Gửi anh! Người em đã yêu.

Gửi anh! Người em đã yêu.

Bé Heo 2017-05-12 19:14:54 58 0 0 0

Mối tình đầu lúc nào cũng đẹp cũng khó quên, nhưng cũng thường dang dở. Yêu đơn phương khổ lắm. Anh! Mối tình của em,nhưng em chỉ là người đứng sau và cũng chỉ là người thay thế một người khác trong trái tim anh.


Em gặp anh trong một lần đi dự sinh nhật của đứa bạn. Nói thật thì lúc đó em còn ít tuổi lắm, cái tuổi 16 còn ngây ngô chưa hiểu chuyện đời. Em tin trên đời có tình yêu sét đánh vì chính em đã trải qua điều đó. Em đã thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em không thích anh ở vẻ bề ngoài, mà ở anh toát ra vẻ lạnh lùng đã thu hút em. Cả buổi em chỉ để ý đến anh thôi. Từng ánh mắt, giọng nói của anh đã đi vào trái tim của em. Em chỉ dám đứng nhìn anh từ xa. Bữa tiệc kết thúc em về nhà nhưng hình bóng của anh cứ in sâu trong em. Em mong rồi mình sẽ có cơ hội được gặp lại anh.

Một thời gian trôi đi, em cũng không nhớ là bao lâu nữa em được gặp lại anh. Nhưng trớ trêu thay em biết một sự thật khiến em rất đau lòng. Anh chính là người yêu của chị họ em. Em buồn lắm. Em khóc khóc rất nhiều. Sẽ có người nói em là điên vừa mới gặp một hai lần đã bảo yêu. Nhưng yêu là yêu thôi một khi đã yêu mình đâu có kiểm soát được nữa. Thỉnh thoảng em vẫn gặp anh nhưng lại không dám tới quá gần vì anh đã có người khác. Thời gian trôi đi rồi em biết tin anh đi làm xa em buồn lắm. Buồn vì em sẽ không được gặp anh, buồn cho tình yêu của em.

Anh đi rồi thỉnh thoảng em vẫn được nghe giọng anh qua những lần anh gọi điện thoại về cho chị em. Được nghe giọng anh em vui lắm! Rồi tình cờ chị em mượn điện thoại của em nhắn tin cho anh, chị em về rồi anh mới trả lời. Rồi em nhắn tin lại nói chị em đã về rồi. Từ hôm đó thi thoảng anh lại nhắn tin hỏi thăm em. Gần một năm sau không biết vì lý do gì mà anh với chị chia tay, rồi chị lấy chồng. Bà ấy bắt cá hai tay ấy ạ. Anh gọi cho em giọng anh buồn lắm.

Em và anh  nói chuyện với nhau thường xuyên hơn. Rồi một ngày anh nói anh thích em. Anh biết không lúc đó em vui em hạnh phúc lắm. Rồi bọn em là người yêu của nhau, tuy không gặp mặt nhưng em thấy càng ngày em càng yêu anh nhiều hơn. 

Hơn một năm sau anh về, em vui lắm. Em với anh thi thoảng đi chơi cùng nhau. Em thích tựa vào vai anh nghe anh kể chuyện. Được hơn hai tháng rồi anh lại đi. Bọn em vẫn nói chuyện với nhau thường xuyên. Bẵng đi một thời gian những cuộc điện thoại những tin nhắn của anh thưa dần. Em hỏi anh chỉ nói anh bận. Rồi em thấy anh cứ tránh né em đến một ngày anh nói: ''Thật ra từ trước đến giờ anh chưa bao giờ yêu em. Anh đến với em chỉ để quên đi người cũ.'' 

Em đau lắm đau đến chết đi sống lại. Em không thiết gì nữa. Bạn em nói em lụy tình quá không yêu người này thì yêu người khác. Nhưng anh biết không với em anh là tất cả những gì mà em có. Buồn tuyệt vọng là tâm trạng lúc đó của em. Em được nghe một bài hát buồn trong đó có câu như thế này: ''Em nhớ tất cả những điều thuộc về anh từ bàn tay ánh mắt đến nụ cười hơi thở. Em nhớ tất cả những nơi đi cùng anh từng ngày qua trong em đầy ắp những niềm vui. Em nhớ cả những nỗi đau em phải mang. Em nhớ anh bỗng dưng giữa con đường bật khóc. Nhớ hết những gì đã qua cũng chẳng mang yêu thương về cho chúng ta.''

Rồi em cũng lấy lại được cân bằng trong cuộc sống. Nhưng em biết trong trái tim em vẫn luôn dành một góc cho anh. Bây giờ em biết em có viết lên đây thì anh cũng không bao giờ đọc được. Em luôn hi vọng anh sẽ được sống bình yên, hạnh phúc và hãy yêu ai đó thật lòng anh nhé. Em luôn chúc phúc cho anh - nguời em đã từng yêu.