Hàn Mặc Tử

Hàn Mặc Tử

Các Như Lê 2018-05-08 12:57:19 59 0 3 0

Nếu bạn thích thơ, bạn nhất định không thể không biết đến một Hàn Mặc Tử cùng những dòng thơ loạn nhuộm màu trăng và máu. Càng không thể không biết đến những bóng hồng - chủ nhân của nguồn cảm hứng vô tận trong thơ ông. Trong đó nổi bật nhất là người ông yêu - Mộng Cầm, và người yêu ông - Mai Đình. Sau đây là cái nhìn của một người thích viết về chuyện tình buồn, nhuốm bi thương giữa ba con người nọ. Chú ý: Nội dung hoàn toàn chỉ là tưởng tượng, không phải sự thật!


Chương 2

Mai Đình


Ta chỉ yêu thương có một người 
Bên bờ cát trắng giữa chơi vơi 
Mà nơi ấy chỉ chôn sầu thảm 
Đầy vẻ đau thương với ngậm ngùi.

----***----

Nàng bước đến khi anh đã đặt một nửa chân qua bên kia thế giới. Cái tên Mai Đình không phải lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời anh. Ngày ấy, lúc anh còn làm biên tập ở tòa soạn báo Sài Gòn, đã không ít lần gặp tên nàng gửi thơ về cho báo. Văn chương rất tốt nên anh cũng đối đáp lại vài lần. Chỉ là khi ấy lòng anh chỉ biết đắm chìm trong hai chữ Mộng Cầm hoàn toàn không để ý đến Mai Đình nàng đây.

 Đôi khi nàng đã nghĩ. Nếu nàng đến sớm một chút, liệu mọi việc có thay đổi? Nếu ngày đó bên bưu chính nhanh nhanh một chút, gửi thơ nàng lên trước Mộng Cầm, có khi nào người anh yêu sẽ là nàng? Nhưng đáng thương thay nếu vẫn chỉ là nếu! Dù họ bước vào đời anh bằng cùng một cách, nhưng chỉ chậm một chút lại khiến người duy nhất anh nhìn thấy chỉ có mỗi Mộng Cầm. Để lại một Mai Đình ngậm ngùi ôm chặt mối tình câm. Cam chịu lầm lũi làm chiếc bóng thơ âm thầm ngưỡng mộ. Kiếp này là nàng lỡ hẹn! Nếu có kiếp sau nàng chỉ mong sẽ đến sớm một chút, sớm một chút để che chắn không cho những vết thương kia chạm vào anh. Mãi về sau mỗi lần nhớ lại nàng luôn tự nói với mình như thế.

---***---
Cứ ngỡ ông trời sắp đặt duyên phận hai người ngắn ngủi chỉ có thế. Nào ngờ những ngày cuối đời anh thì cái tên Mai Đình một lần nữa lại xuất hiện, lần này không còn là lướt qua mơ hồ mà là in sâu đau buốt.

Buổi gặp gỡ đầu tiên giữa hai người là năm 1937 khi anh đã trở về Quy Nhơn, đang "trốn bệnh" tại nhà riêng. Nàng sau khi nghe tin anh lâm bệnh, không ngại đường xa đến Quy Nhơn ngỏ ý muốn gặp mặt. Anh thẳng thừng từ chối, bảo em trai tiễn nàng ra về. Lúc đó anh chỉ nghĩ nàng đơn giản là một người hâm mộ bình thường. Không lâu sau đó Quách Tấn - một người bạn thơ của Hàn gửi cho anh bài "Biết Anh" của nàng. Trong một lúc vẩn vơ anh làm nên "Lưu Luyến" hồi đáp. Chỉ là vẩn vơ, chỉ là nhàm chán, nhưng không ngờ chính "Lưu Luyến" đó lại khóa chặt cuộc đời cô gái đôi mươi đầy mơ mộng lưu luyến mãi nơi anh.

Bất chấp cái nhìn thế tục!

Bất chấp thiên hạ gièm pha!

Nàng kiên định một lần nữa đi tìm anh. Bấy giờ, bệnh tình anh đã trở nặng, gia đình khánh kiệt, chỉ đành giấu anh tại một túp lều xiêu vẹo tại Gò Bồi. Túp lều hoang sơ nằm giữa gò ngập nước. Muốn ra đấy phải lội bì bõm nước ngập lưng bắp chân, rồi đạp trên cát bỏng dưới nắng hè chói chang. Đôi chân bỏng rát, nhưng nàng lại không lấy làm đau đớn. Rốt cuộc nàng cũng đã đến gần được Hàn Mạc Tử trong tim mình. Đến khi gặp được anh, khóe môi luôn cố gắng kiềm chế nay đã bật ra những tiếng khóc nức nở. Hàn Mặc Tử của nàng ngồi đó. Căn bệnh quái ác đã tàn phá cơ thể anh, đến độ gương mặt chỉ còn là những tảng sần sùi biến dạng. Trước đó không phải nàng chưa từng mường tượng anh khi chống chọi với bệnh tật sẽ đau khổ đến thế nào? Chỉ là dù đã chuẩn bị trước cho những tình huống xấu nhất. Thế mà khi nhìn được gương mặt ấy lại khiến nàng xót xa hơn cả vạn phần.Hàn của nàng! Hàn của nàng! Thời gian qua anh đã khổ sở biết bao nhiêu?

Anh ngước lên nhìn nàng. Khí thái tao nhã cùng đôi mắt sáng như sao kia khiến nàng cảm thấy một lần nữa vững tin, dù ông trời bắt anh vật lộn với bao nhiêu cay đắng thì người ngồi đó vẫn là Hàn Mạc Tử kiên cường với những dòng thơ tinh túy mà nàng hằng tôn thờ.

"Em là Mai Đình đây! Vâng! Mai Đình đây!"

Anh bên bàn viết, khẽ ngước nhìn nàng rồi lại cúi đầu viết thơ.

"Cô đi đi!"

Mai Đình ngẩn người.

"Tôi bị phong! Sẽ lây! Cô đi đi!". Giọng anh bình thản.

"Anh cho em ở lại! Cho em chăm sóc anh! Được không anh?".

Anh lại ngước lên, đôi mắt có phần sững sờ, anh như thế vẫn có người muốn bên cạnh anh sao?

"Cô đi đi!". Giọng anh vẫn lành lạnh.

"Em không đi! Em phải ở cạnh anh!". Nàng vừa nói vừa tiến đến toan ôm lấy vai anh. Anh ra nông nỗi này hỏi nàng làm sao nhẫn tâm bỏ đi?

"Đừng chạm vào tôi!". Thấy hành động của nàng, anh rụt vai lại, hét lên giận dữ. Vô tình vung tay làm rơi lọ mực trên bàn.

"Tôi nói cô đừng chạm vào tôi! Cô làm ơn bỏ ngay cái suy nghĩ vô lý đó đi. Đây là đời không phải là thơ. Tôi và cô không thể! Tôi sẽ không bao giờ yêu cô." Anh nhìn cô nói một lần rành mạch. Anh đã ra nông nỗi này thì không thể gieo hy vọng, không thể làm khổ người khác. Huống chi những chuyện yêu đương từ lâu tim anh đã cạn kiệt mất rồi.

"Em không đi! Em sẽ không đi!". Nàng lệ tuôn đầy mặt. Khẽ cúi xuống nhặt bình mực, lại đi khắp nhà tìm giẻ lau lau đi vết mực trên sàn. "Anh đừng đuổi em. Em sẽ không đi đâu hết!".

Hàn không nhìn nàng, tiếp tục viết thơ. Anh nghĩ cứ mặc kệ nàng, khi nàng chán thì sẽ bỏ đi mà thôi. Ai lại ở lâu được với một kẻ bệnh phong? Ấy vậy mà nàng cứ ở lỳ đó hơn một tháng, mỗi ngày đều đi qua đi lại chăm sóc Hàn, mặc kệ anh chỉ xem nàng như không khí. Lúc anh làm thơ nàng ngồi cạnh âu yếm nhìn, sau đó lẳng lặng đi pha trà đặt cạnh anh. Anh không thèm để tâm, để đến khi ấm trà nguội lạnh, cô lại lẳng lặng đi hâm cho ấm. Những lúc anh bị căn bệnh dày vò đau đớn, mọi vật trong nhà đều bị anh càn vỡ. Nàng lại đi theo nhặt nhạnh những mảnh nát. Lắng nghe tiếng anh kêu gào mà cõi lòng tan hoang, cố cắn chặt đôi môi rỉ máu, kiềm chế không để bản thân nấc lên những tiếng nghẹn ngào. Rồi cơn đau đi qua, anh lại tiếp tục lạnh nhạt, làm thơ, vịnh trăng, tưởng nhớ về một thân ảnh xa xăm nào đó. Những lúc như thế nàng chỉ đành lầm lũi trong cơn "Ghen Trăng" của riêng mình.

Ngày tháng cứ thế tiếp diễn trôi. Anh thật sự làm như lời mình nói. Thật sự không để nàng vào mắt. Thật sự chẳng bao giờ yêu nàng. Mai Đình thở dài nhìn người đàn ông mình yêu thương thiếp đi trên bàn ngủ. Nàng phải làm sao? Phải làm sao đây?

Thời gian sau đó, bệnh tình anh ngày một biến nặng. Một bóng hồng khác lại xuất hiện trong đời anh - Ngọc Sương. Anh ngày đêm làm thơ tặng nàng. Yêu nàng mặc kệ nàng ta không một lần hay biết. Mai Đình đọc những dòng thơ về "Người Ngọc" nọ. Khóe mắt tưởng đã khô cạn vì đau thương nay lại một lần nức nở dâng trào. Anh thà yêu một cô gái chỉ gặp qua hình ảnh, cũng không thèm yêu kẻ ngày đêm chăm sóc anh là nàng. Ghen tuông! Hờn giận! Nàng chỉ muốn gào thét, chỉ muốn bỏ mặc anh, bỏ đi thật xa mặc kệ anh dần chết.

Nhưng nàng lại không làm được!

Nhìn người mình yêu ngày một tiều tụy nhưng vẫn ôm ấp một bóng hình xa xăm. Mọi ghen tuông hờn giận trong nàng bây giờ lấp đầy bằng đau xót. Rốt cuộc cũng để nàng làm một việc điên rồ nhất cuộc đời. Nàng đã đến van xin người phụ nữ kia, van xin nàng ta biết đến anh, biết đến sự tồn tại của anh, biết đến tình yêu anh dành cho nàng ấy. Và van xin nàng ấy chấp nhận anh. Để những ngày cuối đời anh sống được trong hạnh phúc vẹn tròn. Nàng điên rồi! Phải! Nàng thật sự điên rồi! Mai Đình đau đớn cắn chặt môi tự nguyền rủa.

Ngọc Sương sững sờ nhìn khóe mắt người nọ đang ngấn nước. Chuyện đột ngột thế này nàng thật không biết phải xử sao. Nàng nào ngờ Hàn kia lại yêu mình? Tiếc thay nàng đối với người ấy chỉ xem là kẻ xa lạ, huống hồ anh lại còn là người yêu cũ của cháu gái nàng - Mộng Cầm. Nàng chỉ đành ái ngại từ chối mà quay đi, để lại Mai Đình rưng rưng lệ van nài.

Mọi cố gắng đều không thành. Sáng hôm sau Mai Đình lại vội vã quay về Gò Bồi. Thấy nàng từ ngoài bước vào, anh vẫn là ngước đôi mắt tĩnh như hồ thu nhìn nàng, rồi lại như không có gì lướt sang nơi khác. Nàng thở dài thương xót. Là thương xót cho thân mình! Nàng biết anh không hề mong sự có mặt của nàng. Nàng ước gì mình có thể trở thành người khác, ước mình có thể thay đổi gương mặt, chỉ trong một ngày thôi. Để trở thành một trong những người mà anh yêu thương, để thử một lần cảm nhận đôi mắt anh nhìn mình mang nét ân cần ấm áp. Một lần thôi cũng đủ để nàng mãn nguyện đến cuối đời!

Nhưng nàng không làm được! Nàng không phải là Mộng Cầm! Không phải là Ngọc Sương! Không phải Hoàng Cúc! Càng không có diễm phúc làm Thương Thương* mà anh tưởng tượng! Nàng chỉ mãi mãi là một Mai Đình! Mai Đình đứng nơi điểm tối nhất, khuất xa nhất trong tầm mắt của anh!

(*Thương Thương là người tình tưởng tượng của Hàn Mạc Tử)

Năm 1940, tiền bạc khánh kiệt. Nàng không còn khả năng chăm sóc cho anh. Trải qua bao đêm trằn trọc rốt cuộc nàng cũng đủ can đảm bỏ lại anh một mình để vào Sài Gòn kiếm sống, với hy vọng kiếm chút tiền trang trải thuốc thang. Ngày đi, anh vẫn ngước đôi mắt phẳng lặng nhìn nàng. Một lời tạm biệt cũng không thốt lên được thì mong chi đến câu níu kéo? Nàng cũng biết anh nào lưu luyến gì nàng, chỉ có riêng nàng vừa từ biệt đã vội quyến luyến mong ngày đoàn viên. Nàng ra đi với lời hứa trở lại. Nhưng đâu ngờ khi trở lại chẳng còn gặp được anh. Nơi đó vẫn là túp lều cũ xiêu vẹo đổ nát, nhưng Hàn của nàng đã chẳng còn ngồi lại làm thơ. Nàng như điên như dại, chạy vạy hỏi han khắp nơi. Nhưng không nhận được bất kỳ một tin tức nào. Anh cứ thế biến mất khỏi cuộc đời nàng. Để rồi một ngày nọ, cầm tờ báo trên tay, nàng mới biết anh đã đi rồi. Ra đi vào một đêm mưa tháng 11 tại trại phong Quy Hòa. Mai Đình nhìn qua mà đất trời như sụp đổ.

Hàn Mặc Tử!

Nguyễn Trọng Trí!

Anh phải ghét nàng đến độ nào? Ghét đến độ nào mà ra đi cũng không cho nàng nhìn thêm một lần cuối? Nàng ôm mặt báo rưng rức khóc. Là khóc cho cái chết người nàng yêu? Hay khóc cho cái chết đang ăn mòn nơi chính tim mình?



Thán

Thán

Trịnh Ngọc Lâm 20-10-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Cánh diều tuổi thơ

Cánh diều tuổi thơ

Quang Đào Văn 20-10-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Miên man kỷ niệm

Miên man kỷ niệm

Hoa Vien 18-10-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Từ khi có em

Từ khi có em

Quang Đào Văn 16-10-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Lớp học gia đình

Lớp học gia đình

Quang Đào Văn 16-10-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Bài thơ đầu tặng em

Bài thơ đầu tặng em

Quang Đào Văn 15-10-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 34 0 0 [Thơ]