Gọi yêu dấu về

Gọi yêu dấu về

Minh Mốc 2017-03-10 22:51:30 31 0 0 0

Qua đi đau thương, tình yêu vẫn đâm chồi...


Lâm nhìn buổi chiều Hà Nội qua ô kính cửa sổ, buổi chiều mùa đông xám ngắt nhàn nhạt đang kéo đám mây đen từ phía xa chân trời báo hiệu một cơn giông lớn. Anh còn một buổi hội thảo ngay bây giờ nữa. Anh kiên nhẫn nhìn kim đồng hồ nhích dần đến giờ vào lớp. Khuôn mặt tuấn tú ngay cả đến cái cau mày

Nếu nhìn từ đằng sau, bạn sẽ không nghĩ mình đang chuẩn bị gặp một vị bác sĩ, bởi dáng người một mét tám cân đổi của Lâm, trông anh lịch lãm ngay cả khi vận chiếc áo blue trắng của ngành, anh giống với một người làm giải trí hơn. Trang phục rất gọn gàng chỉn chu, cơ bụng săn chắc, phẳng lì và sở hữu cân nặng tương đối hoàn hảo. Đó là nhờ thói quen siêng năng tập gym của anh sau mỗi giờ làm, không kể nắng mưa. Với anh mọi thứ rất điều độ. Các cuộc hội thảo về sức khỏe sinh sản của Lâm diễn ra đều đặn tuần hai buổi. “Học sinh” của anh là các bà bầu đủ lứa tuổi, tuần bầu, họ có đặc điểm chung là rất chăm chỉ, chưa bao giờ nghỉ học buổi nào.

Những cơn giông đang ùn ùn kéo về trước mặt, lác đác những giọt lộp đôp đập vào cửa kính. Lâm khẽ thở dài. Anh đang lên kế hoạch, sau khi dạy xong sẽ đưa Vy đi ăn nhẹ và kết thúc buổi tối thường nhật ở phòng gym, nhưng có vẻ cơn mưa sắp tới sẽ phải khiến anh hoãn lại cả hai việc. Anh biết mỗi khi trời trở giông thế này, chứng đau nửa đầu lại hành hạ mẹ anh. Anh lại không muốn để bà ở nhà một mình. Từ ngày ba mất, mẹ anh cũng yếu đi nhiều. Điều mong mỏi lớn nhất của bà lúc này là anh lấy vợ, sinh con, nhưng vì Vy còn chưa đồng ý nên Lâm cứ lảng tránh mãi. Vy còn nhiều dự định lắm, cô muốn học tiến sĩ, cô muốn độc thân lâu dài một chút nữa. Họ yêu nhau đã ba năm, cả hai cũng đã thừa điều kiện kết hôn, nhưng dường như cô vẫn còn tiếc nhưng đêm đi bar vi vút, những trận say sưa với đám bạn đến sáng. Và quan trọng hơn với một người có phong cách sống thoáng và độc lập như cô, việc giữ chân cô bằng một tờ giấy hôn thú và những bữa cơm đầm ấm đúng nghĩa bà nội trợ đảm đang là điều không dễ dàng gì, chưa kể, cô sẽ phải sống cùng với mẹ chồng, bất luận bà có dễ hay khó, cô cũng cảm thấy phiền phức. Lâm lại nghĩ khác, anh muốn có một cuộc sống đơn giản, đầm ấm và bình yên, anh yêu những phút giây cả nhà quây quần bên mâm cơm, từ nhỏ anh đã quen với hình ảnh ấm áp đó, anh cần có cô là hậu phương vững chắc, anh không ép buộc cô phải lập tức thay đổi, anh kiên nhẫn chờ cô nhận ra điều đó, nhưng rốt cuộc mỗi lần anh đặt vấn đề đều kết thúc là một cuộc cãi vã không hồi kết. Đôi khi Lâm cảm thấy cô đơn trong chính cuộc tình của mình, anh cảm tưởng như mình đang chơi trò đuổi bắt với cô. Nếu như tình yêu của họ là một bản nhạc thì từ lâu đã thiếu những nốt trầm bổng.

 

Chỉ trong vòng năm phút khi cuộc hội thảo bắt đầu, hoc viên đã đến đông đủ, đây là đợt mới nên rất nhiều bà bầu khi nhìn thấy thầy giáo là bác sĩ nam đã khá e ngại, Lâm hiểu điều đó nên anh luôn thường trực nụ cười trên môi, tất nhiên là không khoảng cách nào có thể chống chọi lại được với nụ cười này. Khi buổi trao đổi bắt đầu, cả lớp đang rất tập trung nhìn theo mọi hướng dẫn của vị bác sĩ trẻ, đâu đó còn nghe được tiếng bàn tán “Anh bác sĩ này sau chăm con giỏi lắm đây”, “ Con trai hay con gái mà giống bố đều đẹp”, bla bla...thì bỗng nhiên cánh cửa phía cuối lớp bật mở, anh ngước lên nhìn, một cô gái còn khá trẻ, bụng bầu chưa lộ sau lớp áo choàng, mặt cô hơi tái nhưng những nét hiền hòa vẫn đủ khiến đối phương lần đầu đối diện khó mà không bị ấn tượng. Cô vào muộn nên đi rất nhẹ nhàng, anh chỉ cho cô chỗ ngồi ở góc phòng còn ghế trống, cô gật đầu cảm ơn và ngồi về chỗ rất nhanh.

Thỉnh thoảng Lâm có lướt qua cô, cô có vẻ lơ đãng với bài dạy của anh, đôi mắt thoáng buồn, dường như cô đang lo lắng điều gì, mắt thường nhìn ra phía cửa. Điều mà hiếm khi anh thấy ở các học viên, anh định dừng lại hỏi cô một vài câu song lại thôi, bài giảng giống như mọi lần, kết thúc ai đấy đều vỗ tay, có mẹ bầu còn đích thân bế bụng lên xin số bác sĩ.

 

Cơn mưa ngoài kia vẫn xối xả, Lâm nhanh tay hơn thu dọn chỗ ngồi, anh định sẽ nhắn cho Vy hủy cuộc hẹn hôm nay, thì vừa ngước lên, anh nhìn thấy cô gái ấy đang gục xuống bàn, một tay ôm bụng. Lâm hoảng hốt chạy xuống, anh khẽ lay cô gái, nàng ngước lên nhìn anh nước mắt lưng tròng nói trong hơi thở yếu ớt.

- Cứu con tôi với!

Lâm nhìn xuống rất nhanh, dưới chân cô, một vệt máu đỏ tươi chảy từ trên đôi chân thon dài xuống. Lâm hoảng hốt, anh bế xốc cô lên, chạy thật nhanh về phía phòng cấp cứu. Trong thâm tâm đã thầm trách móc, “Cô ta điên rồi, sao có thể như thế này mà vẫn ngồi nguyên một tiếng trong phòng”

Khi đưa cô vào phòng cấp cứu, anh lục tìm điện thoại của cô trong túi áo nhưng không có, lúc bế cô trên tay, vết móng tay của cô bám chặt vào cổ anh bây giờ mới thấy xót và chảy máu, miệng cô lúc đó không ngừng lặp đi lặp lại “Không được nói tôi ở đây, không được gọi cho anh ta”. Đây đúng là một tình huống oái oăm, anh có thể để cô lại đây vì có y tá trực, nhưng cô không mang điện thoại, không thể liên lạc với người nhà, với lại nhìn lượng máu chảy xuống sàn, anh biết khả năng lớn cô đã mất thai. Lúc trước vì cô ngồi một mình trong góc phòng nên không ai để ý đến chăng? Lâm nghĩ dù sao cô cũng là học viên của mình, anh không thể để cô một mình lại như vậy. Vậy là Lâm gọi điện về nhà, đêm nay anh sẽ ở lại để trông cô, phòng bất chắc, nhưng trong thâm tâm không hiểu sao anh có linh cảm không tốt chuyện này, dường như câu nhắn gửi của cô trước khi anh đưa cô vào phòng cấp cứu mới là lí do chính khiến anh muốn ở lại. Giống như một lời hứa sẽ bảo vệ cô chăng? 

Chứng viêm xoang kéo theo cơn đau đầu khiến Lâm cảm giác như đêm nay thời gian như nhân lên gấp hai lần vậy. Bác sĩ vừa khám cho cô ra báo lại với anh là cô đã để mất con, cái thai đã được hơn tám tuần tuổi. Lâm châm điếu thuốc bước ra ngoài hành lang, nhìn về phía những giọt mưa không ngừng trút xuống, khẽ nhả làn khói trắng dài.

Trong túi tiếng nhạc chuông quen thuôc của Vy không ngừng ngân vang, Lâm nhanh chóng bắt máy.

- Anh đang ở đâu? – Giọng Vy có phần bực tức.

Lâm giật mình vì quên khuấy không nhắn cho cô hủy cuộc hẹn tối nay. Anh thật thà trả lời, có vẻ nàng vẫn không nguôi giận. Lịch trực của anh cô nắm lòng bàn tay, hôm nay vì một người con gái không quen mà để cô mất thời gian trang điểm hẹn hò quả thật anh có tội lớn rồi. Vy đợi anh thanh minh xong, cô lẳng lặng cúp máy. 

Đôi khi anh phát điên với cách cư xử của cô, cô giống như một đứa con nít, luôn luôn muốn được dỗ dành, nhưng thật khó để nắm bắt được suy nghĩ để chiều theo. Có lúc cô bẵng quên anh đến cả ngày không một tin nhắn hỏi han, nhưng có lúc lại nhắn liên tục không để anh kịp xoay sở. Cuộc tình của anh, chênh vênh, hư hư thực thực. Giống như cả hai đang cố nuôi dưỡng mối quan hệ của mình, chỉ cần nó tồn tại, không cần nó sống, rồi một trong hai người khi đã đủ cô đơn, hoặc đủ chán trường sẽ vứt bỏ người kia ở lại, kẻ ra đi và người ở lại chắc gì đã cùng đau thương.

Đó là vào khoảnh khắc giữa đêm, khi cơn mưa đã nhẹ hạt, chỉ còn nghe thấy tiếng lách tách nhỏ xuống mái che bệnh viện, Lâm nhìn lại chỗ gạt tàn, nó đã đầy từ lúc nào, càng ngày anh càng hút nhiều thuốc, ngay cả những vị bác sĩ luôn đe nẹt con bệnh của mình như anh cũng không ngoại lệ. Anh nhìn vào trong phòng, cô gái ấy đang ngủ, vầng trán cao và khuôn mặt thanh tú dù ngay trong lúc mất sức vẫn rất cuốn hút người nhìn. Cô rất đẹp, anh công nhận, anh chợt nghĩ đến Vy, tự nhiên trong đâu có sự so sánh khập khiễng. Rõ ràng họ không cùng một tuýp người.

Tiếng giày cao gót từ hành lang vọng lại, Lâm nghe điệu bộ quen quen, anh quay lại, Vy đang đi lại phía anh, cô khoác chiếc áo choàng lông cao cấp, chân đi đôi boot cao cổ màu đen, chiếc váy juyp cộc lộ cặp đùi thon trắng, anh đoán được cô vừa trong bar ra, Lâm dập điếu thuốc đang cháy trên tay, anh tươi cười nhìn cô. Trái với vẻ mặt “thiện chí” của anh, Vy bỏ qua anh nhìn thẳng vào phòng bệnh, ánh mắt cô dừng lại trên người con gái đang nằm thở những hơi thở yếu, đều đều kia. Cô định mở cửa xông vào, Lâm quá hiểu người yêu mình, anh giữ tay cô lại, kéo cô ra khỏi hành lang. Vy giùng giằng, cô nhìn thấy vết xước trên cổ anh, bỗng nhiên cô nổi điên, hét lên.

- Bỏ tay tôi ra, anh là đồ khốn, nó là ai? Anh vừa ngủ với nó phải không?

Lâm giữ mãi không được cô, anh phải bỏ tay cô ra, nhanh như cắt, chưa đợi anh giải thích, cô giơ thẳng tay tát vào mặt anh, âm thanh của cái tát trong đêm vắng nghe rõ mồm một. Đám thực tập sinh ở phía dãy nhà bên kia cũng nghe thấy, há hốc mồm.

- Anh định giấu tôi cái gì đây hả, nếu tôi không gọi về cho mẹ anh, thì có thể chứng kiến chuyện này không? – Vy nói trong nước mắt.

Lâm đứng như chôn chân tại chỗ, không phải vì cái tát đó làm anh mất mặt ở viện, không phải vì anh không biết bắt đầu nói từ đâu cho cô hiểu. Đơn giản là trong anh, cái gì đó đã vụn vỡ, là nỗi đau đã làm tê cứng cơ thể, cú shock này hẳn đã như giọt nước tràn ly. Anh không còn muốn nói gì nữa, khi người ta chọn im lặng, hẳn sự im lặng đó có sức nặng bằng vạn lời nói với đối phương, đó là khi con người ta một chút thiết tha cũng không còn. Anh không hề nổi giận lại với cô, anh ngước lên nhìn cô bằng đôi mắt buồn u ám khiến cô cũng chững lại không dám lao vào anh nữa. Từng câu chữ anh nói ra, nhẹ như bẫng, nhưng đau hơn dao cắt.

- Em về đi!

Vy òa khóc như một đứa con nít, cô bước đi qua anh, nước mắt làm nhòa đi lớp trang điểm trên mặt, trông cô giống một chú hề bị bỏ mặc trong mưa.

Trời đã gần sáng, Lâm đã hút hết bao thuốc, anh đưa tay lục tìm vô thức trong túi áo nhưng chẳng còn sót lại điếu nào, nãy giờ anh vẫn ngồi ngoài hành làng, suy ngẫm gì trong làn khói không một ai biết. Đám thực tập sinh trong ca trực thỉnh thoảng qua anh chào lễ phép, anh cũng không rõ mình có đáp lại hay không. Đến khi không còn gì giải khuây, anh bước về phía cửa phòng, nhìn vào giường bệnh, cô gái nhỏ bé kia đang giật ống thở ô xi trên mũi và ống truyền nước trên tay, xem chừng cô muốn “ tẩu thoát”. Lâm chờ đợi cô làm “công việc thu dọn” xong xuôi và nhẹ nhàng chuồn ra ngoài bằng cửa sau, lúc này anh mới đứng trước mặt cô, vẻ mặt đanh lại, khá đáng sợ.

- Cô còn định đi đâu?

- Đừng cản tôi, hãy để tôi đi, tiền viện phí ngày mai tôi sẽ quay lại trả, bây giờ tôi không có tiền.

- Cô bỏ đi sau khi những gì tôi đã làm cho cô mà không một lời giải thích sao?

- Là anh giúp tôi, tôi biết. Anh không để tôi đi, sáng anh ta sẽ quay lại tìm tôi, làm ơn!

- Ai?

- Anh không biết được đâu. – Vừa nói cô vừa đảo mắt nhìn quanh viện, rảo bước nhanh hơn nhưng vẫn không qua nổi thân hình cao lớn của anh đang chắn ở trước mặt.

Không hiểu Lâm đã nghĩ gì, anh lùi lại, để cô đi, nhưng vẫn thong dong đi từ đằng sau, anh nghĩ, với một người con gái vừa trải qua nỗi đau mất con, suy nhược cả về thể xác và tinh thần, điều anh có thể làm lúc này, có lẽ nên gọi cho cô một chiếc taxi.

Nhưng có lẽ điều đó không còn cần thiết nữa.

Trước cổng bênh viện, chiếc Range Rover đen cáu cạnh đang hiên ngang đỗ chắn lối vào. Người đàn ông ăn mặc lịch sự, đã trạc tứ tuần, bước xuống xe, anh ta bỏ tay khỏi túi quần, bước xăm xăm về phía trước. Cô gái sợ hãi, lùi lại và va phải Lâm, cô vội nép sau anh. Nhanh như cắt, Lâm hứng trọn cú đấm thẳng vào mặt khi sự tình chưa rõ trắng đen thế nào. Anh loạng choạng ngã xuống, vẫn kịp đẩy cô ra phía xa cuộc đụng độ.

- Cái thai là của thằng khốn này đúng không? – Có lẽ do Lâm không mặc áo bác sĩ, nên đã có sự hiểu nhầm.

- Anh bình tĩnh đi! Tôi là bác sĩ. Tôi chỉ giúp cô ấy gọi...

Lâm nghĩ tưởng anh ta lại lao vào mình lần nữa, anh đã chuẩn bị phòng vệ. Nhưng không, người đàn ông này đứng sững lại, như vừa tỉnh cơn mê, anh ta xoa hai bàn tay vào nhau, rồi lấy chiếc khăn tay sang trọng trên túi ngực, lau qua rất nhanh rồi đưa cả hai tay bắt lấy tay Lâm, không khỏi xuýt xoa.

- Dạ, dạ, xin lỗi bác sĩ, tôi nóng giận quá, bác sĩ thông cảm cho.

Nói rồi nhanh như cắt những tờ đô được chuyển từ ví của anh ta sang tay Lâm. Lâm bực bội hất tay ra, quay ra tìm cô gái.

- Anh nên để thời gian tiền bạc chăm sóc vợ mình đi.

Nói rồi Lâm bỏ đi, người đàn ông vẻ ngoài sang trọng kia đứng ngẩn một lúc rồi bước về phía người đàn bà của mình, tay chộp lấy bàn tay nhỏ bé của cô, người con gái sợ hãi nhìn theo Lâm như cầu cứu, nhưng không kịp nữa rồi, Lâm đã đi, anh không hiểu gì về mối quan hệ này để can thiệp cả. Cô miễn cưỡng đi theo anh ta, dáng người mảnh khảnh xiêu vẹo.

Quả là một ngày mệt mỏi xung quanh chuyện hiểu lầm, cuộc sống muôn màu thật, Lâm không biết mình là mảng màu sáng hay tối giữa cuộc thiên biến vạn hóa này.

Vậy là họ đã giận nhau được hai tuần. Sự bất cần trong một mối quan hệ thật là nguy hiểm, khi đối phương im lặng đó là sự phán xét đớn đau nhất cho người còn lại. Bởi sự im lặng nó có vô vàn ý tứ, im lặng chờ sóng gió qua đi, im lặng chấp nhận và cũng có thể là im lặng mệt mỏi, im lặng vô cảm...Vy không biết người mình yêu đang ở trong trạng thái cảm xúc nào. Và giờ khi cô không thể chịu được sự im lặng của anh, cô lại điên cuồng muốn nghe anh giải thích, lại là người chủ động làm hòa xin lỗi trước. Điều này đã quá quen thuộc với anh, đến độ, anh biết cô sẽ nhắn những gì, những dòng tin nhắn dài, ý tứ văn hoa trách móc...đôi khi anh những tưởng mình không còn đủ kiên nhẫn đọc hết.

Từ lần gặp người con gái đó, anh không thấy cô quay lại nữa, tiền điều trị đã được người chồng thanh toán ngay sáng sớm hôm đó, đám bác sĩ đêm đó trực còn khoe với anh lần đầu tiên được bồi dưỡng tiền đô. Lâm đã nghĩ người con gái ấy không hề sung sướng như vẻ bề ngoài của cô, ánh mắt sâu hun hút đó, chỉ một lần gặp đã nói quá nhiều!

Ba tháng sau lần cãi vã ở bệnh viện ấy, Lâm và Vy chia tay, hai người cứ thờ ơ như thế cho đến một ngày Vy bỏ cuộc vì ngột ngạt. Mặc dù sau này khi biết được sự thật đêm hôm đó, thì điều đó cũng không đủ cứu vãn được cuộc tình giữa hai người. Một người như cánh chim, luôn muốn bay cao bay xa, một người chỉ muốn xây một cái tổ ấm áp để giữ chân con chim ở lại. Ngay từ đầu họ đã gồng mình lên để dung hòa nhau, giống như sợi dây xích lâu ngày bị gião, nếu không kịp thời cắt những mắt xích dư thừa và nối lại, cái xe sẽ không chạy được. Tình yêu của họ cũng vậy, họ đã mặc kệ và cố đạp chiếc xe với những mắt xích lỏng lẻo đó, ban đầu cái xe vẫn cố gắng di chuyển, sau nó ì ạch lại và còn làm người ngồi trên đó té đau. Lâm đã hiểu ra một điều, hết lần này đến lần khác anh cố gắng làm theo ý cô, thay đổi theo ý cô và quên là chính mình, anh đã viết lên hồi kết buồn cho chính chuyện tình của mình.

Noel năm đó,

Lâm lúi húi cất máy tính vào cặp sau buổi hội thảo như thường lệ thì cô gái ấy bước vào, lúc đầu anh nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng ánh mắt đó thì không thể nhầm được. Lần này trông cô ăn mặc giản dị hơn, rất ưa nhìn. Cô nhìn anh tươi cười, rõ ràng nhìn cô có sức sống hơn, như thay da đổi thịt.

- Chào bác sĩ Lâm.

- Ồ, sao cô lại ở đây?

- Tôi có đến tìm anh mấy lần nhưng thật không có duyên, đến hôm nay mới gặp được, cám ơn anh vì lần đó, anh đã cứu mạng tôi.

- Sức khỏe của cô đã ổn định rồi chứ? Tôi rất tiếc.

- Chuyện lần đó, là anh ta ghen tuông quá mức, anh ta đưa tôi đi khám thai, anh ta nghĩ cái thai không phải của anh ấy, anh ấy đánh tôi ngay ở phòng khám, tôi bỏ chạy, anh ta đến từng phòng tìm, tôi sợ quá nên trốn vào lớp của anh. Sau chuyện đó, tôi không chịu được nữa đã chia tay, tôi mới xin làm nhân viên bán hàng ở cửa hàng đối diện bệnh viện, ngay kìa kìa. – Cô đưa tay chỉ về phía cửa hàng nơi mình làm việc, giọng rất vui.- Quên đi chuyện cũ, tôi sẽ làm lại từ đầu. Cám ơn anh một lần nữa.

- Chồng cô dễ dàng buông tha vậy sao, tôi thấy anh ta không dễ dàng đến vậy. – Lâm nhớ lại lần đụng độ lần đó, ở con người ấy toát lên vẻ cục xúc và độc đoán.

- Chúng tôi chưa đăng kí, mối ràng buộc cũng không còn. – Nói rồi cô vén tay áo lên, một vết sẹo dài đang lên da non chạy từ bắp tay xuống đến cổ tay. – Trước đây anh ta bao nuôi tôi, tôi mồ côi từ bé, lên Hà nội học thêu lụa, trong lần đi đặt hàng, anh ta quen tôi, rồi nuôi tôi từ đấy. Vết sẹo này, là tôi đã trả hết nợ với anh ấy rồi. Vả lại – cô ngập ngừng- Anh ấy cũng có người mới rồi!

- Anh ta đánh cô ư?- Lâm nhìn xoáy sâu vào vết sẹo dài.

- Trên người không kể hết, mỗi lần đi công tác về, anh ta lại lấy cớ ghen tuông hành hạ tôi. Thực sự mệt mỏi!

Lâm nhìn kĩ cô một lần nữa, chẳng hiểu sao anh lại thấy khẽ xót xa trong lòng. Chẳng hiểu sao trong lòng lại trỗi dậy cảm giác yêu thương muốn che chở cho cô. Anh không tin vào tình yêu ngay từ lần gặp đầu tiên nhưng anh cũng không thể phủ nhận, mình đang bị cô gái này thu hút, anh ngồi lắng nghe câu chuyện của cô, họ cứ nói với nhau bằng một giọng trầm đều, cuối cùng anh mới nhớ ra mình còn không biết cô tên gì.

“Tiền Linh, Tiền Linh, Tiền Linh”. Lâm đã lẩm nhẩm bao lần tên cô trước khi vào giấc ngủ.

Bạn không thể hiểu được, tình yêu đôi khi có sức mạnh như thế nào đâu. Nó bám rễ ngầm rất nhanh và sâu, nó có thể hồi sinh mọi thứ, xoa dịu quá khứ, gắn kết yêu thương.

Lâm không biết mình đã có thói quen nhìn qua ô cửa kính từ bàn làm việc của mình xuống chỗ cô làm từ lúc nào, đôi khi thấy cô đang lúi húi lau chùi, bày biện đồ,  những lọn tóc mỏng lại khẽ đung đưa trước mặt, anh lại thấy ấm áp vui vui.  Một ngày của anh nhẹ nhàng như thế, họ làm bạn với nhau, cùng ăn trưa, thỉnh thoảng đi xem phim vào cuối tuần, hay đôi ba lần cô đến nhà anh chơi, nấu vài món sở trường cho cả nhà, mẹ anh quý cô lắm, bà đã truyền cho cô bí kíp nấu món gà hầm là không phải chuyện dễ dàng. Món này là bà học được từ bà nội anh. Mỗi tối thứ sáu cô sẽ qua nhà anh để đan len cùng bà, hai người dang đan chiếc áo len màu đen cho anh, mỗi người đan một nửa, thật lạ lùng là khi ghép lại, đẹp y chang như một tay người đan. Lâm yêu cảm giác ấm cúng, gia đình ấy, anh chỉ thích ngồi nhìn hai người họ chăm chú với que đan, trong anh đã vẽ ra bao điều kì diệu. Với anh, cô ấy mang lại cảm giác gia đình, cảm giác mà bất cứ người đàn ông nào cũng thèm muốn sau một ngày làm việc mệt nhọc. Những điều tưởng chừng bé nhỏ nhưng đan chặt vào tim anh giống như những mũi len chắc khỏe kia. Anh đã kịp nhận ra con tim mình đập những nhịp thổn thức lạ.

Mùa đông năm nay trôi qua không hề tẻ nhạt, bây giờ anh đang ngồi cùng cô trong một quán cà phê sôi nổi, ấm cúng như một không gian gia đình, họ đang chờ khoảnh khắc count down để tạm biệt năm cũ, những điều đã cũ. Đâu đó tiếng chuông điện thoại của một vị khách nào vọng lại, kì lạ thay lại như tiếng lòng anh lúc này “Không cần biết em là ai. Không cần biết em từ đâu. Không cần biết em ngày sau. Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng. Ta yêu em qua đông tàn ngày tận. Yêu em như yêu vùng trời mênh mông”. Đôi tay Lâm tìm đến tay cô, nhẹ nhàng nắm chặt lấy nó, Tiền Linh vội rụt lại, cô nhìn Lâm vội vã lắc đầu.

-    Không, quá khứ của em...Em không xứng đáng.

-      Đồ ngốc. Em nghĩ anh quan tâm đến điều đó hơn cả em sao? Anh sẽ xoa dịu đó, sẽ chữa lành vết sẹo trong em. Chúng ta sẽ bắt đầu lại được không?

-     Không, anh là người có địa vị, có phẩm chất, có thể yêu hàng vạn người hơn em. Em không muốn anh thương hại em.

-   Linh, Linh, nghe này, nhìn anh này, em phải tự tin lên. Trong mắt anh em là người đẹp nhất. Ai cũng có quá khứ, quan trọng là hãy nhìn về tương lai. Hãy cho anh một cơ hội, để được yêu em!

-   Em...

Bỗng nhiên đám đông đứng hết dậy, không gian rực sáng ánh đèn, họ đang chuẩn bị đếm ngược chào đón năm mới. Lâm nắm chặt tay Tiền Linh bước lên, khi khoảnh khắc giao thoa giữa đất trời đang đến, anh thì thầm vào tai cô “Anh yêu em”. Cô nhìn anh lắc lắc cái đầu ra hiệu không nghe rõ, Lâm ngượng ngùng, anh lấy hết can đảm, nói thật lớn cùng lúc kim đồng hộ chạm số 12, giây cuối cùng của năm cũ.

-   Anh... yêu ...em!!!

Xung quanh các cặp đôi đang ôm trầm lấy nhau, bắt
tay nhau, chúc tụng nhau. Linh chỉ đứng lặng im nhìn anh, mắt môi cô đã rưng
rưng hạnh phúc.

Bởi tình yêu có thể hồi sinh niềm tin.

Và hạnh phúc là không ngừng nhìn về tương lai.

Ngày mai trời lại sáng!

 



Gửi em yêu dấu!

Gửi em yêu dấu!

Sang Nguyễn 01-05-2018 1 27 0 0 [Thơ]
Yêu

Yêu

Minh Mốc 19-08-2017 8 921 5 2 [Truyện dài]
Tình yêu cỏ dại

Tình yêu cỏ dại

Minh Mốc 10-03-2017 1 100 0 0 [Thơ tình yêu]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 13-12-2018 55 11268 27 187 [Truyện dài]
Em!

Em!

Hương Lê 12-12-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Mất…

Mất…

Quang Đào Văn 08-12-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Luyến

Luyến

Trịnh Ngọc Lâm 05-12-2018 1 21 0 0 [Thơ]
Bài thơ dành riêng cho em

Bài thơ dành riêng cho em

Quang Đào Văn 01-12-2018 1 31 0 0 [Thơ]