Gửi cậu, một phần tuổi trẻ của tớ

Gửi cậu, một phần tuổi trẻ của tớ

Hà Thùy 2017-03-31 10:28:36 79 0 2 0

Hôm nay mưa, và... Tớ nhớ cậu


Cậu - Chàng trai năm 17 tuổi 

Có ai đó đã từng nói rằng chàng trai bạn quen năm 17 tuổi sẽ không thể đi cùng bạn tới cuối cuộc đời. Ngày đó tớ đã không tin và bây giờ nghiệm ra điều đó lại đúng. Cậu là một chàng trai đặc biệt trong vô vàn những chàng trai tớ gặp trong những năm tháng ngây thơ tuổi học trò. Một người con trai với nước da ngăm đen, lạnh lùng, ít nói, cao chỉ vẻn vẹ 1m65 mà làm tim tớ loạn nhịp mỗi khi gặp. Tớ thích cậu chẳng phải vì cậu đẹp trai, chẳng phải cậu nổi bật so với đám bạn cùng lứa tuổi mà bởi vẻ ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng thực ra lại vô cùng ấm áp, ở cách mà cậu đối xử với tớ, ánh mắt cậu nhìn tớ... Còn nhớ, cái biệt danh mà mọi người trong lớp đặt cho cậu "người đẹp lạnh lùng"vì bề ngoài cậu đúng là một người lạnh lùng, ít nói, ít cười và đặc biệt chẳng bao giờ trêu ghẹo lũ con gái trong lớp mặc dù cậu học với một đám bạn trai nghịch như quỷ xứ. Ấy vậy mà biệt danh và cái tính cách lạnh lùng đó lại bị phá vỡ bởi một đứa con gái nghịch ngợm và nói nhều như tớ. Cứ mỗi lần con gái lớp cậu gặp tớ lại trách yêu: "Mày đã cướp mất người đẹp lạnh lùng của lớp tao rồi"...

Và tớ nhớ, nhớ rất nhiều những buổi chiều đi học, vì hai đứa khác lớp lại học tầng trên tầng dưới nên rất ít khi được nhìn thấy nhau, vì vậy, cứ mỗi giờ ra chơi tớ lại lén ra hành lang lớp để ngước nhìn lên lớp cậu, hi vọng có thể nhìn thấy cậu. Nhớ những lần hai đứa lén lút đi chơi nhưng lại sợ đám bạn quỷ sứ nhìn thấy nên dù đi cùng nhau nhưng đứa đi trước đứa đi sau, thỉnh thoảng tớ lại chạy lên đi ngang hàng cùng cậu nói mấy câu bông đùa rồi lại tụt lại phía sau. Nhớ những buổi tối học toán chẳng hiểu tớ nhờ cậu giảng bài ( vì cậu trong đội tuyển toán) cậu giải thích tỉ mỉ, vẽ hình minh họa rồi làm đủ thứ mà tớ chẳng hiểu gì, cậu lại gõ nhẹ đầu tớ: " Ngốc"...Và cứ như vậy, tớ và cậu bên nhau hết những năm tháng cấp 3, những năm tháng đẹp nhất tuổi học trò

Và rồi, kì thi đại học cũng đến, cả hai đứa động viên nhau cố gắng thi đỗ đại học, tớ nhớ như in lời cậu nói: " Học hết 4 năm đại học mình cưới nhau". Tớ vì câu nói đó mà cố gắng học, học miệt mài và kết quả là tớ đỗ vào một trường đại học có tiếng ở Hà Nội, cậu cũng đỗ. Nhưng... Cậu biết không? Tớ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra với tớ và cậu khi cuối năm đại học thứ nhất cậu rời xa tớ, cậu chỉ nhắn vỏn vẹn một tin nhắn cho tớ: " Mình chia tay nhé", không một lí do, không một lời giải thích... Tớ đau đớn, tớ hụt hẫng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra... Ấy vậy mà, cậu xa tớ thật...

Khoảng thời gian đó đối với tớ thật khủng khiếp, đau đớn, vật vã, tớ khóc sưng húp mắt, tớ chẳng hiểu lí do vì sao mình lại có thể bị bỏ rơi như vậy... Một thời gian sau, anh ấy - người đàn ông bên cạnh tớ bây giờ và có thể mãi mãi về sau đã đến, anh chăm sóc tớ từng tí một, lắng nghe tớ tâm sự, sẵn sàng lau nước mắt, những giọt nước mắt mỗi khi tớ nhớ cậu, bên tớ mỗi khi tớ buồn, anh cho tớ một điểm tựa chắc chắn và cho tớ cảm giác sẽ không bao giờ bỏ rơi như cậu bỏ rơi tớ...

Giờ đây, mọi thứ bên tớ đều ổn, một gia đình hạnh phúc, một thiên thần xinh đẹp, thỉnh thoảng tớ vẫn nhớ cậu nhưng tim tớ không còn lạc nhịp như xưa, chỉ là thỉnh thoảng nhớ về tuổi thanh xuân có cậu. Cảm ơn cậu đã cho tớ một thanh xuân trọn vẹn, một thanh xuân đáng trân trọng, tớ sẽ cất giữ kí ức đẹp này vào một góc nhỏ trong tim và sống với thực tại, bên cạnh những người yêu thương tớ. Hi vọng, một ngày đẹp trời nào đó cậu đọc được những dòng chữ này và mỉm cười nhớ về tớ như tớ nhớ về cậu. Cảm ơn cậu - Chàng trai năm 17 tuổi.