Góp nhặt yêu thương

Góp nhặt yêu thương

Lã Thiên Thư 2017-03-08 12:27:50 81 1 0 0

Là lời trách đời của kẻ yếu đuối hay là cái thốt lên đầy oán hờn của con người đã trải qua nhiều thương đau, đôi khi người ta thật ích kỉ và hèn mọn... Con người ta lạ lắm, dẫu biết rằng vẫn có người yêu thương mình, nhưng vẫn cứ vớ vẩn nghĩ rằng mình đang cô đơn để tự đày đọa bản thân vào mớ u sầu.


...

Góp nhặt yêu thương Nếu có ai đó chịu thương em một cách đúng nghĩa, em sẽ vượt qua cái nỗi sợ yêu, sợ thương để đến bên người.

Nhưng mà…

Mãi ai đó cũng chẳng chịu thương em. Hay là…người đã thương em lâu rồi?

                                                                *** 

 Có những lúc chênh vênh, mệt nhoài với những thứ hiện tại, chỉ muốn chui rúc vào cái vỏ kén của riêng mình để trốn cả thế giới ngoài kia. Cuộc sống đôi khi là chán nhiều hơn thú vị, là buồn nhiều hơn vui, hay do em tự biên tự diễn?

Nhiều khi vu vơ nghĩ về cuộc đời mình, rồi lại kết luận bằng một tiếng thở dài ngao ngán. Cuộc đời này, quá đỗi chông gai và thử thách, mà em thì mong manh và yếu đuối quá, làm sao chống cự được đây? Đôi khi em có những suy nghĩ điên rồ, sống cho mình thôi, không quan tâm ai phải nghĩ gì, cần gì. Nhưng rồi em chợt phát hiện, khi đó em còn đáng thương hơn trước. Thì ra con người dễ chán lắm, khuyên em một câu, bảo em đừng tâm trạng như thế nữa, được vài lần thôi, rồi bỏ mặc em ngồi thui lủi đơn độc nơi gốc tối.

Em ấy hả? Là con người cứ tưởng như cả thế giới đều quay lưng với mình, tự nghĩ, tự ngợi, tự hỏi rồi tự khóc, rằng không ai quay mặt về phía mình, rằng không ai thương em cả. Sau đó, lại tỏ ra là một con người yếu đuối, phơi bày cái thế giới nội tâm của mình, chỉ chờ mong ai đó hiểu, ai đó quan tâm. Nhưng, chờ mãi, chờ mãi, cũng không có ai cho em biết rằng họ thương em. Buồn lắm!

Em, là con người rất mộng mơ và yếu đuối.  Sẵn sàng trao lòng tin của mình cho một ai đó xa lạ, chỉ mong nhận được một câu nói quan tâm, để thấy mình vẫn tồn tại. Em cứ mãi sống trong mộng mơ, vẫn nghĩ đến tất cả mọi người đều xem trọng mình, rồi thất  thần nhận ra, mình – không – là – gì – trong – đời – họ cả.

Em, chỉ là một kẻ ích kỉ đáng thương. Lòng luôn muốn nhốt “người thương” vào tim mình, khóa chặt lại. Cảm thấy khó chịu khi ai đó mình thương quan tâm một người khác, bực tức khi ai đó mình thương phớt lờ em. Có gì đâu, em chỉ sợ một ngày người đó hết thương mình thôi. Có sai không?

Em, vẫn mong mình là cô gái vô tư ngày nào. Vẫn luôn yêu thương mọi người không một lí do gì cả. Nhưng mà đời này ác lắm, em thương người nhưng người đâu thương em. Qua bao lần nhận về nỗi đau, em bắt đầu sợ thương ai đó thật lòng, sợ cả yêu ai đó quá sâu. Đâu phải tại em, mà tại đời quá đỗi tàn nhẫn, lẩn quẩn và tiểu nhân.

Có rất nhiều người xem em như bến đỗ “tạm thời”. Đến cũng nhanh mà đi cũng vội, chỉ kịp nói thương, tiếng yêu còn xa xôi nơi nào. Người thương em là thật lòng, muốn xa em cũng là thật lòng. Em đâu trách, mà cảm ơn mỗi người đã cho em cảm nhận chút thương yêu hiếm hoi.

Thật ra, em có khối người thương mình. Như ba, má, chị em…nhưng em vẫn cần nhiều người thương nữa. Có quá tham lam không nhỉ?

Chỉ là, muốn được thương để bớt chênh vênh.

Chỉ là, muốn được thương để bớt vu vơ tủi thân.

Chỉ là, muốn được thương để xoa dịu nỗi đau cũ.

Chỉ là, muốn được thương để thôi khóc vì buồn.

Chỉ là, muốn được thương để vô tư hơn một chút.

Chỉ là, muốn được thương để khi yếu đuối chẳng sợ ngã khụy.

Đơn giản, chỉ là em muốn được thương… để thương ai đó thật lòng.

                                                                     ***

Con người ta lạ lắm, dẫu biết rằng vẫn có người yêu thương mình, nhưng vẫn cứ vớ vẩn nghĩ rằng mình đang cô đơn để tự đày đọa bản thân vào mớ u sầu.

Wis