Hà Nội có anh

Hà Nội có anh

Hoàng Huyền Ly 2017-06-07 08:30:16 40 0 0 0

Em đọc đâu đó người ta viết rằng đôi khi ta yêu một thành phố không phải vì thành phố có gì mà vì ở đó có người ta yêu. Quả không sai, duyên số của em đối với Hà Nội em mong lần này sẽ là một mối lương duyên, em mong chúng mình sẽ là một mối lương duyên.


Hà Nội trong em là một phần tuổi thơ, sức khỏe từ bé đã yếu nên việc đi lại giữa hai thành phố để kiểm tra định kì với em đã là chuyện quen thuộc. Hà nội trong em là những gì bình dị nhất, là tô phở với vài chiếc quẩy, là những tiếng rao hàng vặt mỗi ngày, là tấp nập, đông đúc, là những gì cũ kĩ trong em mà em không bao giờ muốn lấp đầy bởi những khu nhà hiện đại mọc lên theo từng năm tháng. Em thích nét cổ xưa của nơi này dù em không có duyên được sống trên mảnh đất này.

Những mối tình của em cũng vậy, cứ nối em với cái duyên mảnh đất này. Anh là người thứ tư em yêu xa. Khoảng cách Vinh - Hà Nội chưa bao giờ em lại thấy lo sợ đến thế, vì khẩu ngữ xưa nay dạy rằng quá tam ba bận, em hiểu phàm cái gì đến lần thứ ba mà không đạt được thì không bao giờ đạt được, phải tìm cách khác.. Đó cũng chính là sự cố chấp của em. Những mối quan hệ trước đó em càng hời hợt bao nhiêu thì với anh - em lại càng khao khát, tin tưởng bấy nhiêu. 

Nghĩ cũng thật buồn cười, chúng ta quen nhau mười ba năm, nhà cách nhau chừng năm mươi mét những mãi đến khi xa nhau rồi thì cái duyên mới chịu nở bông. Liệu cái bông này sẽ héo tàn hay sẽ đơm trái ngọt, anh nhỉ. Dĩ nhiên em sẽ mong điều tốt đẹp nhất rồi... Ai khi yêu chẳng mong điều đó, anh nhỉ. 

Hà Nội trong em giờ là những cái ôm em lao đến anh khi thấy dáng anh ở ga tàu chờ em, là những chiều tối chúng mình ngồi lai rai ở Tạ Hiện, dạo quanh khắp Hồ Tây nơi gần nhà anh. Là những ngày thứ bảy ôm ghì chặt nhau mãi không chán thầm thì với nhau thích thật, giá mà ngày nào cũng được ôm nhau thế này, nhớ quá! Là những tối loanh quanh trên phố đi bộ, ăn đủ thứ anh mua dù nó thật dở tệ nhưng em cũng không dám chê vì anh có lòng mua cho em mà - dù trong lòng chắc mẩm em nấu còn ngon hơn. 

Hà Nội trong em là những buổi tụ tập cùng bạn thân của hai đứa với đầy ấp những chiếc cười trên môi, là những lần anh ngoảnh lại khi tiễn em về ở ga tàu mà em nói rằng anh về trước đi tàu sắp chạy rồi, là từng những kỉ niệm ngọt ngào hay nuối tiếc anh dành cho em. 

Hà Nội có anh, Hà Nội đang ôm người yêu của em vào lòng. Chỉ xin hãy là cái ôm thật ấm khi trời trở gió hay thật mát khi trời trở hè. Em đọc đâu đó người ta viết rằng đôi khi ta yêu một thành phố không phải vì thành phố có gì mà vì ở đó có người ta yêu. Quả không sai, duyên số của em đối với Hà Nội em mong lần này sẽ là một mối lương duyên, em mong chúng mình sẽ là mối lương duyên. 

Em chờ anh về, chờ ngày anh chào Hà Nội để về với em.