Gọi là yêu

Gọi là yêu

Yên Thanh 2017-03-08 00:58:27 19 1 3 0


Chương 1

Người ta nói đừng kiếm tìm những chàng bạch mã hoàng tử, hãy tự tìm cho em một người mãi coi em là công chúa trong lòng họ. 

Cô không biết rằng mình đã bằng cách nào mình đã có một chàng trai tốt đến vậy. Anh không quá nổi bật, nhưng những việc anh làm cho cô quả thật ai ai cũng phải ngước nhìn. Có kẻ ước ao, có người đố kỵ, có người mỉa mai, nhưng tất cả chỉ là niềm hạnh phúc trong mắt cô. Trải qua 3 năm ngọt ngào hạnh phúc, bỗng một ngày tất cả tan biến với lời chia tay của anh. Bốn tiếng thốt ra khiến cô hoảng sợ, tưởng chừng như nghe thấy tiếng tim mình chợt vỡ tan từng mảnh nhỏ mà muốn xuyên thấu lồng ngực đi ra. Tình yêu mà, tự nhiên đến rồi cũng bỗng dưng đi. Cô không níu kéo anh thêm, chỉ xin một ngày cuối yêu như chưa từng có câu nói ấy.

 Nắm chặt tay anh một lần cuối, cùng anh đi qua bao con phố, không đếm được bao nhiêu bước chân, chỉ là cuối cùng vẫn phải dừng lại. Có rất nhiều rất nhiều chuyện trên đời đều đã được sắp đặt trong cõi vô hình, tất cả đều đã là định mệnh. Đến được với nhau rồi cũng sẽ có ngày chia ly. Tình yêu cũng vậy, từ yêu đến không còn cảm xúc cũng chỉ là ranh giới của sợi tơ mành.

Anh ôm cô từ phía sau, lần cuối ngửi mùi hương trên mái tóc từ lâu trở thành thói quen. Thời gian thổn thức như dừng lại. Tiếng bước chân sau lưng cô dần xa. Gió thu se lạnh khẽ luồn qua mái tóc dài buông thả, chiếc khăn voan ủ rũ trên vai muốn trôi vụt theo gió, cùng lắng nghe tiếng bước chân vang xa nhỏ lại dần và tắt hẳn. Đêm vẫn vậy, hoa sữa từng chùm bung làn hương đậm đà như đưa cô về ngày hôm qua. Ngón tay thon dài trắng muốt nâng lên chạm khẽ lên nhàng hoa sữa, rồi như có ngàn vạn cân bỗng đổ bộ xuống thân thể mong manh ấy khiến đôi chân không còn trụ vững. Cô bất lực ngã khụy bên tàn hoa sữa màu đã ngả vàng.

Năm ấy, chia tay, cô biết-cô- không-là-người-phụ-nữ-mạnh-mẽ như đã tưởng. Thật lâu sau, cô không rõ là năm tháng nào của những ngày sau đó. Cô không còn định nghĩa được thời gian và cũng không rõ chúng đã trôi qua ra sao. Một ngày của mùa thu nhiều năm sau, nỗi đau dường như đã tan ra theo từng cảnh vật. Cô cất giữ lại những ký ức đẹp nhất về anh, bên góc phòng trà quen thuộc-nơi mà hình bóng anh luôn xuất hiện bên ly trà xanh trong vắt, mái tóc gọn gàng cùng khuân mặt toát lên vẻ tuấn lãng đang miệt mài làm việc. Chỉ là sau ngày hôm ấy, cô không dám đối mặt với nơi đây, mỗi lần có việc đi qua, cô luôn đấu tranh tư tưởng và không kìm được nén nhìn qua khung cửa u hoài ấy. Cũng chỉ là mãi mãi anh sẽ không còn ở nơi đây-Cạnh cô.

Tình yêu giống như một tách trà, càng đắng người ta lại càng nhớ, càng đắng lại càng ngọt. Mà càng ngọt dư vị đọng lại nơi cổ họng lại càng thanh tao nhẹ nhàng cũng càng mang nỗi niềm tâm sự.



Gọi là số 1

Gọi là số 1

Yến Nhi 21-07-2018 1 19 0 1 [Thơ]
Yêu

Yêu

Minh Mốc 19-08-2017 8 905 5 2 [Truyện dài]
Tình yêu cỏ dại

Tình yêu cỏ dại

Minh Mốc 10-03-2017 1 93 0 0 [Thơ tình yêu]
Vợ của anh

Vợ của anh

Quang Đào Văn 24-09-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Trăng

Trăng

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Thuyền giấy

Thuyền giấy

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Nhớ không em mùa thu

Nhớ không em mùa thu

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Cảnh chiều

Cảnh chiều

Hoa Vien 21-09-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Nhớ màu mực tím!

Nhớ màu mực tím!

Doo An's 20-09-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Chờ

Chờ

Trịnh Ngọc Lâm 17-09-2018 1 40 0 2 [Thơ]