Hạ về mang theo những nỗi buồn thật đẹp

Hạ về mang theo những nỗi buồn thật đẹp

Lê Hoài Bảo 2017-04-22 21:13:34 186 2 0 0

những nỗi buồn mang tên “chưa kịp nói”


Gửi cậu - người quan trọng,

Hạ này, cậu đi về một hướng, còn tôi thì lại về một phương, dường như hai con đường không bao giờ chạm mặt nhau thì phải.

Hôm nay tôi chợt thấy buồn lạ lắm, nặng trĩu cả thân xác, con tim đã yếu mềm. Thời gian sao trôi nhanh quá, những tiết học hôm nào giờ sắp chỉ là ký ức để hoài niệm. Bạn bè, thầy cô và cậu, tôi đều sắp phải xa thật rồi, mà có thể không còn gặp lại được nữa. Cứ nghĩ đến những chuyện đó, trước mắt dù là đống bài vở quan trọng nhất cho kỳ thi cuối cùng thì tôi cũng không thể nào học nổi, chỉ biết buông bỏ mà nằm lăn ra nghĩ ngợi về nhiều điều. Và điều tôi nghĩ đến nhiều nhất vẫn chính là cậu...

Ba năm cấp ba tôi đã từng tưởng tượng là khoảng thời gian khắc nghiệt nhất, cực khổ nhất mà mình phải trải qua trong quãng đời học sinh. Thế nhưng cậu biết không, mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng, đẹp đẽ từ khi tôi được làm bạn với một người tốt như cậu - người quan trọng à. Cậu còn nhớ năm vào lớp 10 không? Đó là lần đầu tiên của chúng ta! Tôi vốn dĩ là một đứa khờ khạo "mù đường", lại còn bị xếp vào một lớp không một người quen ở cấp 2, nên chuyện tìm được vị trí của lớp học ở một ngôi trường mới quả thật là điều rất khó khăn. May mắn thay vì có cậu đã sẵn sàng giúp đỡ chỉ dẫn đến tận phòng, tôi còn nhớ cậu bảo: “Ê! Tụi mình chung lớp!”, rồi cậu cười tít mắt, thản nhiên kéo vạt tay áo tôi mà dẫn đi. Lúc đó tôi có chút giật mình nhưng rồi vội bình thường trở lại bởi nụ cười mang ánh nắng ấy của cậu - ai đó thật tài tình đã đặt chiếc răng khểnh dễ thương trên nụ cười hiền hậu ấy. Đêm hôm đó, một mình trong phòng riêng, tôi chỉ biết ngồi đặt tay lên trước ngực vì mỗi lần nghĩ đến cậu thì trong lòng ngực có tiếng tim đập “thình thịch” cứ như sắp phát nổ ra vậy. Có thể cậu không tin nhưng thật sự tôi đã thích cậu ngay từ những giây phút đầu tiên đó.

Qủa thật ấn tượng đầu tiên luôn là điều quan trọng, nó đã khiến tôi từ cảm thấy thích cậu rồi từ từ chuyển dần sang yêu từ bao giờ không hay biết. Thời gian cứ thế trôi đi một cách âm thầm lặng lẽ, đến đầu năm lớp 11 tôi mới xác định rõ ràng là tôi đã yêu cậu mất rồi. Từ khoảng thời gian đó tôi bỗng thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều, chẳng còn muộn giờ học, không còn lười học bài hay trốn tiết. Tôi không muốn làm tất cả điều đó cũng chỉ vì muốn được cạnh cậu, nhìn cậu và thấy cậu quan tâm đến mình nhiều hơn. Nhưng dường như cậu bận rộn hơn rồi thì phải, lúc nào cũng chăm chú làm bài tập, chẳng còn thèm ngồi trò chuyện cùng bạn bè và ngay cả chính tôi nữa. Không biết lí do là vì sao và hình như cậu cũng chẳng muốn trả lời. Cho đến khi cuối học kỳ 2 năm ấy, tôi mới biết là do cậu đang cố gắng đạt kết quả nhất trường hai năm liên tiếp để được nhận học bổng và cậu đã đạt được 1 năm. Từ xa nhìn thấy nụ cười rạng rỡ ấy, tim tôi lại trổi dậy, muốn gần cậu hơn một chút nữa. Thế là hai năm ta quen biết nhau, một năm tôi bắt đầu yêu cậu. Tình cảm trong tôi thì ngày càng một lớn dần nhưng vẫn chỉ là đơn phương. Mùa hè năm ấy, cả lớp cùng đi trại hè, đó lần đầu tiên tôi được nắm lấy tay cậu vì chơi chung một trò chơi. Cái cảm giác ở thật gần người mình yêu quả thật hạnh phúc biết bao, chỉ muốn ngưng đọng thời gian để khoảnh khắc ấy mãi mãi như vậy mà thôi.

Đến năm học cuối cùng, năm 12 ấy, tôi vẫn là người chỉ biết dõi theo sau cậu. Vào những ngày đầu tiên của năm học, không khí đã rất sôi nổi, ai cũng lo cố gắng học và ôn tập để vượt qua kỳ thi quan trọng cuối cùng một cách tốt đẹp. Cậu biết không? Khoảng thời gian này trông cậu mệt mỏi và yếu ớt lắm. Hôm ấy là tiết thể dục, cậu xin ở lại phòng vì cảm thấy không khoẻ. Tôi đã lén thầy để trốn lại vào phòng học. Nhưng chỉ để đặt lên bàn cậu một chai nước và khăn giấy, rồi vội vã quay lại sân. Có lẽ những ngày trước đây, tôi có thể có nhiều thứ để nói với cậu nhưng bây giờ thì lại không, tôi không muốn bạn bè xung quanh bàn tán về mối quan hệ của chúng ta vì lỡ như cậu đã có một người mình thích rồi thì sao, tôi không muốn là thứ phiền phức. Đứng từ xa nhìn ai đó mình thương nằm gục mặt mỏi mệt trên bàn, có đau cách mấy cũng chẳng thể làm gì được, chẳng biết lấy tư cách gì để được gần và chăm sóc ai đó nhiều hơn mức bình thường nữa. Cậu đã quá mệt mỏi trong mớ sách vở, nếu như tôi nói ra tình cảm của mình vào lúc này liệu có gây thêm áp lực cho cậu hay không, tôi cũng không muốn nữa. Nhưng tôi biết một điều rằng cậu vẫn chỉ xem tôi là một người bạn. Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi tặng quà cho một người con gái, đó chính là cậu. Buổi sáng hôm ấy tôi đến lớp rất sớm chỉ để bỏ vào ngăn bàn của cậu một hộp quà. Đó chính là sô cô la, vì ngày hôm ấy là valentine mà. Chẳng biết tôi lấy can đảm từ đâu ra mà làm như vậy nữa. Nhưng kết quả là cậu chỉ nhìn sơ qua nó và bỏ quên nó lại trong ngăn bàn. Khi ra về, ngồi đợi xe buýt ở trạm chờ, tôi đã lấy hết sô cô la ra và một lần dồn hết chúng vào miệng. Có lẽ ai đó vô tình thấy thì nghĩ tôi là một kẻ tham ăn hay kiểu như chết đói, nhưng đâu thể nào biết được cái cảm giác không được trân trọng tình cảm là như thế nào đâu. Khoé mặt có gì đó cay cay. "Chắc cậu ấy có người yêu rồi"- tôi nghĩ thầm tự an ủi. Cũng không thể nào trách cậu được vì tôi chẳng ghi gì trên hộp quà, nó chỉ là một món quà vô danh, giống như tình yêu của tôi vậy, đòi hỏi gì được một sự trân trọng. 

Năm lớp 10 gặp gỡ cậu.

Năm lớp 11 yêu cậu.

Năm lớp 12 vẫn yêu cậu.

Sau tất cả, đến ngày sắp phải xa nhau, trong tôi giờ có những tiếc nuối về những điều chưa kịp nói. Có chút buồn, chút gì đó không nỡ buông cậu à! Ước gì có nhiều thời gian hơn nữa, được gần bên cậu, được nói ra hết tâm tư này mà không bị ngăn cấm bởi bất cứ điều gì. Nhưng mà... chẳng đau khổ đâu! Chẳng buồn là mấy! Những ngày tháng yêu thầm cậu đã giúp tôi biết cách yêu thương một người, cho tôi những cảm xúc quá đỗi hạnh phúc. Tình yêu dành cho cậu đã giúp tôi mạnh mẽ hơn, chẳng còn là một đứa khờ khạo. Yêu vỗn dĩ là như thế... cho đi nhiều hơn nhận lại, dù biết là sai nhưng vẫn cứ yêu. Tình yêu tôi dành cho cậu tạm dừng ở đây, chẳng hối tiếc, chẳng buồn đau, như một giấc mơ tuyệt đẹp vậy.

Những năm tháng học trò là một phần không thể thiếu trong thanh xuân của mỗi người chúng ta và những xúc cảm trong sáng đầu tiên của thời áo trắng dường như là tình yêu đẹp đẽ và ngây ngô nhất đời người.

Tạm biệt cậu - người từng quan trọng nhất với tôi.

Ngoài kia hạ lại về, lại mang theo những nỗi buồn mang tên “chưa kịp nói”...