Gửi người bạn thân của tôi

Gửi người bạn thân của tôi

Hieu Pham 2017-02-28 11:39:13 213 0 0 0

Ai chẳng có người từng là bạn rất thân nhưng liệu thời gian, khoảng cách có thể chia rẽ tình bạn ấy được hay không....


Chương 1

     Mỗi người chúng ta ai cũng từng có một người bạn mà người ấy được gọi là bạn thân. 

     Tôi cũng vậy. Hai người chúng tôi quen biết nhau đã được bốn năm. Khoảng thời gian không dài cũng không ngắn. Quen biết nhau trong một lần ngồi cùng bàn, chẳng hiểu vì sao lúc ấy chúng tôi ghét nhau lắm. Ngồi chung bàn mà chẳng ai nói chuyện với ai cả. 

   Một khoảng thời gian sau ấy chúng tôi mới cùng nhau nói chuyện. Lúc ấy, cảm giác giữa chúng tôi rất gượng gạo, chẳng ai biết được chúng tôi sau này lại là bạn thân. 

    Khoảng thời gian năm lớp tám là năm mà tôi không thích học nhất. Tôi và nó cùng nhau cúp học, cùng nhau quậy giáo viên, cùng nhau ăn vụng. Chẳng biết từ khi nào mà cả hai chúng tôi trở nên thân với nhau. Tình bạn tuổi học trò đến tự nhiên như thế đấy. Có khi chỉ vì bịch bánh, chai nước hay một lần giúp nhau trong giờ kiểm tra ta cũng có thể trở thành bạn. 

   Cuối cấp hai, mỗi người chúng tôi ai cũng có một ước mơ riêng, một môi trường học tốt nhất mà mình mong đợi. Mâu thuẫn từ đấy mà bắt đầu . Ai cũng muốn được học chung với nhau nên chẳng ai muốn người bạn kia của mình thi trường khác. Tôi và nó cũng vậy, những lần cãi cọ cũng ngày càng tăng. Chúng tôi cãi chỉ vì những điều nhỏ nhặt đến mức muốn cạch mặt nhau. Sau mỗi lần ấy nó cũng là người hạ màn trước. Nó chọc tôi cười sau những lần cãi vã, mua đồ tôi ăn để tôi không giận nó. Tình bạn của chúng tôi là như thế đấy. 

    Tôi đậu cấp ba còn nó đậu trường đời. Cuộc sống không ai là biết trước điều gì cả, chúng tôi cũng vậy. Những lần nhắn tin, nói chuyện cũng ngày càng thưa dần. Tôi bận học còn nó bận làm. Chúng tôi gần như không nói chuyện với nhau nữa. Tuy là vậy nhưng những khi nản lòng, cô đơn và mong mỏi có người tâm sự nó sẽ luôn ở bên tôi. Nó nhắn tin và tôi trả lời đôi lúc là ngược lại.

     Tuy những lần nhắn tin không như trước nhưng tôi muốn nó biết rằng. Dù nó học được điều gì ở cuộc sống, học được cách mưu sinh, học được cách nhẫn nhịn khi mệt mỏi chỉ cần quay đầu lại tôi sẽ mãi đứng sau lưng nó, nghe nó than thở và chia sẻ muộn phiền. Tôi chỉ muốn nói rằng

 " Bài viết này tao viết riêng cho hai đứa mày đấy, tuy những gì tao viết tụi bây  sẽ không nhớ hay thậm chí cũng chưa từng làm nhưng đó là ảo tưởng của tao đừng dập tắt nó nhé. Khi mệt mỏi hãy quay lưng lại, hai đứa bây sẽ thấy tao, tao đứng đó đấy mãi sẵn sàng nghe bây than thở và trút nỗi buồn phiền vì hai đứa bây là bạn thân của tao. "