Gửi cậu... Thanh xuân tớ đã từng

Gửi cậu... Thanh xuân tớ đã từng "thích"

An Hạ 2017-07-05 11:29:15 607 10 24 0

"Cậu khi đó trong mắt tớ là ánh dương rực rỡ, còn tớ khi đó trong mắt cậu chỉ là bóng tối nhạt nhòa…"


***

Hà Nội, một ngày cuối thu…

Thực ra, tớ đã nhận được yêu cầu kết bạn trên Facebook của cậu từ hai ngày trước nhưng không hiểu sao tớ lại để nó đến tận hôm nay… và bây giờ tớ vẫn đang phân vân là không biết có nên click vào dòng chữ “đồng ý” kia hay không?

...

Ba năm trước tớ gặp cậu, cũng vào khoảng thời gian này... Cũng là vào một ngày thu tan đông tới…

Ngày đó, tớ và cậu học chung lớp ôn thi học sinh giỏi – lớp tập trung những học sinh xuất sắc nhất toàn tỉnh để chuẩn bị cho kỳ thi cấp quốc gia. Khi đó, cậu là lớp phó học tập, còn tớ chỉ là thường dân. Cậu chuyên toán, tớ chuyên văn. Cậu thư sinh, trắng trẻo, là hot boy của trường còn tớ chỉ là một cô bé trường làng cục mịch, quê mùa, xấu xí. Cậu là mặt trời nóng bỏng, tớ lại chỉ là một hạt bụi nhỏ bé giữa ngân hà, không như ánh trăng dịu ngoan mà cũng chẳng bằng những vì sao xinh đẹp. Cậu là một hòn ngọc quý, đặt ở đâu cũng thu hút sự chú ý, tớ chỉ là một viên đá nhỏ, ngày ngày lặng lẽ nhìn ngắm dòng người đi qua. Cậu là chàng trai Song Ngư mạnh mẽ, cuốn hút, là khắc tinh của tớ - một Bình Nhi nhút nhát và mờ nhạt.

Tất cả vốn đã định sẵn là cách biệt. 

Nhưng tớ khi đó lại không màng đến cách biệt. Tớ đã thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Những ngày tháng sau đó đối với tớ là thiên đường nhưng cũng là địa ngục, là chua chát, là đắng cay và cả những ngọt ngào. Tớ âm thầm dõi theo cậu, âm thầm ngắm nhìn cậu… Âm thầm say nắng cậu… Âm thầm đặt cậu ngay tại vị trí trang trọng nhất trong tim mình.

Tớ đã thích cậu!

Thích cậu nhiều đến nỗi mỗi ngày đều cố tình là người đi học muộn nhất chỉ để chắc chắn rằng khi bước vào lớp cậu đã ngồi ở đó, lúc đi ngang qua tớ có thể tranh thủ liếc nhìn cậu một cái cho thỏa nỗi nhớ thương…

Thích cậu đến nỗi ngồi luyện đề thi mà trong đầu chỉ có toàn hình bóng của cậu, cả buổi không làm nổi cái đề văn mà nếu là trước đây có lẽ tớ đã xử lý xong từ lâu rồi… và trên những trang giấy đáng nhẽ để luyện đề đó là hàng trăm lần cái tên cậu được viết lên để rồi sau đó tớ phải ngồi hì hục xóa đi nhằm phi tang với lũ bạn.

Rất thích, rất thích cậu!

Thích cậu nhiều đến nỗi giả vờ đi ngang qua nhà cậu chỉ để mong sao có thể trông thấy cậu từ xa. Hay mỗi khi nói chuyện với lũ bạn đều cố tình gợi ý cho chúng nó nhắc đến cậu, lấy cậu ra làm chủ đề bàn tán. Chúng nó cứ nói, còn tớ chỉ im lặng lắng nghe, mọi thứ liên quan đến cậu thì tớ đều muốn nghe. 

Thích cậu đến nỗi mặc dù đang bị ốm nặng nhưng vẫn không muốn nghỉ học, vẫn nhất quyết lên lớp chỉ để trông thấy cậu trong khi từng tế bào trong cơ thể đều đang không ngừng gào thét đình công.

Tớ đã thích cậu rất nhiều rất nhiều… thích đến nỗi mỗi đêm đều mang theo hình bóng cậu vào trong cả những giấc mơ.

Cậu biết không cả thế giới nhỏ bé của tớ khi đó là cậu, là tất cả những gì thuộc về cậu. 

Nhưng…

Cậu… 

Chưa một lần nói chuyện với tớ.

Chưa một lần cười với tớ.

Chưa một lần gọi tên tớ!

Cậu… 

Chưa một lần nhìn về phía tớ…

Lớp học chỉ vẻn vẹn 21 người, vậy mà ánh mắt cậu chưa bao giờ dành cho tớ… Cậu khi đó đối với tớ chỉ có xa cách cùng lạnh nhạt. Cậu khi đó là một món quà cao cấp xa xỉ mà tớ chẳng thể nào với tới. Cậu khi đó trong mắt tớ là ánh dương rực rỡ, còn tớ khi đó trong mắt cậu chỉ là bóng tối nhạt nhòa…

Tớ vui khi được nhìn thấy nụ cười của cậu nhưng lại đau lòng và hụt hẫng nhiều lắm khi mà nụ cười đó vốn dĩ không dành cho mình.

Tớ ghen với những cô bạn gái luôn vây quanh cậu, hỏi bài cậu, nói cười vui vẻ với cậu… Phải! Tớ đã ghen đấy! Ghen trong âm thầm, lặng lẽ. Ghen trong khi biết rõ là bản thân mình chẳng hề có tư cách gì để làm điều đó cả. Điều đó tựa như một loại tra tấn, làm cho trái tim tớ quặn đau, nhưng cũng tựa như một loại chất gây nghiện, khiến tớ không kìm được mà sa vào.

Và rồi kỳ thi học sinh giỏi kết thúc. Lớp học giải tán. Ai nấy đều quay trở về với trường lớp trước đây của mình, điều đó đồng nghĩa với việc tớ chẳng thể có cơ hội được gặp cậu mỗi ngày lên lớp nữa… Lúc đi, hành trang tớ mang theo chỉ đơn giản là hi vọng và quyết tâm đạt được danh hiệu học sinh giỏi. Vậy mà khi trở về chỉ toàn là nỗi nhớ và sự cô đơn. Tớ đã cố đứng lại thật lâu chỉ để một lần nữa nhìn thấy cậu, nhưng cuối cùng, chỉ đổi lấy khoảng không cô tịch của sân trường rộng lớn đó… 

Quãng thời gian sau đó đối với tớ vô cùng tệ… Tớ đã không còn vui vẻ được như trước. Tớ lặng im với nỗi nhớ cậu quay quắt mỗi phút giây. Nhớ cậu nhiều đến nỗi tớ đăng ký một lớp học vẽ, chỉ với mục đích duy nhất là vẽ gửi tặng cậu. 

Cuối cùng tớ cũng đã hoàn thành bức vẽ của mình nhưng nó lại chẳng bao giờ có thể được gửi đi… Bởi vì, khi tớ đang hào hứng ngắm nhìn tác phẩm của mình cũng là lúc nhỏ bạn báo tin cậu đã công khai bạn gái trên facebook, chính là đối thủ của tớ trong đội tuyển văn khi đó. Cậu biết không, khi đó tớ cảm thấy thế giới xung quanh mình sụp đổ. Cả ngày hôm đó tớ đã tự nhốt mình trong phòng và khóc mãi không thôi… Đau khổ, oán hận, tiếc nuối, cuối cùng chỉ còn lại nỗi buồn da diết khôn nguôi.

Tớ đã buồn thật nhiều!!! 

Sau hôm đó, tớ khóa face, cất gọn bức tranh về cậu nơi đáy tủ và tự dặn lòng mình là sẽ quên cậu đi. Sau này, tớ đã không còn theo dõi tin tức về cậu nữa… Không còn quan tâm ai nói gì về cậu, không cần biết bất cứ điều gì về cậu. Tớ trở nên lặng lẽ hơn, trầm mặc hơn và cũng… trưởng thành hơn.

Năm tháng qua đi… Trái tim tớ đã không còn nhức nhối mỗi khi nghĩ về cậu… nó đã trở nên bình yên hơn sau những tháng ngày cơn bão mang tên cậu càn quét qua đây. Tớ nhận ra rằng: Tớ… đã không còn thích cậu nữa!

Nhưng cậu biết không, trái tim tớ vẫn luôn có một ngăn bí mật dành cho cậu, ở đó cậu vẫn luôn là ánh dương rực rỡ nhất.

Vì thế… Chúng mình làm bạn nhé!

-------------------

__Hạ + Hàn__

Ngoc Gam 2017-08-10 18:40:06
Hay wa.Đọc rất chj là có cảm xúc
An Hạ 2017-08-11 10:41:07
Cảm ơn tình iu :3
Trịnh Ngọc Lâm 2017-06-15 09:21:19
Hay😊
An Hạ 2017-06-15 11:25:00
Cảm ơn b :D