Hạnh phúc đến trễ

Hạnh phúc đến trễ

Đỗ Cúc 2017-07-02 22:08:38 33 0 2 0

Tuổi trẻ đôi khi là sự bồng bột, nhưng ai cũng xứng đáng được hạnh phúc...


Đêm khuya, tiếng mưa rơi rả rích, sấm chớp nổi đùng đùng, lóe sáng cả một góc trời. Bà Dung vén màn lên, bước ra ngoài cửa, cái lạnh của cơn mưa làm bà chùn bước, nhìn lên đồng hồ đã hơn 12 giờ 5 phút, nó vẫn chưa về. Khuôn mặt bà hằn rõ lên sự thất vọng tột cùng, tay đặt trên ngực trái, nơi trái tim bà đang thắt lại, thật chặt.

Sáng sớm tinh mơ, có tiếng xả nước từ phòng tắm. Bà Dung khẽ giật mình, rất nhanh sau đó cười mỉm, hai mắt nheo lại, đầy vẻ vui sướng. Nó đã về.

Từ phòng tắm bước ra, cô gái mang nét mặt sắc sảo, mái tóc nhuộm vàng hoe, uốn cong gợn sóng, trên cổ còn có một hình xăm hoa hồng, cô mặc một bộ váy đỏ bó sát cơ thể, rất ngắn, phía trên lại hở ra vòng 1 một cách rất táo bạo. Nhìn vào cô, người ta nghĩ ngay đến gái hư. Cô tên Lệ, Minh Lệ, 23 tuổi.

Bà Dung thấy cô, đôi mắt đầy lo lắng, nhẹ nhàng tiến đến hỏi han:

- Tối qua sao con không về nhà, có biết mẹ lo lắm không hả?

- Chuyện của tôi, không cần bà quan tâm, chẳng lẽ bà rảnh đến mức đi quản luôn việc của tôi, nực cười. – Minh Lệ vừa nói vừa ngồi xuống ghế.

- Mẹ cần biết hiện tại con đang làm gì?

- Bà không cần biết, cứ lo cho cái nghề ve chai của bà đủ ăn là được. Còn tôi, tôi tự biết nuôi mình.

Minh Lệ cầm lấy cây son đỏ, đánh lên môi, rồi lại dặm phấn, ngắm nghía hơn 5 phút. Sau đó đứng dậy, cầm túi xách.

- Con định đi đâu? Mới về đến nhà đã vội đi là thế nào? – Bà cố níu lấy cánh tay của con gái mình.

- Tôi đi làm, chứ không đi lượm ve chai như bà.

Nói rồi Minh Lệ dứt khoát vùng ra khỏi cánh tay yếu ớt của bà Dung, bên ngoài đã có xe hơi đứng đậu sẵn, cô vội chạy vào trong. Để lại bên trong căn nhà, bà Dung không cầm được nước mắt, giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt đầy vết chân chim, chảy dài trên khuôn mặt khắc khổ, trên đôi môi khô khốc. Rồi lại nhìn lên di ảnh chồng bà: “Con nó coi tôi không ra gì, thà để tôi theo ông.”

Ngày xưa, vì lấy bà mà ông Đức đã phải bỏ gia đình, họ hàng, anh em ruột thịt. Bà cũng từng khuyên ông nên ở lại, không nên vì bà mà bỏ đi công danh sự nghiệp, và gặp người phụ nữ tốt hơn bà. Nhưng lúc đó ông cười, nắm lấy tay bà, ông nói sẽ bên cạnh bà suốt đời. Nhớ đến đây, nước mắt chưa khô lại tiếp tục chảy xuống, hoàn toàn là nói dối, khi Minh Lệ được hai tuổi, ông giấu căn bệnh ung thư gan, rồi mất trong im lặng. Ông nói sẽ bên cạnh bà, hoàn toàn chỉ là lời hứa, mà lời hứa không đáng tin.

Khi Minh Lệ học đến cấp 2, nó đã dần hiểu được nó đang sống trong hoàn cảnh nào. Nó bị bạn bè chêu trọc, nó bị người ta mỗi khi uống nước xong lại ném vào mặt nó cái vỏ chai, nói là giữ lại bán lấy tiền. Nó là một đứa lì lợm, nó đánh trả lại tất cả những đứa sỉ nhục nó, coi thường nó. Nhưng nó không hiểu được cho mẹ nó, nó càng ngày càng ghét mẹ, nó ghét mẹ nó đã mang cho nó cái mác là con bà ve chai.

Cũng vì mặc cảm bản thân, nó học đến lớp 11 là nghỉ. Mẹ nó đã van xin, khóc lóc kêu nó đi học lại, nhưng nó cười khẩy: “Ai khiến tôi ra như thế này, hả?”. Từ đó , nó theo bạn bè ăn chơi sa đọa, tụ tập ở các quán bar, đua xe các kiểu và thường đêm không về nhà, sự việc đó đã kéo dài cho đến tận bây giờ. Bà Dung cuối cùng cũng chỉ bất lực nhìn con.

Một ngày, bà mon men tới chỗ mà Minh Lệ hay tui lới, cũng là để xem bao năm qua nó làm gì. Quán bar ngập tràn ánh sáng đủ màu sắc, âm nhạc đinh tai nhức óc, toàn những kẻ ăn chơi, quần áo thiếu vải, bà lo lắng cho con mình, sợ nó mắc phải cạm bẫy. Nhưng, bao năm nay, nó vẫn cho là nó sống tốt, không ai lừa được nó.

Mắt bà bỗng mờ đi khi nhìn lên trên, cô gái ăn mặc phong phanh đang trèo lên, tuột xuống, uốn éo trên cái cột. Nó múa cột sao? Bao nhiêu người đàn ông, già trẻ đều nhìn nó thèm muốn. Minh Lệ, con muốn bà mẹ này chết mới vừa lòng sao?

Khi tiết mục của Minh Lệ vừa xong, tiếng vỗ tay vang lên nồng nhiệt, cô cầm ly rượu bước xuống, có gã đàn ông thì thầm vào tai cô, còn đưa cô rất nhiều tiền. Cô cười khẩy, nhét tiền vào bên trong áo ngực. Chợt ánh mắt sắc lạnh của cô nhìn về phía bên kia, nơi người phụ nữ trung niên đang đứng trân trân đang nhìn mình. Cô tiến tới, kéo tay bà ra ngoài.

- Bà đến đây làm gì, nơi này không dành cho bà?

- Con, sao lại làm cái nghề đấy, nhục nhã lắm!

- Tôi còn nhục hơn khi làm con bà, bà lo cho tôi được cái gì, để người ta cười vào mặt tôi, hả? Bà về đi.

- Mẹ không về nếu con không về với mẹ, mẹ xin con, về đi!

- Bảo vệ đâu, không cho bà ta vào, nếu còn cố chấp tùy các người xử lý.

Minh Lệ mặt lạnh bước vào trong, tiếp tục với thế giới hoàn toàn khác xa bên ngoài. Còn bà Dung, nhìn vào bên trong, đôi mắt đỏ hoe, tính xông vào đã bị chặn lại. Tên bảo vệ to lớn tỏ vẻ lịch sự:

- Mời bà về cho!

- Tôi không về, tôi muốn gặp con gái tôi, các chú không được cản tôi.

- Xin lỗi bà, nếu bà còn muốn xông vào, chúng tôi sẽ dùng biện pháp cưỡng ép.

Bà Dung nghe vậy, lững thững ra về, không quên ngoảnh lại nhìn. Bà chẳng khác nào kẻ mất con. Về đến nhà, bà thở dài, dường như sắp khóc, nhưng bà đã khóc rất nhiều lần, khóc đến gần như khô cạn. Tưởng chừng như bây giờ nếu khóc, chắc chắn thứ chất lỏng rơi ra sẽ là máu. Đến lúc quá mệt, bà ngủ thiếp đi. Trong mơ, bà thấy ông Đức, tóc vẫn còn xanh, hai tay vẫy bà lại, cười hiền hậu, vẫn nụ cười ấy, dần nhạt nhòa, rồi biến mất. Khi tỉnh dậy mới có 3 giờ sáng, từ đầu bà rơi xuống những hạt nước nhỏ, là mồ hôi.

Cuộc sống vẫn trôi qua, người sống thì vẫn phải sống tiếp, bà vẫn phải làm công việc như mọi ngày. Vẫn có những phút chuyện trò với các bà “đồng nghiệp”, vẫn phải tận hưởng niềm vui cuộc sống, nhưng là không được trọn vẹn bên con cái, chỉ thế thôi.

Gần đây, Minh Lệ thường xuyên về nhà hơn, mặc dù không nói với bà một lời, nhưng lại khiến bà cảm thấy an tâm hơn, tinh thần có phần phấn chấn hơn rất nhiều. Trong lúc ăn cơm chung, nó cứ bụm miệng lại, chạy vào nhà tắm. Bà lo lắng, là đồ ăn không ngon, hay bị bệnh.

- Con không sao chứ, bị bệnh hả?

- Không biết! – Minh Lệ khó chịu đáp cụt ngủn.

Cô buông đũa, về phòng nằm. Suy nghĩ rất nhiều, chu kì của cô đã bị trễ đã gần hai tuần, lại thêm dấu hiệu lúc nãy. Cô sốt ruột, lấy trong túi xách một hộp nhỏ, chạy vào phòng tắm. Một lúc sau, Minh Lệ bước ra, thẫn thờ, nhìn chiếc que nổi lên hai vạch đỏ sắc nét. Là hắn, chỉ có hắn, cô đối với ai cũng phòng ngừa, chỉ có hắn là không phòng tránh. Hắn tên Việt Phong, 30 tuổi, cô làm quen được với hắn khi hắn đi uống rượu một mình, tiền hắn trả cao gấp 3 lần, nhưng hắn lại không dùng bảo hộ, cô cũng quên béng mất việc uống thuốc ngừa thai. Hắn chắc chắn là cha đứa bé.

Bên ngoài mẹ cô gõ cửa bước vào phòng, tay bưng chén cháo:

- Mẹ nấu cháo con ăn cho dễ tiêu hóa.

- Tôi không ăn đâu, bà mang xuống đi.

Bà Dung tính nói nữa, nhưng chợt nhìn thấy chiếc que thử, vội tím mặt:

- Con… con…. cái này… là của ai?

- Bà không cần phải làm quá lên như thế, tôi bỏ nó là được chứ gì?

- Không được, làm vậy thất đức lắm, nó là cháu mẹ, mẹ nuôi.

- Nuôi làm sao, bà nhìn nhà mình đi, con tôi sinh ra phải được sung sướng, chứ không phải ở trong căn nhà rách này.

- Mẹ… mẹ sẽ cố…

Nói rồi bà Dung đi ra khỏi phòng, để lại Minh Lệ lòng rối bời. Cô không muốn bỏ đứa con này, chỉ là lúc nãy nói cứng một chút, bởi vì cô yêu cha của nó, Việt Phong.  Cô và Việt Phong qua lại được gần nửa năm, anh đẹp trai, nhà giàu, lại đối với cô rất tốt. Nhưng mà, nếu bây giờ gặp anh, thì anh ta chắc chắn cũng sẽ không thừa nhận đứa con này, và anh ta cũng không tốt đến mức cưới người đã qua lại với nhiều người đàn ông về làm vợ. Chỉ là cô ảo tưởng quá nhiều, ảo tưởng tình yêu, đàn ông ai cũng như nhau cả thôi. Cô nên ở nhà thì hơn.

Sáng dậy, là lần đầu tiên cô dậy sớm, hít cái không khí trong lành. Bất chợt nhìn thấy mẹ đang nấu đồ ăn sáng. Cô nhìn chăm chú, đôi mắt tập trung, cũng mấy năm rồi nhỉ, cô chưa được nhìn thấy cái cảnh này. Đây gọi là gia đình sao? Là gia đình mà người ta hay nói tới, đầy ắp tiếng cười, mọi người yêu thương nhau. Nhưng Minh Lệ chợt nhận ra, mình làm gì xứng đáng để có một gia đình, bản thân cô không thể gọi bà một tiếng mẹ. Và bây giờ cô cũng đang là một người mẹ, suy nghĩ thay đổi rất nhiều.

Bà Dung thấy con gái, cười mỉm: “Xuống ăn sáng đi, mẹ nấu rồi đó!”. Cô không nói gì, nhưng trong lòng rõ ràng đồng ý, trong lúc ăn cô cứ nhìn bà. Cũng lâu lắm cô mới ăn đợc một bữa ôn hòa với bà như thế này, cảm giác như không muốn đánh mất nó. Năm phút sau, bà đứng dậy chuẩn bị đi làm, cô chợt thấy thiếu cái gì đó, chạy lấy đưa cho bà cái áo khoác. Bà Dung bất ngờ, xúc động nhận lấy chiếc áo mà tay cứ run run.

Ở nhà, Minh Lệ một tay ôm bụng, một tay cầm điện thoại lên, toàn là ảnh của Việt Phong, cô khẽ rơi nước mắt. Đã từng ấy năm cô chưa từng rơi một giọt nước mắt, cô cho mình là mạnh mẽ, không sợ gì. Nhưng bây giờ, cô lại sợ mất hai người, một là mẹ, hai là anh. Nghĩ đến đây, khóe mắt cay xè, sống mũi đỏ ửng, nước mắt cứ thế rơi xuống. Từng ấy năm, cô đối xử với bà như thế nào, làm bà đau lòng như thế nào, cô hiểu hết, nhưng vẫn cố chấp không nhận cái sai về mình. Cô vẫn luôn dùng những lời lẽ cay nghiệt như thế nào cho bà. Cô quả thực bất hiếu, có chết cũng không bù lại được. Chỉ vì lúc đó, cô không chấp nhận mình có một bà mẹ thấp hèn, trong khi đó chính cô lại làm cái việc nhục nhã gấp trăm, gấp ngàn lần. Minh Lê cảm thấy chính mình không có tư cách gọi bà là mẹ, cũng không muốn im lặng với bà. Cô thật sự muốn nói với bà cái gì đó, nói cho hết chuyện của những năm qua, nhưng miệng của cô không thể nhúc nhích. Còn về Việt Phong, cô sẽ giữ chặt mối tình này vào tim, sinh con, cô sẽ chăm sóc nó thật tốt. Không ai biết cô yêu Việt Phong sâu đậm đến như vậy, nhưng là cảm thấy không xứng đáng với anh. Cô thay đổi thật rồi.

Bà Dung đi làm về, tay đưa lên trán lau những giọt mồ hôi, nhìn lên bàn bỗng giật mình, cơm canh nấu sẵn. Từ trong nhà Minh Lệ cầm lấy chén đũa bước ra, lặng lẽ múc cơm đặt lên, gắp thức ăn vào bát của bà, vẫn là không nói gì. Cô chỉ cúi mặt ăn cơm, khóe mắt đỏ hoe. Bà nhìn cô, lại không cầm được nước mắt, cố ăn thật nhiều cơm do con gái bà nấu, bà ăn rất nhiều, nhưng không cảm thấy no, cứ tiếp tục ăn. Xong bữa, Minh Lệ im lặng mang bát đi rửa, động tác hơi vụng về, cuối cùng cũng làm xong.

Cô lặng lẽ tiến vào phòng nghỉ của bà, trước mặt bà Dung, cô quỳ xuống. Bà Dung hốt hoảng đỡ cô dậy, nhưng cô vẫn cố quỳ ở đấy.

- Con… xin lỗi.

- Đứng lên, nếu con thương mẹ thì đứng lên.

- Mẹ đánh con đi, đánh mạnh vào, đánh cho con thức tỉnh đi…

- Mẹ không đánh, không đánh con….

- Mẹ làm thế được gì, chẳng phải rất căm ghét con sao?

- Mẹ chưa bao giờ ghét con….

Nói rồi bà ôm lấy Minh Lệ, ôm rất chặt, chưa bao giờ bà được ôm con thật gần như thế này, nước mắt lần này chảy ra là nước mắt hạnh phúc. Bà biết Minh Lệ đã lớn rồi, bà sẵn sàng bỏ qua những lầm lỡ trong quá khứ. Bà sẽ cho Minh Lệ một cuộc sống đầy tình cảm, và cho cả cháu của bà. Hai mẹ con ôm nhau khóc, tâm sự cả đêm khuya, đêm đó nước mắt pha lẫn tiếng cười.

Sáng sớm, cô tỉnh dậy, nhìn mẹ nằm ngủ bên cạnh, cô mỉm cười hạnh phúc, ác mộng đã qua, cô từ giờ sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Dậy làm bữa sáng, hai mẹ con cùng dùng bữa, nhìn nhau phì cười. Cô chợt nói với mẹ:

- Mẹ ở nhà dưỡng sức đi, hôm nay con đi làm, con nuôi mẹ.

- Ghê chưa, mà con xin việc gì thế?

- Con bán hàng trong shop ạ, con có người giới thiệu vào đó.

- Làm gì thì làm, nhớ ăn uống đầy đủ để hai mẹ con khỏe mạnh đấy.

- Con biết rồi, mẹ ở nhà đó nha!

Cô chạy lại hôn chụt lên má bà Dung một cái, rồi đi. Chính cô bây giờ thanh thản hơn lúc nào hết, rất vui vẻ, tràn đầy sức sống. Làm việc được hơn một tháng, cô và mẹ chuyển đến thuê một căn nhà khang trang hơn rất nhiều. Hai người sống vui vẻ từng ngày, chờ mong thêm thành viên thứ ba ra đời. Cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn nhưng hạnh phúc. Đêm đến, cô nằm thủ thỉ với mẹ:

- Con yêu mẹ lắm luôn!!

- Cô nương sến quá, như con nít ấy.

- Mẹ này, sau này có cháu mẹ đừng hết thương con nha!

- Tôi thương con, thương cháu luôn, được chưa.

Trong khi đó, Việt Phong đi tìm cô rất nhiều lần nhưng không thấy. Anh gần như lục tung hết mọi nơi, chỉ mong thấy được hình bóng của cô. Phải, anh yêu cô, rất nhiều, anh muốn cưới cô, nhưng ngay sau đó cô như bốc hơi khỏi thế giới. Nhiều lúc lại gào thét gọi tên cô: “Minh Lệ… em ở đâu?”. Thật sự anh rất cần cô.

*******

Năm năm sau, tại một nhà trẻ, một người phụ nữ xinh đẹp đang dang tay ôm lấy cậu bé cực kì dễ thương vừa chạy ra. Cậu bé hôn hai cái lên má Minh Lệ, nũng nịu:

- Mama tới trễ 5 phút, nhớ mama quá à!

- Phong Khải ngoan, mama xin lỗi, về nhanh nào, hôm nay bà ngoại nấu canh gà con thích đó nha!

- Thật không, mình về thôi mama!

Hai mẹ con nắm tay đi bộ trên còn đường tấp nập, rộng lớn. Cậu bé đi trước, chạy nhảy tung tăng, không may bị vấp té ngã. Minh Lệ hoảng hốt, chạy lại đỡ con. Lúc đó, một giọng đàn ông vang lên phía sau, rất đỗi quen thuộc, vừa gần lại vừa xa: “Cháu bé có sao không?”

Cô quay mặt lại, là anh, Việt Phong.

                                                        

                                                                 Hết

Anh Quynh 2017-07-02 23:10:13
bạn ơi cho mình hỏi, muốn xóa truyện của minh phải nhấn vào cái gì,cảm ơn
Đỗ Cúc 2017-07-02 23:58:36
mình cũng không biết nữa bạn, cũng mày mò ghê lắm mà không thấy chỗ xóa