Hai thế giới

Hai thế giới

Trang Bui 2017-05-04 19:56:18 237 2 0 10

Đây là câu chuyện kể về nhân vật chính là Vy, một cô gái trẻ vừa tốt nghiệp đại học và đang thất nghiệp, và Nam, một cậu bạn vô cùng hài hước và tốt bụng. Họ ở hai thế giới khác nhau nhưng đã gặp gỡ và trở thành những người bạn ''đặc biệt'' của nhau.


Chương 1: Người bạn khó ưa

Mới chớm tháng sáu mà trời đã nóng như đổ lửa, cái không khí oi bức và ngột ngạt làm cho người ta như muốn phát điên lên…Vy ngồi trong nhà vừa với tay lấy cái quạt nan vừa nhâm nhi cốc mơ ngâm mát lạnh.

- Nóng nhỉ. Tiếng Nam cất lên có ý châm chọc.

- Không nóng mới là chuyện lạ. Vy lấy tay quyệt ngang giọt mồ hôi đang chuẩn bị nhỏ xuống mi mắt và chĩa cốc nước về phía Nam :

- Này, uống đi. Vy cười đầy ngụ ý.

- Biết là người ta không uống được rồi lại còn… Nam lườm Vy một cái thật dài tỏ ý không hài lòng.

- Không uống được tớ mới mời, còn uống được thì nói làm gì…

- Bạn tốt nhỉ.

- Tớ mà lại. Vy bật cười khanh khách.

Nam nhíu mày quay đi chỗ khác.

- Thôi tớ đùa mà, xin lỗi.

- Đùa cái kiểu gì thế không biết!

- Gớm, biết tính tớ rồi mà lại còn giận à?

- Điên cả đầu! Nam lại lườm Vy một cái nữa rồi đứng dậy nhìn ra phía cửa sổ.

- Nắng thế ngó ra ngoài làm gì kia chứ? Vy tỏ ý không hiểu.

- Chiều đi bơi đi! Cậu cười tươi rói nhe ra hàm răng trắng bóng và đều đặn trông rất có duyên.

-  Tự dưng lại gạ đi bơi, tăm tia được cô nào rồi à?

- Cần gì “tăm” được em nào, đi cho thoải mái thôi!

- Đời sống cao nhỉ, tớ thất nghiệp làm gì có tiền mà đi bơi cơ chứ. Vy lắc đầu quầy quậy.

- “Chém” giỏi nhỉ, hôm nọ tớ thấy cậu dấu một xấp tiền trong ngăn bàn kia mà.

- Toàn tiền lẻ mà, tớ nghèo lắm!

- Không phải trình bày hoàn cảnh nhiều, nghèo cũng thừa mua cái vé bơi. Có đi không? Cậu ta hỏi mà như ra lệnh.

Vy lừng khừng một lúc rồi bảo:

- Không đi!

Thấy tình cảnh có vẻ bất lợi, Nam năn nỉ:

- Đi đi mà, đi với tớ đi…

- Thích thì đi một mình đi, có ai thu tiền cậu đâu mà sợ. Vy nói trong khi mút cái ống mút chùn chụt.

- Không, đi một mình thì đi làm gì, đi với tớ đi mà…

Thấy bộ dạng có vẻ khổ sở của Nam, Vy thích chí lắm nhưng vẫn muốn trêu cho cậu ta tức điên lên:

- Đi bơi chán lắm, tớ không thích!

- Có đi không? Nam lại gắt lên, lần này xem chừng cơn tức giận đã xì ra đằng mũi rồi. Vy đành xuống nước:

- Được rồi, đi thì đi. Làm gì mà phải gắt như mắm tôm thế.

- Thế mới là bạn tốt của tớ chứ. 

-  Không dám, được lòng thì cười cợt, không được lòng thì…

-  Thì sao? Cậu ta lại trợn mắt, nom cái bản mặt thật đáng ghét.

-  Thôi, tớ không tranh cãi nữa. Mấy giờ thì đi đây?

-  6 giờ.

-  6 giờ thì bơi đến mấy giờ về? 

- 6 rưỡi! Nam cười nhăn nhở.

- Tớ bóp cổ cậu bây giờ. Vy hét lên và phi cái quạt về phía cậu ta.

- Có trúng đâu nào! Nam bật cười khanh khách.

- Nụ cười dễ ghét. Vy thầm nhủ.

**********

5 rưỡi chiều, nhìn mọi người bơi qua bơi lại mà cô bạn  hoa mày chóng mặt. ‘‘Có biết bơi đâu cơ chứ!’’. Vy tự nhủ trong khi đang bám vào cái tay vịn mon men phía cuối bể bơi.

- Vừa ý chưa hả ‘‘ông nội’’ ?

- Tớ mới chưa được 2 con giáp mà gọi nghe khiếp thế. Bơi cho người nó dài ra.

- Hết tuổi cao rồi, bơi giờ chỉ to bắp thôi. Mà ngắm mấy em mặc bikini đã mắt chưa ? Vy nói mỉa mai.

- Mấy em ở đây á ? Bình thường thôi, làm sao xinh bằng những em chỗ tớ.

Nghe cậu ta nói cứ như một dân chơi sành sỏi vậy.

- Em nào cậu chả bảo thế. Chắc chỉ có hoa hậu mới vừa ý cậu.

- Hoa hậu tớ lại chẳng thích... Cậu ta tủm tỉm cười. Điệu bộ có vẻ người lớn lắm nhưng xem cái mặt còn non choẹt thì chẳng thích hợp tẹo nào.

-  Như ông cụ non. Vy thở dài.

- Có người bạn như tớ, cậu phải cảm thấy vinh dự chứ. Giọng điệu Nam đấy kiêu hãnh và như để chứng minh rằng những điều mình nói hoàn toàn là sự thực, cậu hất tóc mái sang một bên để lộ đôi mắt to, đen tròn dưới hàng lông mi dày cong vút như con gái mà thường ngày bị mái tóc lòa xòa che mất.

- Oa, đẹp dịu dàng mà không chói lóa, Vy vào hùa để tâng bốc cậu ta :  May mà không ai thấy cậu chứ nếu không chắc tớ ôm hoa cho cậu cũng không nổi nữa!.

Nam không đáp lại mà bối rối quay đi chỗ khác, lặng thinh. Hình như câu nói lỡ lời của cô bạn đã làm cho cậu chạnh lòng.

- Nhìn tớ bơi nè. Vy nhoài người đập nước, được ba cái thì chìm ngỉm xuống đáy bể. May mà mực nước không sâu lắm nên lóp ngóp, Vy vẫn đứng thở được trên mặt nước. Trông thấy cách mà Vy bơi, Nam phì cười :

- Bơi kiểu cậu chắc cả đời bơi trong chậu thôi!

- Này, khinh người thế.

- Sự thực mà, chấp nhận đi! Coi bộ Nam đã bình thường trở lại, dù sao nghe giọng điệu đáng ghét này còn thích hơn là bộ mặt thiểu não lúc nãy.

Lúc này, Vy mới quan sát kỹ Nam. Cậu ta quả thực có bề ngoài khá hoàn hảo. Nụ cười đẹp, tóc đẹp, mặt đẹp, dáng cao gầy trông cũng đẹp nốt... Nhìn cậu ta ngồi thả dáng trên thành bể bơi nếu con gái ai nhìn thấy thì Vy đảm bảo ‘‘ngất ngây con gà tây’’ là cái chắc. Sao cậu ta lại được tự nhiên ưu ái thế không biết trong khi Vy lại còm nhom, ốm nhách, thật bất công ! 

Ánh mặt trời phản chiếu trên làn nước xanh sóng sánh như đang tan chảy ra hàng ngàn vạn giọt lấp lánh trông như một bức tranh tuyệt đẹp, và bên cạnh là một cậu bạn ngồi trầm ngâm khiến lòng Vy dâng lên một cảm giác kỳ lạ, không gian và thời gian như lắng đọng trong khi tiếng nô đùa té nước vẫn đang diễn ra. Bất chợt Vy thấy rất thương người bạn của mình...

************

 Về đến nhà, Vy quăng mình xuống giường nghe cái rầm. Nam cười hì hì :

- Có động tay chân mấy đâu mà xem chừng mệt mỏi thế?

- Một mình tớ lóp ngóp dưới nước, không mệt sao được, chứ ai như cậu, khô ráo thế kia đâu.

- Tớ muốn ướt người cũng đâu có được nữa.

- Ui giời, nghe thảm quá đi mất. Vy ném gối về phía cậu bạn : Để cho tớ ngủ một lát, ra chỗ khác đi.

- Ai thèm, đi chơi đây. Cậu ta lè lưỡi trêu ngươi rồi vù một cái biến mất tiêu.

Phải nói thêm rằng, Vy mới tốt nghiệp đại học xong, giở đang loay hoay kiếm việc làm. Kinh tế nhà Vy không thuộc diện khá giả, nhưng bố mẹ cũng tạo mọi điều kiện để hai chị em Vy học tập. Và nói chung so với bao người phải bươn trải vừa học vừa làm thì Vy vẫn thấy mình còn may mắn hơn họ rất nhiều .

************

Rửa bát đĩa xong xuôi Vy vào phòng lật quyển sách xem lại ít từ mới tiếng Anh cho khỏi quên thì Nam lò dò tới. Vy ngươc mắt chừng vài giây rồi lại chăm chú vào quyển sách ngay :

- Đi đâu chơi thế ?

- Đi xem đánh ù. Cậu ta lại nhe răng cười.

- Vẫn ham cờ bac.

- Tớ không ham, chỉ xem cho vui thôi.

- Tớ biết cậu không ham, ý tớ là bảo mấy người chơi cơ. Mà chỗ nào không đi sao cậu lại lò dò đến mấy chỗ đấy cho hư hỏng cả người ra.

- Giờ hư hỏng thêm chút nữa cũng có sao đâu.

- Ôi, những linh hồn ham mê cờ bạc. Vy lẩm bẩm.

- Cậu bảo sao cơ?

- Không có gì đâu. Chỉ là tớ thấy cuộc đời này có nhiều thứ khó hiểu thật. Tật xấu đến chết cũng không bỏ được. 

- À, thế hôm nay ai thắng ?

- Thằng Tuấn ‘‘xì ke’’. Sao bảo không thích nghe? Nam trợn mắt nhìn Vy.

- Thì tò mò thôi, có việc gì đâu. Mà tớ không hiểu dưới đấy thì xúc xắc, bài tây lấy đâu ra?

- Thiếu gì, chỉ cần muốn là được mà. Nam cười ranh mãnh.

- Thế cậu muốn gì? Vy gấp quyển sách lại quay ra hỏi: Xe, tiền, hay những cô gái đẹp?

- Nếu là trước đây thì tớ thích tất cả những thứ đó nhưng giờ tớ chỉ thích được như cậu!

- Như tớ à, thất nghiệp, kiết xu? Vy trề mỏ ra điều không hiểu.

- Trời đất, không phải thích con người như cậu, mà là thích cuộc sống của cậu, hiểu chưa?

- Cuộc sống của tớ thì bình thường như mọi người                                                                                                                                      mà, ước gì mà kỳ cục thế.

- Giải thích với cậu mệt lắm, tóm lại cậu cứ biết như vậy đi…Cậu ta dứ dứ ngón tay lên trán Vy. Để trả đũa lại Vy cũng dứ dứ nắm đấm về mặt cậu ta:

- Biết tớ thích gì không?

- Chịu.

- Tớ thích đẹp trai như cậu. Vy cười lớn.

- Điên rồi, cậu là con gái, thích đẹp trai làm gì?

- Đẹp trai để đi tán gái.

- Thần kinh nặng. Đàn ông không ra đàn ông, đàn bà không ra đàn bà.

- Kệ tớ, thích thế đấy.

- Tính tình kỳ cục. Nhanh mà lấy chồng đi, để lâu bệnh nặng hơn đấy.

- Cũng muốn lắm, nhưng có ai chịu lấy đâu.

- Thế mới bảo cậu phải nhanh nhanh tìm chỗ ‘‘hạ cánh’’, không khéo lại ế chồng!

- Khỏi cần cậu nhắc, tớ tự biết lo cho mình. Vy liếc xéo Nam.

‘‘Quăng’’ đi gần chục bộ hồ sơ xin việc. Vy đang lẩm nhẩm xem chi phí hết bao nhiêu. Vừa tính Vy vừa tặc lưỡi:

- Làm hồ sơ cũng tốn kém thật đấy.

- Cái gì không tiếc lại đi tiếc con lợn còi. Vung mấy trăm mua quần áo còn không tiếc vậy mà…

- Mấy trăm nào, quần áo cả người tớ chưa đến trăm ngàn, toàn đồ hàng chợ thôi.

- Thế cậu muốn như tớ chắc? Không có cửa đâu nhá. Nam nhếch mép cười. Nụ cười mới đáng ghét làm sao.

Vy quay sang nhìn chằm chặp về phía cậu bạn, giả vờ thèm thuồng:

- Áo cậu chắc tiền triệu, quần cũng ‘‘rứa’’, tớ phải cướp đem bán mới được.

- Làm gì đến mức ấy. Tổng động viên chắc cũng ngót nghét triệu rưởi thôi. Thích không?

- Thích, thích lắm. Vy gật đầu lia lịa.

- Thích thì cho luôn đấy. Nói rồi cậu ta bắt đầu cởi cúc áo!

- Ê, làm gì vậy, đùa thôi mà!

- Sao bảo thích?  Tớ tốt bụng mà.

- Cậu định lột hết quần áo để làm trò khỉ à. Đồ biến thái! Vy quát.

- Không, tớ đâu biến thái đâu, tớ cho luôn cả người nữa, coi như  khuyến mại!

- Biến ra ngoài mau. Vy phi sách vở về phía Nam .

- Có đau đâu mà ném, cho thật mà, cần gì phải từ chối chứ. Cậu ta làm bộ mặt ngây thơ tiến lại phía Vy.

- Cậu không biến thì tớ biến. Nói rồi Vy vội vã bước ra khỏi phòng. Cậu ta còn gọi với theo:

- Sao phải ngại nhỉ, thế này còn lâu mới lấy được chồng.

‘‘Bạn bè kiểu gì thế không biết. Đẹp nhưng có phần đê tiện.’’ Vy tự nhủ. ‘‘Chẳng đứng đắn tẹo nào. Cậu ta còn thích chí cười khanh khách nữa chứ. Biến đi đâu thì biến đi! Coi mình là loại người gì không biết.’’

- Eo, làm bộ à. Tớ đẹp lắm đấy!

- Lại còn gọi với theo nữa chứ. Đúng là hết thuốc chữa. Vy lẩm bẩm, đưa tay ôm đầu.

Đi lòng vòng ngoài ngõ một lúc cuối cùng thì cơn giận dữ trong Vy cũng vơi đi phần nào. Nhưng Vy vẫn không hiểu sao cậu ta lại có hành động như vậy. Nếu đùa thì không sao nhưng nếu là thật thì…Hay tại mình có vấn để nhỉ, xem thử thì cũng có sao đâu. Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu cô bạn nhưng ngay lập tức bị lý trí xua đi!

Vy trở về nhà, lên gác, đắn đo không biết có nên mở cửa không. Kệ chứ, nhà của mình cơ mà! Vy hít một hơi dài rồi mở cửa. Vừa mon men bước vào, Vy đã thấy Nam ngồi trên ghế, trông bộ dạng hả hê lắm. Vy nhìn chăm chú vào cái áo cậu ta mặc xem có cái khuy nào tuột ra không. May thật, vẫn y nguyên! Dường như đoán được suy nghĩ của Vy, Nam quay ra cười, lần này nụ cười có vẻ ‘‘tử tế’’ hơn:

- Sao phải phản ứng mạnh thế. Cậu tưởng dễ lắm mà được chiêm ngưỡng cơ thể tuyệt trần của tớ chắc.

- Hình như bệnh cậu ngày càng nặng hơn rồi đấy. Vy thở dài: Thế nếu  gặp người khác mà không phải tớ thì cậu cũng làm như vậy à?

- Người khác? Để tớ suy nghĩ đã. Cậu ta vê vê ngón tay, mắt ngước lên trần nhà tỏ vẻ đăm chiêu. Được mấy giây im lặng cậu ta chợt reo lên:

- Cho luôn!

Nói xong Nam quay ra nhìn Vy như dò xét thái độ. Vy thở dài:

- Tối nay quay về chỗ cũ đi. Đừng tá túc tại nhà tớ nữa.

- Về đâu?

- Về cái chỗ mà cậu bắt đầu đi đấy. Vy chụp cái gối lên mặt : Muốn hư hỏng thì hư hỏng luôn đi.

- Giận rồi à. Đùa mà. Cậu ta xăm xắn chạy lại giường, lật cái gối khỏi mặt  Vy. Vy trợn mắt quát:

- Thích ăn đòn hả? Rồi kéo mạnh cái gối về vị trí ban đầu.

Nam thoáng biến sắc mặt, cậu ta rụt rè liếc nhìn Vy:

-  Được rồi, từ nay tớ không trêu cậu như thế nữa, hứa đấy!

Vy nằm im giả vờ như không nghe thấy gì cả, được khoảng mươi phút không có tiếng nói nào nữa, nghĩ là cậu ta đã đi ra ngoài, Vy bỏ gối ra khỏi mặt, đảo mắt quanh phòng. Vy tự nhủ: đi cũng tốt, làm bạn với cậu ta thật là mệt.

Các cơ bắp đau nhức vì lâu lắm mới đi bơi, Vy nắn tay chân rồi uể oải bước khỏi giường, cài lại cửa để đi ngủ. Đang định đóng chốt thì bất chợt có tiếng: Hú…Òaaaaaaaa!!! Vy giật thót mình tưởng như rơi tim ra ngoài, cơn ngái ngủ biến mất tiêu. Vừa định thần lại thì trông thấy bộ mặt của Nam đang cười nhăn nhở. Hai con mắt trắng dã, không thấy con ngươi đâu, tóc tai thì bù xù còn cái áo trên người thì…biến mất. Vy nhặt cái gối vừa rơi xuống đất xong ném vào người cậu ta:

- Ra ngay! Từ nay còn lảng vảng thì biết tay tớ!

- Tớ thề! Đây là lần cuối. Cậu ta cười sặc sụa : Nhìn mặt cậu tái mét không còn giọt máu đến tớ cũng sợ!

Vy đóng sập cửa, không nói thêm câu nào nữa, dai như đỉa vậy.

- Đóng cửa chính thì tớ leo cửa sổ.

- Đồ mặt dầy, có biết lịch sự là gì không? Vy hét lên.

- Không, từ này lạ lắm, chưa có trong từ điển của tớ. Nam cười nhăn nhở.

 Hình như giận đến mức không thể giận hơn được nữa và có lẽ cũng đã quá quen với những trò nghịch ngợm của cậu ta nên Vy cũng chẳng còn muốn nói thêm câu gì nữa. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Vy. Vy bật dậy, nhìn Nam chăm chú, nhìn như muốn xuyên thủng người cậu ra vậy. Sau khi nhìn từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên người Nam một lượt, Vy nhếch mép cười:

- Nhìn toàn cảnh thì trông người cậu cũng đẹp đấy. Vy xoa xoa đập đập hai bàn tay vào nhau: Tớ nghĩ là tớ cảm nhận được cơ thể của cậu! Vy lừ lừ tiến đến, đôi mắt sáng rực.

Cậu ta hơi lùi lại, mặt tỏ vẻ bất an:

- Làm…làm gì đấy?

- Làm cái cậu muốn, tớ muốn…Không phải cậu muốn cho tớ nhìn thấy cậu nude sao?

- Cởi nốt quần ra! Vy quát.

Thấy phòng bà chị trên gác cứ rầm rầm, Đức, em trai đang học lớp 10 của Vy gào lên: 

- Mẹ ơi, chị không cho con làm bài tập, mẹ bảo chị ấy đừng có làm ồn nữa đi! Mai con có bài kiểm tra một tiết môn Hóa đấy mẹ!

- Nhanh lên nào! Em tớ nó ý kiến rồi kia kìa. Vy nuốt nước bọt làm bộ nôn nóng. 

Cậu ta cũng nuốt nước bọt nhưng...vù chạy mất. Giọng nói vẳng lại phía sau:

- Tớ có việc gấp, gặp…gặp…lại… sau!

Vy cười thầm: Đáng đời, ai bảo đùa dai. Nhưng ngộ nhỡ cậu ta cởi thật thì không biết Vy phải xoay sở ra sao nữa. Thôi mặc kệ, nghĩ làm gì cho mệt óc. Đến đâu hay đến đó. Nghĩ sao làm vậy, Vy leo tót lên giường và đánh một giấc đến sáng. Ngoài sân còn lao xao tiếng gió và tiếc chim cú ăn đêm văng vẳng khiến Vy chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Đọc tiếp: Chương 2: Đi nộp hồ sơ


Hai thế giới

Hai thế giới

Thi 04-03-2017 1 20 0 0 [Thơ]
Thế giới của em

Thế giới của em

Thu Hà 10-05-2017 1 62 0 2 [Truyện ngắn]
Thế giới đang ngủ

Thế giới đang ngủ

Phongx 05-03-2017 1 25 0 0 [Thơ]
Thán

Thán

Trịnh Ngọc Lâm 20-10-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Cánh diều tuổi thơ

Cánh diều tuổi thơ

Quang Đào Văn 20-10-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Miên man kỷ niệm

Miên man kỷ niệm

Hoa Vien 18-10-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Từ khi có em

Từ khi có em

Quang Đào Văn 16-10-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Lớp học gia đình

Lớp học gia đình

Quang Đào Văn 16-10-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Bài thơ đầu tặng em

Bài thơ đầu tặng em

Quang Đào Văn 15-10-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 34 0 0 [Thơ]