Hà Nội - ngày buồn nhất

Hà Nội - ngày buồn nhất

Lan Alana 2017-04-21 00:04:09 155 1 4 20

Đây là tác phẩm dựa trên câu chuyện có thật của mình. Có lẽ ai trong đời cũng từng sở hữu cho riêng mình một câu chuyện tình yêu vô cùng đẹp, vô cùng hoàn mỹ dù đôi lúc đó chỉ là một mối quan hệ mập mờ, không phải bạn thân cũng không phải là tình đơn phương. Câu chuyện mà tôi sắp kể cho các bạn nghe cũng như vậy đấy. Cho tới tận bây giờ, người trong cuộc là mình vẫn chưa thể nào xác định rõ ràng được mối quan hệ của chúng mình hay chính xác hơn là tình cảm mà mình dành cho cậu ấy. Khi cả hai còn cạnh nhau mình luôn cố tìm một lý do và mặc định nó trong đầu rằng mình không có tình cảm gì với cậu ấy nhưng khi không còn cậu ấy bên cạnh mình cảm thấy trống vắng vô cùng. Giường như mình không còn cảm giác an toàn mỗi ngày, luôn lo lắng, sợ hãi về một điều gì đó không xác định. Và điểm đặc biệt trong câu chuyện, mình muốn cảm ơn sự ích kỉ của một ai đó đã khiến chúng mình không được ở cạnh nhau để mình có thể nhận ra được tình cảm mà mình dành cho cậu ấy. Mình không đủ can đảm và dũng khí để có thể nói ra tình cảm này nên mình muốn viết nên câu chuyện này hy vọng cậu ấy có thể đọc và hiểu được tình cảm mà mình dành cho cậu ấy. Mình không mong nhận được sự đáp trả nhưng mong rằng chúng mình sẽ vẫn là bạn, sẽ luôn mang lại cho nhau những kỉ niệm khó phai. Cuối cùng, mình muốn nhắn nhủ tới các bạn rằng: Hãy cố gắng trân trọng những giây phút bên người ấy, hãy nói ra hết tâm tư tình cảm khi còn có thể dù kết quả có như thế nào. Hãy để trái tim tổn thương một lần còn hơn là để nó tổn thương mãi mãi. Đừng bao giờ giống như mình các bạn nhé!!!


Chương 1: Xanh huyền thoại

     Không biết tự bao giờ cái ngày buồn nhất ấy đã không còn tồn tại trong tôi. Không biết phải mất bao lâu để tôi có thể quên đi cái ngày ấy. Cứ ngỡ rằng nó đã lạc đến một nơi nào đó rất xa mà không thể tìm thấy lối về nhưng không, tôi đã sai, sai hoàn toàn.
     Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu sau một khoảng thời gian cả hai cùng nhau ở một tầng trong khu Kí túc xá. Tôi là sinh viên năm nhất từ quê lên Hà Nội học chưa được bao lâu nên mọi thứ đều mới mẻ, xa lạ và có gì đó không an toàn. Còn cậu ấy từ ngoại thành Hà Nội tới nên nơi đây cũng có thể xem là khá thân thuộc với cậu ấy. Khi đó chúng tôi không hề quen biết nhau, cũng không có chút ấn tượng gì về nhau ngay từ lần đầu tiếp xúc. Hồi đó phòng tôi có một bạn nữ da trắng, dáng xinh, hiền lành, thân thiện, có thể coi là hình mẫu lý tưởng của tất cả các bạn nam vì đến tôi còn thấy yêu nữa mà. 

        Nói vậy là các bạn cũng biết cô nàng có sức hút như nào rồi đó. Tôi cũng không rõ lý do vì sao anh chàng tầng với chúng tôi biết cô ấy. Anh ấy rất chủ động, dường như rất biết cách làm quen với đối phương. Chỉ trong một thời gian ngắn anh ấy đã cùng một vài bạn trong phòng sang phòng tôi chơi để có nhiều cơ hội đến gần hơn với cô nàng kia. Trong nhóm bạn nam hôm đó tôi thực sự ấn tượng với một bạn nam nhỏ người, đeo kính, mặc áo đen không thua kém gì các hot boy Hàn Quốc hơn nữa nói chuyện cũng rất có duyên mà không có chút ấn tượng nào với cậu ấy. Sau ngày hôm đó, mỗi lần gặp cậu ấy đều mặc chiếc áo đồng phục màu xanh của trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Tôi còn nghĩ rằng không lẽ cậu ấy chỉ có duy nhất cái áo đó sao và theo một cách tự nhiên nhất tôi đã đặt cho cậu ấy cái biệt danh mang đậm phong cách của cậu ấy "xanh huyền thoại" mỗi khi cậu ấy xuất hiện. Thật đặc biệt phải không! Nếu như không phải cái phong cách ấy thì có lẽ hình ảnh của cậu ấy đã không tồn tại trong tôi rồi...

Chương 2: Kỷ niệm

      Một khoảng thời gian sau tôi có nói chuyện với một cậu nam có thể gọi là ngố nhất trong đám những cậu nam hôm đó. Sau nhiều lần nói chuyện tôi có mời cậu ấy qua phòng chơi. Khi ra mở cửa tôi hoàn toàn bất ngờ vì màu "xanh huyền thoại" ấy. Với một ánh mắt ngạc nhiên và một biểu cảm gương mặt có chút thất vọng dù đã cố giấu đi, cậu ấy nhẹ nhàng hỏi tôi: 
- Cậu có phải là Na nhỏ không? 
   Như một phản xạ có điều kiện nhưng với gương mặt ngại ngùng mình liền đáp:
- Đúng rồi... mình là...
Còn chưa kịp để tôi nói hết câu cậu ấy đã tiếp lời:
- Cậu không nhận ra à. Vừa mới nhắn tin mà đã quên rồi.
     Tôi đâu phải con ngốc mà không nhận ra người vừa nhắn tin với tôi đang đứng ở một góc tường bên kia nhưng tôi vẫn tiếp tục nói chuyện với cậu ấy như không hề biết gì.

    Và cứ như thế, từng ngày trôi qua, các thành viên của cả hai phòng dần trở nên gần gũi hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn nhưng tôi với cậu ấy hình như không hề nói chuyện với nhau. Cho đến một buổi tối, mọi người cùng nhau chơi đánh bài tô son chúng tôi dường như đã có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn. Tôi còn nhớ hôm đó đã phải dùng khá nhiều bông tẩy trang cùng nước hoa hồng và sữa rửa mặt để có thể giúp cậu ấy tấy sạch những vết son trên mặt.

    Một ngày khác khi chúng tôi chơi bóc thăm chịu phạt theo cặp đôi, như một cơ duyên đã định sẵn, hầu như lần nào tôi cũng chịu phạt cùng cậu ấy. Hình phạt khiến tôi nhớ nhất chính là cậu ấy phải cõng tôi và có lẽ đó cũng là thời khắc khiến cậu ấy nhớ đến tôi. Cảm giác của tôi khi đó thật lạ, thật ngượng ngùng nhưng cũng thật vui bởi đó là lần đầu tiên tôi được một người con trai hoàn toàn xa lạ cõng trên lưng. Thật sự ấn tượng bởi đến bây giờ khi tôi với cậu ấy đã thân nhau cậu ấy nói với tôi: "Hồi trước lúc cõng mày, thấy người nhỏ nhỏ thế mà nặng lắm nha. Tao cõng nhiều đứa con gái rồi mà hôm đấy lúc mày nhảy lên tao gần ngã đó". Lúc đó tôi chỉ biết gượng cười và đáp lại một cách tự nhiên nhất có thể:
- Ừ... tao nặng mà.
- Nặng bao nhiêu? 50kg không?
- Không, có 43kg thôi mà.

- Phét, 43kg gì mà nặng thế.

  Thật sự chỉ biết im lặng rồi gượng cười... haizzz...

Chương 3: Người con trai đặc biệt

          Thời gian dần trôi, chúng tôi trở nên thân thiết từ lúc nào không hay. Cũng không biết tự bao giờ tôi luôn chờ đợi tiếng gõ cửa mỗi tối để được gặp cậu ấy. Cũng không biết tự bao giờ những bộ phim đã đưa chúng tôi đến gần với nhau mỗi tối. Cũng không thể nhớ nổi tên bộ phim đầu tiên chúng tôi cùng nhau xem. Cũng không biết tự lúc nào mà tôi mong được cùng cậu ấy xem những bộ phim ma hay phim kinh dị để tôi có thể dựa vào cậu ấy mỗi khi có cảnh đáng sợ. 

       Với tôi, cậu ấy là người con trai vô cùng đặc biệt,đặc biêt từ ngoại hình đến tích cách. Nhưng cậu ấy lại luôn phủ nhận điều đó. Vì cậu ấy sống rất nội tâm nên nếu chỉ nhìn vẻ ngoài và cách cậu ấy đối xử với mọi người hằng ngày bạn sẽ không thể nào thấy được hết vẻ đẹp về con người thật của cậu ấy. Có những điều ở cậu ấy mà tôi chưa bao giờ thấy được ở một người con trai nào khác. Cậu ấy không hề ăn diện chỉnh chu nhưng lại vô cùng quan tâm đến kiểu tóc cũng như gương mặt. Cậu ấy tâm sự với tôi rằng cậu ấy đã từng ăn mặc rất đẹp nhưng cũng không để làm gì, mọi người cũng chỉ ngắm một lần rồi thôi nên giờ cậu ấy không cần mặc quá bảnh hay như thế nào đó, chỉ cần đơn giản, gọn gàng, sạch sẽ là được rồi "mình vẫn còn đi học mà". Tôi không hề nghĩ một người chải chuốt như cậu ấy lai có thể nói ra câu đó và tôi cũng hiểu lý do vì sao cậu ấy luôn mặc chiếc áo "xanh huyền thoại" kia rồi... hichic...          Nhưng cậu ấy luôn nhắc tôi: "Con trai thì như thế được nhưng con gái thì lúc nào cũng phải đẹp, nhớ nha". Cậu ấy còn chỉ cho tôi để tóc hợp với mình. Mỗi khi tôi không tự tin với ngoại hình, cậu ấy lại nói như trách mắng: "Tao đã bảo mày để  kiểu tóc mái như cũ ấy xinh thế mà không nghe lại còn kêu". Nhưng thật lòng ai cũng chê kiểu tóc đó của tôi và ngay cả bản thân tôi cũng muốn thay đổi vì không muốn giữ nguyên một hình tượng mãi như vậy.

     Giờ mới là điểm đặc biệt về ngoại hình cậu ấy nè. Bình thường bạn trông cậu ấy khá "còi" (lại thêm một biệt danh khác mà tôi đặt cho cậu ấy) nhưng khi cậu ấy cho tôi xem những bức ảnh selfie bán nude thì tôi đã không tin vào mắt mình. Một body quá hoàn hảo mà biết bao chàng trai đã phải tập luyện thường xuyên cũng phải mong ước. Cậu ấy không hề tập gym hay các bài tập hình thể nào mà những phần cơ bắp vẫn lộ ra đẹp một cách tự nhiên. 
     Còn tính cách cậu ấy lại càng tuyệt vời hơn nữa nhé. Những ngày đầu tôi đã thấy sự tự nhiên trong cách cậu ấy giao tiếp với mọi người rồi. Đối với tôi lúc đó cậu ấy cũng có chút vô duyên nhưng cách cậu ấy nói chuyện đúng là rất thu hút người nghe. Và sau này cậu ấy cũng chia sẻ với tôi rằng: "Tao được cái không đẹp trai nhưng rất tự tin khi nói chuyện. Hồi trước tao là cái đứa chuyên bày trò trong lớp, đến cả cô giáo còn phải khen tao nói chuyện hay mà". Đúng vậy đó, cậu ấy rất hay bày trò làm mọi người cười đặc biệt cậu ấy rất thích chọc tôi vì theo lời cậu ấy thì: "Nhìn cái mặt mày lúc đấy buồn cười lắm nha". Vì thế mà lúc nào ở cạnh cậu ấy tôi cũng rất vui vẻ, có thể cười một cách thoải mái và tự nhiên nhất, không có chút giả tạo, không có chút gượng nào. Cũng bởi thế mà cậu ấy luôn chê nụ cười của tôi: "Con gái con đứa gì mà cười cứ co rúm người lại, không để ý gì đến xung quanh, bỏ ngay đi nhá không sau này không ai dám lấy đâu". Dần dần tôi đã làm được điều đó. Vẫn là nụ cười ấy, vẫn cười một cách tự nhiên, thoải mái như vậy đấy nhưng đã nhỏ nhẹ và duyên dáng hơn rất nhiều rồi... hihi. Đó là lần đầu tiên tôi thay đổi thói quen vì một người mà khi ấy tôi chỉ xem như một người bạn bình thường.
        Cậu ấy giỏi lắm, cậu ấy sở hữu một vốn kỹ năng sống vô cùng tuyệt vời, cách cậu ấy đối xử với mọi người cũng rất tuyệt. Chính cậu ấy đã dạy cho tôi những kỹ năng cần thiết khi gặp những tình huống khó xử trong cuộc sống. Chính cậu ấy đã dạy cho tôi cách đối xử với mọi người dù người đó đối với mình ra sao. Chính cậu ấy đã làm thay đổi cách nhìn của tôi với cuộc sống nơi đây. Chính cậu ấy đã cho tôi biết điều gì là tốt, điều gì không tốt cho bản thân. Vì vậy mà khi ở cạnh cậu ấy tôi thấy an toàn lắm, cảm giác như dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng có thể mạnh mẽ vượt qua. Trong lúc tâm sự cậu ấy có hỏi tôi:
- Mày có biết tại sao tao lại biết nhiều vậy không?
   Đây đúng là câu hỏi mà tôi định hỏi cậu ấy, tôi ngập ngừng đáp bởi khi đó tôi thực sự ngưỡng mộ cậu ấy.
- Có lẽ mày được tiếp xúc, va chạm với cuộc sống nhiều...
- Ừ, mà mày sống ở thành phố à?
- À... không. Tao sống ở quê mà.
- Sao cái gì mày cũng không biết thế?
- Ờ... thì... tao không được tiếp xúc nhiều với thế giới xung quanh. Dù nhà tao ở quê với không có điều kiện nhưng tao luôn được sống trong sự bao bọc của mọi người rồi tính tao vẫn trẻ con lắm, không để ý đến mọi thứ, phụ thuộc rất nhiều vào bố mẹ nên lúc mới đầu lên đây tao ngại tiếp xúc với mọi người lắm, đặc biệt là con trai.
- Tao cũng ở quê này. Quê tao nghèo nên chúng nó phải đi làm từ rất sớm, tao cũng thế. Ở làng, con trai đứa nào cũng phải biết ít nhất hai nghề. Tao trông thế này thôi nhưng cái gì cũng biết đó nha. Thế nên mày có gì không biết cứ hỏi tao để ra ngoài không bị lừa biết chưa.
Nghe tới đây tôi thấy có chút chạnh lòng. Những gì tôi biết so với cậu ấy quả thực không là gì cả. Thấy mặt tôi có vẻ không vui, cậu ấy liền an ủi: "Không sao đâu,tính tao thật lắm, có gì nói đấy, mày không biết thì hỏi, tao biết tao chỉ cho mà biết, nhớ chưa". 
      Ôi!!! Lúc ấy tôi đã có chút siêu lòng rồi đó nhưng vẫn gượng ép bản thân: "Nhất định không, không phải như thế đâu, chỉ là bạn thân thôi mà, cô Khấu(Phi Thường Hoàn Mỹ) đã nói rồi mà "đôi khi một hành động nhỏ của người con trai cũng khiến người con gái hiểu nhầm". Tôi luôn như vậy, mỗi khi cảm thấy như tim mình đã thuộc về cậu ấy, tôi lại trấn an mình bằng cách đó, nghĩ mình không đủ tư cách để được yêu cậu ấy.
        Mọi người thấy đó, chúng tôi thật sự rất hiểu nhau nhưng chỉ là bạn thôi. Cả hai cùng sống rất nội tâm nhưng lại có thể chia sẻ với nhau những điều thầm kín nhất. Cùng thích xem phim võ thuật hành động này, phim ma kinh dị này, cùng quan tâm đến những anh chàng tập thể hình này, body chuẩn này, cùng thích nghệ thuật đường phố parkuor này... v... v... và còn nhiều lắm những điểm chung. Những ngày ở cạnh cậu ấy tôi chưa từng thấy buồn, cuộc sống của tôi đã thú vị hơn rất nhiều, có nhiều cung bậc cảm xúc hơn, không còn vô vị và tẻ nhạt như trước nữa. Với tôi như thế đã quá đủ để trở thành một người bạn thân, đủ để tin tưởng chia sẻ mọi điều trong cuộc sống rồi. Nhưng còn cậu ấy thì tôi không thể đoán được điều gì.

Chương 4: Câu nói đặc biệt

     Hôm đó là một ngày đặc biệt, chính là ngày mà các bạn gọi là ngày nói dối đó ạ. Tôi có lướt Facebook và thấy một stastus rất phù hợp với mình khi đó: "Nếu ngay cả Cá Tháng Tư cũng không có ai thèm tỏ tình với bạn thì bạn ế thật rồi đó". Mặc dù đã trải qua rất nhiều ngày này rồi nhưng tôi lại tiếp tục bị lừa bởi những người bạn của mình. Nhưng chỉ có câu nói đặc biệt của cậu ấy khiến tôi suy nghĩ rất lâu. Đến giờ tôi vẫn muốn biết câu nói đó là thật hay dối.

     Kể từ ngày hôm đó tôi đã được nghe câu nói đó thêm hai lần nữa nhưng tôi vẫn không thể tin. Tôi lại tiếp tục nói với lòng mình rằng: "Nhất định tôi đã nghe nhầm rồi, không có chuyện đó đâu".
     Vì là cuối tuần nên hôm đó chỉ có hai đứa ở phòng. Vẫn như mọi ngày, vẫn ngồi xem phim như vậy đột nhiên cậu ấy quay lại nói với tôi "Tao thích mày" một cách rất nhẹ nhàng và không rõ ràng nhưng tôi vẫn kịp nghe thấy. Không hiểu sao lúc đó não tôi dường như hoạt động rất hiệu quả, đáp lại một cách nhanh chóng nhưng thật phũ phàng "Mày điên à, không phải đúng không" rồi tôi như một con rối lắc đầu không ngừng.
- Thật đấy. Tao biết mày không đồng ý nhưng tao vẫn phải nói.
Gương mặt cậu ấy tỏ vẻ nũng nịu khiến tim tôi loạn nhịp. Rồi cậu ấy nói tiếp:
- Mày thấy tao thế nào?
- Thế nào là thế nào?
- Thì mày nhận xét tao đi.
- Về cái gì?
- Tính cách, ngoại hình, mày nghĩ tao thế nào?
- Câu này mày hỏi tao mấy lần rồi mà?
- Nhưng tao thấy mày trả lời kiểu gì đấy.
- Kiểu gì là kiểu gì?
- Thì là không thật lòng, kiểu trả lời cho có ấy.
- Ừm, không, tao nói thật mà.
- Thì mày nói lại đi.
- Ừm... m... m... thì tao thấy mày tốt này,dễ nói chuyện này, vui tính, hợp với tao... nhiều lắm nhưng tao không biết diễn tả thế nào.
- Ừ, tao đùa đấy, hôm nay Cá Tháng Tư mà.
- Ừ, tao biết mà, tao không bị lừa đâu, nhưng cũng coi như vẫn còn có đứa tỏ tình với tao... haha....
       Vậy đó, câu nói đặc biệt ấy "Tao thích mày" lần đầu tiên được nói vào một ngày cũng đặc biệt. Dù vậy nhưng nó cũng khiến tôi suy nghĩ rất nhiều rồi tự bảo với mình  "Nếu nó thật sự thích mình thì nó sẽ nói lại thôi".
     Sau ngày hôm đó, cậu ấy đi đá bóng rồi bị bong gân, khi sang phòng tôi cậu ấy kêu đau, nũng nịu như một đứa trẻ rồi cả gương mặt nhõng nhẽo của cậu ấy đã khiến tôi siêu lòng. Nhưng tôi lại tiếp tục lờ đi.
     Cứ như vậy, khoảng một tuần sau, nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là ngày 10/3, ở làng cậu ấy có hội nhưng vì hôm sau phải đi học nên cậu ấy phải ra đây sớm hơn dự định mà không được đi hội với bạn bè. Lại một lần nữa cậu ấy nhõng nhẽo với tôi. Vẫn gương mặt nũng nịu như thế, cậu ấy liên tục kêu "Tao không được đi hội rồi, năm nào tao cũng được đi, vui lắm... Cứ như vậy hết buổi tối. Mấy hôm sau, khi cả hai đang đùa nhau cậu ấy lại tiếp tục nói ra câu ấy. Nhưng lần này thì nó hoàn toàn bị lờ đi. Lần thứ ba, cũng là lần cuối cùng mà tôi gặp cậu ấy, lần cuối cùng tôi được gần cậu ấy, được nghe cậu ấy trò chuyện. Hôm đó cậu ấy không nói với tôi câu ấy nữa mà thay vào đó là câu:
- Tao cũng không hiểu tại sao tao lại có thể thân với mày như thế. Chỉ có thể là tao có gì đó với mày hoặc tao với mày hợp nhau.
- Ừ, chắc là do hợp nhau đấy, không có gì đâu, mày cũng là đứa con trai duy nhất mà tao thân như thế đấy.
- Ừ, mà mày cũng đừng yêu đứa như tao.
- Tại sao? Tao thấy mày tốt mà, sao mày lại nói như thế?
- Tao không tốt đâu. Thật đấy. Tao có gì nói đấy thôi, không biết nịnh ai bao giờ. Tính tao nhây lắm với cả cái gì tao cũng thử qua rồi trừ ma túy thôi. Tao không có gì tốt đâu, chỉ là đứa nào chơi với tao như nào thì tao chơi lại như thế. Nói chung là mày đừng yêu một đứa như tao. Hiểu chưa?
- Ừm... hiểu rồi nhưng sự thật thì tôi không thể hiểu cũng không muốn hiểu. Đến hôm đó tôi đã phần nào xác định được tình cảm mà mình dành cho cậu ấy rồi. Không phải thứ tình cảm dành cho một người bạn bình thường cũng không phải là thứ tình cảm dành cho một người bạn thân khác giới mà đó chính là tình yêu.

      Những câu nói mập mờ, những hành động thân thiết, những biểu cảm thật khó diễn tả như vậy ai có thể không mềm lòng cơ chứ. Các bạn nhớ nhé, thích một ai đó phải thật rõ ràng nha, đừng để rơi vào hoàn cảnh giống tôi nha...

Chương 5: Ích kỷ

           Cũng từ khá lâu rồi, không rõ lý do tại sao mỗi lần cậu ấy sang phòng tôi phải luôn nhắn tin trước cho tôi mặc dù trước đó phòng tôi luôn để cửa cho các cậu ý vào một cách tự nhiên vì xem nhau như người thân rồi. Có lẽ là từ ngày có bạn mới đến.  

     Mình xin phép nói chuyện hơi ngoài lề một chút. Cô bạn ấy không hề xinh, được cái dáng cao vì thế mà cũng được mọi người mặc định là xinh nhất phòng. Có lẽ bởi vì thế mà khá tự tin về sức hút của mình. Cô bạn đã có người yêu và việc cậu ấy sang phòng khiến bạn trai cô bạn khó chịu và có lúc cãi nhau vì cậu ấy nhưng đó chính là cái chuyện vô lý nhất từ trước tới nay tôi gặp đó ạ. Cậu ấy đâu hề nói nhiều với cô bạn, cậu ấy cũng đâu hề đến gần, phần lớn thời gian cậu ấy chọc tôi và xem phim cùng tôi mà, họ hà cớ gì phải làm thế. Lúc đầu cô bạn còn nói không có cậu ấy sang phòng mình như tự kỷ, buồn chán và nhạt nhẽo, vậy mà cuối cùng chính cô ấy lại là người nhắn tin bảo cậu ấy không được sang phòng tôi nữa. Thật quá đáng, thật quá vô lý, thật quá tự tin vào bản thân rồi. Tôi đã nghĩ rằng tôi có thể chấp nhận nhưng không tôi không thể nào bỏ qua được, cô ấy đâu có cái quyền như thế. 

    Trước khi cô ấy đến chúng tôi đã rất vui vẻ mà tại sao cô ấy lại tự cho mình cái quyền cướp đi sự vui vẻ của chúng tôi một cách vô lý như vậy được. Tôi hận...hận...hận...Cô ấy sẽ là người đầu tiên và có lẽ cũng là cuối cùng mà tôi thấy coi thường như vậy. Coi thường bởi sự giả dối, coi thường vì tự đánh giá quá cao bản thân mình, coi thường vì tất cả mọi thứ cô ấy đối xử với cậu ấy với tôi và với một số người đã từng xem cô ấy là tất cả. Quá ích kỷ!!!

           Vẫn như mọi ngày, vẫn khung giờ ấy, vẫn dòng tin nhắn ấy:"đang đâu". Rất ngắn gọn, rất đơn giản, không đầu không cuối nhưng lại là dòng chữ tôi mong nó xuất hiện nhất mỗi ngày. Có thể với nhiều người một tin nhắn như vậy làm họ khó chịu, không vui hay nói quá lên là không tôn trọng họ nhưng với tôi như thế là quá đủ. Như một thói quen, chỉ cần dòng tin ấy xuất hiện tôi sẽ đáp lại một cách rất nhanh chóng mà không cần phải suy nghĩ cũng không cần chờ đợi dòng phản hồi cũng có thể đoán được cậu ấy sẽ nói gì. Nhưng hôm ấy đã không giống như thường lệ. Lúc cậu ấy nhắn tin tôi không có ở phòng, và rồi không biết vì điều gì mà tôi tìm mọi cách nhanh nhất có thể để về gặp cậu ấy. Một sự thật không gì tàn nhẫn hơn đó là tôi chỉ được gặp cậu ấy được 10 phút và đó cũng chính là 10 phút cuối cùng tôi được gặp cậu ấy, được nói chuyện và được cậu ấy chọc. Vẫn cứ mong đợi đến giờ ấy, đợi một tin nhắn"Mở cửa", đợi một tiếng gõ cửa quen thuộc nhưng rồi tất cả chỉ là trong vô vọng.  

         Cứ tưởng rằng do hôm đó phòng tôi có bạn đang ôn thi nên cậu ấy không sang nhưng không tôi đã nhầm. Tối hôm sau cậu ấy nhắn tin cho tôi, trong khi đang nói chuyện vui vẻ cậu ấy bảo"kk. Từ nay tao không sang nữa đâu". Mọi nhận thức của tôi hoàn toàn đặt nơi dòng tin ấy, những tưởng mình đã đọc sai, rồi tự mặc định cho cậu ấy cái lý do không thể nào hợp lý hơn được nữa đó là cậu ấy sẽ ôn thi, cậu ấy đã bắt đầu thay đổi. Tôi đáp lại trong mơ hồ:"Êu, ghê. Chăm chỉ học à. Mày đã lớn rồi. Đã thay đổi rồi". Cứ tưởng đáp án sẽ như mình mong đợi nhưng không cậu ấy đã bước sang một câu chuyện khác và buộc tôi phải tiếp nối câu chuyện mới ấy. 

    Và rồi tôi đã ghim luôn cái lý do ấy trong đầu cho đến một ngày cô bạn kia nói với tôi"Tại tao đấy, tao nhắn tin cho nó hạn chế sang thôi, sang nhiều bất tiện lắm". Như sét đánh bên tai, chỉ vừa mới nghe câu"Tao nhắn tin bảo nó không sang nữa" thôi người tôi đã đơ ra rồi dường như tâm can bùng cháy mãnh liệt. Ngay lúc ấy, tôi chỉ muốn hét lên thật to rằng"Tại sao mày lại làm thế? Tại sao?" Tôi đã rất muốn nói hết những điều mà tôi âm thầm chịu đựng cô ta với nhỏ bạn của cô ta bấy lâu nay cùng với cơn thịnh nộ này rồi nhưng lại một lần nữa không hiểu lý do nào khiến cơn thịnh nộ ấy lắng xuống rồi dần qua đi. 

      Tự nhủ với mình rằng không sao đâu, như thế cũng tốt mà, dần dần mình cũng sẽ quen thôi. Nhưng không, câu nói ấy luôn xuất hiện trong đầu tôi. Mọi chuyện chắc chắn không đơn giản là một tin nhắn như vậy đâu. Rốt cuộc thì cô ta đã nói gì mà cậu ấy phải như vậy. Tôi thật không thể nào có thể chấp nhận được khi tôi không biết lý do thực sự của sự việc này. Tất cả sự mặc định giúp bản thân ổn hơn đã bị câu nói ấy phá tan. Thật quá tàn nhẫn. Và rồi câu hỏi mơ hồ ấy lại liên tục xuất hiện trong đầu tôi. Cuối cùng thì tình cảm mà tôi dành cho cậu ấy là như thế nào và tình cảm cậu ấy đối với tôi ra sao. Mọi suy nghĩ trong tôi dường như không đúng.

Chương 6: Hà Nội - ngày buồn nhất

       Câu chuyện của chúng tôi kết thúc như vậy đó. Trong khi tôi đã dần tìm ra câu trả lời cho mình thì cô ta đã đẩy tôi ngã đau như vậy đó. Chỉ vì cái ích kỉ của bản thân mà phá vỡ mọi điều tốt đẹp của người khác. Tôi thật không thể nào hiểu được lòng người. Từng người tôi tin tưởng lại đâm cho tôi một nhát dao thật sâu như vậy đó. Thật quá đáng sợ.

         Hà Nội-ngày buồn nhất, không phải là ngày mà tôi rời xa khỏi vòng tay bố mẹ để đến nơi đây. Hà Nội-ngày buồn nhất, không phải là ngày tôi lẻ loi, lạc lõng giữa lòng thành phố rộng lớn nhưng lại vô cùng nhỏ bé này. Hà Nội-ngày buồn nhất không phải là ngày tôi không được ở bên cạnh những người bạn xưa, không được đi chơi, mua sắm cùng nhau, không còn được kể cho nhau nghe những câu chuyện vu vơ, vui vẻ. Hà Nội-ngày buồn nhất, không phải là ngày những người bạn mới đến phản bội tôi mà chính là ngày họ cướp đi khoảng thời gian của tôi bên cậu ấy. Hà Nội-ngày buồn nhất, là ngày cậu ấy rời bỏ tôi một cách nhẹ nhàng, không một lời nói, không được báo trước, chỉ với một dòng tin nhắn đơn giản không kèm lý do, mặc cho tôi có hỏi thế nào. 

         Kể từ ngày hôm đó, mọi tin nhắn của chúng tôi giường như không có chủ đề, tẻ nhạt và vô vị rồi dần dần chìm vào quá khứ. Cả hai cùng im lặng, không ai chịu nói với nhau lời nào. Có những lúc tôi rất muốn nhắn tin cho cậu ấy với hy vọng mong manh biết được uẩn khúc của sự việc này nhưng tôi đã không đủ dũng cảm. Từng ngày từng ngày, cứ mỗi khi online facebook việc đầu tiên tôi làm là xem cậu ấy có đang hoạt động không, tại sao lại không nhắn tin cho tôi và tôi cũng nhận ra rằng mình online chỉ để chờ đợi dòng tin của cậu ấy. Có phải chúng tôi đã trở thành người xa lạ, có phải chúng tôi không thể làm bạn được nữa, có phải khoảng thời gian vừa qua đã không còn ý nghĩa với cậu ấy.

      Vẻ mặt lạnh lùng, ngay cả chút gượng cười cũng không có, ánh mắt xa lạ, không một lời chào của cậu ấy của những lần gặp sau này khiến tôi bật khóc. Tôi thì vẫn vậy, vẫn mong dù không gặp nhau mỗi ngày nhưng tình bạn của chúng tôi sẽ không thay đổi. Nhưng có vẻ như tôi đã quá ngây thơ rồi. Cậu ấy đã từng nói vói tôi rằng cậu ấy sẽ không bao giờ như thế, dù cho không gặp nhau nữa nhưng vẫn có thể hỏi thăm nhau, vẫn coi nhau như bạn bè mà. Tại sao câụ ấy lại đối xử với tôi như thế. Tôi không làm gì sai mà...

       Bầu trời vẫn đẹp như vậy, ánh nắng vẫn chan hòa, mọi vật như bừng sức sống nhưng sao lòng tôi lại nhói đau đến vậy. Tôi vẫn cười, vẫn nói, vẫn rất vui vẻ nhưng tận sâu sau đó là một nỗi buồn không tên, nỗi nhớ, niềm day dứt khó tả. Tôi đã gắng kìm lòng nhưng mọi thứ như vỡ òa... Tôi... đã... khóc... Khung cảnh ấy thường ngày luôn giúp tôi thoải mái hơn, gửi hết nỗi buồn ở nơi đó, vui vẻ tiếp tục bước đi nhưng hôm nay nó đã trả lại hết nỗi buồn kia cho tôi, nỗi nhớ nhà, nhớ bạn, những điều không vui của những năm tháng tôi ở đây và trả thêm cả nỗi nhớ cậu. Mọi thứ đã kết thúc. Tôi sẽ giữ yên nó ở đó, những giọt nước mắt này sẽ không lăn thêm lần nữa vì cậu ấy. Tôi sẽ cho cậu ấy một lối đi riêng...



Chương 7: Cảm ơn

      Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian theo dõi câu chuyện của tôi. Đây là lần đầu tiên mình viết truyện. Dù nó không có gì đặc sắc, ngôn từ không được hoàn mỹ, không chút ấn tượng nhưng đó là những điều tôi muốn nói ra mà không có cách nào để nói. Dù biết sẽ không có nhiều người quan tâm đến câu chuyện này nhưng tôi vẫn hy vọng vào một điều gì đó khi quyết định đưa nó lên đây. Mong rằng mọi người sẽ góp ý thật nhiều giúp mình để mình có thêm động lực cho các tác phẩm tiếp theo.

       Chúc mọi người sẽ không phải rơi vào tình huống như tôi, sẽ tìm thấy cho mình một tình yêu thật đẹp bên người ấy. Những ai đang ở trạng thái mập mờ giống tôi sẽ sớm tìm được câu trả lời cho riêng mình, sẽ có một kết thúc thật đẹp, dù không thể đến với nhau nhưng cũng sẽ mãi bên cạnh nhau. Hãy chọn cho nhau một lối đi chúng khi còn có thể, hãy trân trọng những khoảng thời gian bên cạnh cậu ấy vì không ai có thể đoán được người ấy có thể rời xa ta lúc nào. Hãy sống vì tuổi thanh xuân của mình, đừng lãng phí nó, hãy yêu hết mình, sống thật vui vẻ cho hôm nay thôi bạn nhé, hãy lưu giữ cho mình những khoảnh khắc thật đẹp để cuộc sống ý nghĩa hơn nha!!!

Minh Phương 2017-06-20 23:20:47
Tớ chẳng thấy có cái gì kết thúc cả cậu ạ :/ vì tớ chưa thấy có cái gì bắt đầu cả trong câu chuyện của cậu cả -_- nếu giờ còn kịp thì triển khai đi cậu ;)
Shine Bùi 2017-04-20 23:39:32
ơ,hết rồi à ?
Lan Alana 2017-04-22 12:33:02
cậu góp ý giúp mình nhé
Lan Alana 2017-04-22 11:28:09
Cậu thấy thế nào ạ Kết thúc hụt hẫng phải k cậu


Hà Nội. Mưa rào

Hà Nội. Mưa rào

Thuận Trang 09-04-2017 1 348 5 27 [Tản văn]
Hà Nội và Nhà

Hà Nội và Nhà

Thuận Trang 09-04-2017 1 254 3 21 [Tản văn]
Thơ tình chàng trai Hà Nội

Thơ tình chàng trai Hà Nội

Ngọc Trần 06-05-2017 7 254 1 0 [Thơ]
Hà Nội mưa và em

Hà Nội mưa và em

Hoa Bồ Công Anh 16-06-2017 1 72 1 0 [Tản văn]
Bến Tràng An

Bến Tràng An

Lan Huong Nguyen 20-07-2018 1 11 0 0 [Thơ]
Vướng phải mùa Ngâu

Vướng phải mùa Ngâu

Lan Huong Nguyen 19-07-2018 1 19 0 0 [Thơ]
Gậy như ý

Gậy như ý

Lan Huong Nguyen 18-07-2018 1 90 0 2 [Thơ]
Đi chùa cầu nguyện

Đi chùa cầu nguyện

Chu Long 17-07-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Kinh phật dạy

Kinh phật dạy

Chu Long 17-07-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Bỏ buông

Bỏ buông

Chu Long 17-07-2018 1 14 0 0 [Thơ]