Hạnh phúc ở vô cùng

Hạnh phúc ở vô cùng

Angiela Hana 2017-06-09 11:57:19 71 2 2 0

Người ta vẫn nói hạnh phúc khi ở bên bạn là người mà bạn yêu thương nhất! Nhưng đối với một thứ tình cảm gọi là đơn phương thì hạnh phúc ở đâu?


Hạnh phúc ở vô cùng


Đã qua đi gần một năm học, tôi cựa mình bên chiếc giường nhỏ gắn bó đã bao năm. Sinh ra tôi chẳng có một chút cái gọi là xinh đẹp, cũng chẳng có cái gọi là cá tính. Chỉ là một học sinh bình thường trong những người bình thường khác, và tôi cũng như bao thiếu nữ ngây thơ ở độ tuổi 17, cũng yêu thương một người nào đó đến cuồng nhiệt! Và đó là tình đơn phương, một thứ tình cảm nên gọi là ngu ngốc hay nói là ngây thơ? Tôi cũng chẳng biết nữa. Đã bốn năm, bốn năm thanh xuân tôi dành cho ai đó. Dù biết là không nên, dù biết là tình đơn phương đau đến thế nào, nhưng tại sao tôi mãi không thể buông bỏ được?

Tôi đã tỉnh dậy từ lâu, nằm trằn trọc suy nghĩ rất nhiều về bản thân, về người mà tôi vẫn thầm thích. Thứ tình cảm này... thật không nên tồn tại!

Tôi sửa soạn quần áo, sách vở để đến trường, hôm nay là buổi cuối cùng chúng tôi đi học. Và ngày mai chúng tôi chỉ cần đến dự lễ tổng kết là xem như kết thúc lớp 11. Vừa vui, vừa buồn, lại xen lẫn chút gì đó lo lắng! Vui là cuối cùng mình cũng được nghỉ hè sau một năm học vất vả. Buồn bởi vì tôi lại phải xa ai đó suốt thời gian được nghỉ và cũng buồn vì mình chỉ còn một năm cuối cùng của cấp ba mà thôi. Lo lắng vì sang năm chúng tôi đã bước sang lớp 12 với bao nhiêu cái cần lo! 

Thực ra hôm nay tôi đang tính tỏ tình người mà tôi thích - Minh Tuấn, người mà khiến tôi lưu luyến mãi không quên suốt bốn năm! Và tôi cũng biết người đó chẳng hề thích tôi, đến hai từ "bạn bè" nghe đâu cũng cảm thấy xa xôi là thế. Nhưng tôi không muốn tuổi 17 trôi qua bình yên như thế và một mặt tôi cũng rất muốn có một động lực nào đó để học cách quên đi cậu ấy!

Đường đến trường vẫn thế, vẫn rộn ràng tấp nập người đi lại và xe cộ, xung quanh cảnh vật cũng không mấy thay đổi. Trường tôi được bao bọc bởi một màu xanh tuyệt đẹp của những hàng cây Xà Cừ quen thuộc. Mọi thứ vẫn như vậy nhưng tại sao tim tôi lại đập mạnh đến thế? Lòng xao xuyến mãi không thôi, bàn tay không biết từ lúc nào đã run rẩy, mồ hôi cũng ướt đẫm trán. 

Là hồi hộp, là lo lắng hay là bất an?

Cảm xúc con người vốn rất hỗn độn khi chủ nhân của nó không hề ổn! Và hôm nay, là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi tự tin nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu ấy. Có lẽ bước sang ngày mai, mọi thứ sẽ khác. Đúng, qua ngày hôm nay cậu ấy vẫn là cậu ấy, nhưng tôi đã chẳng còn là tôi nữa rồi! Tôi sẽ chẳng còn là một con nhỏ ngốc nghếch nào đó yêu thầm Minh Tuấn nữa, cũng chẳng là người luôn đi phía sau nhìn về phía người nào đó một cách lén lút...

Tôi vẫn mải miết suy nghĩ đến khi đôi chân đặt hờ trên nền đất lạnh. Cảnh tượng trước mắt tôi là gì nhỉ? Không mất nhiều thời gian để nhận ra rằng đang có một cuộc tỏ tình diễn ra ngay trước cầu thang tầng ba. Vâng, đúng là tỏ tình. Người sắp sửa tỏ tình là một cậu con trai với chiếc kính che gần hết khuôn mặt, còn cô gái được tỏ tình cũng chẳng mấy xinh đẹp. Sau màn ngại ngùng ấp a ấp úng của chàng trai thì giọng cô gái lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt, ngại ngùng kia:

"Cậu muốn nói gì? Bây giờ nếu cậu còn không nói là tớ đi đây. Còn nếu cậu muốn tỏ tình với tớ thì... hãy nhìn lại mình để biết đáp án!"

Là câu trả lời cậu bạn đáng thương kia được nhận hay chính là câu trả lời của tôi? Từng câu từng chữ như xoáy sâu vào trái tim tôi lúc này. Có thể tôi rồi cũng sẽ có một kết quả tương tự? Lòng bỗng chốc lại rối như tơ vò...


Cậu bạn kia bấy giờ tủi thân, đau khổ vứt bó hoa đang cầm trên tay, cúi đầu tức tốc chạy. Là ai cũng vậy, nhất là con trai, cái lòng tự trọng của họ cao lắm. Có lẽ suốt đời này cậu ấy cũng không thể quên được ngày hôm nay!

Hôm nay là ngày 20 tháng 5, là ngày tỏ tình. Đúng, nhưng nó lại như con dao đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của cậu con trai đó hay là bản thân tôi?

Khi những tàn dư của cuộc tỏ tình lúc này vẫn chưa hết thì hình bóng quen thuộc của Minh Tuấn lại hiện ra trước mắt tôi, cậu ấy vẫn như vậy, vẫn nổi bật giữa đám đông hỗn độn! Tôi hồi hộp đến phát điên lên ấy, mồ hôi chảy ra cũng đủ cho tôi rửa mặt và hình như tôi còn nghe được tiếng trái tim mình đang đập.

Nên nói hay là không nói?

Đôi mắt khép hờ, tôi thả lỏng bản thân một chút. Rồi lấy hơi nói liền một mạch:

"Nguyễn Minh Tuấn... Tớ thích cậu!

Tôi cảm nhận được tất cả mọi người đang đứng ở đây đều đang nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, cũng sẽ có đôi người nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ nào đó, nhưng tôi không mấy quan tâm. Vì họ vốn dĩ chẳng là gì trong cuộc đời tôi!

Một giây, hai giây, ba giây... 

Tĩnh lặng thật! Người tôi hệt như những bức tượng, đứng yên một chỗ, không nhúc nhích. Có vẻ cậu ấy khá bất ngờ, cũng có thể không.

"Tú Nhi, xin lỗi. Tôi không thích cậu..."

Nghe được câu trả lời như sét đánh ngang tai, trái tim tôi đau quá. Hình như nó đang chảy máu? Không, là nước mắt đang lăn dài trên má!

"Không sao đâu... Ai mà chẳng có đôi lần làm diễn viên phụ trong cuộc đời của người khác chứ?"

Tôi bất giác cười, nụ cười điên loạn nhất của tôi! Chân bỗng lùi một bước, như muốn thu mình vào chiếc vỏ bọc nào đó để thoát thân, để cách li với thế giới bên ngoài!

Tai tôi không nghe được gì nữa, có lẽ nó không còn nghe thấy gì sau câu trả lời ngắn gọn của Minh Tuấn. Hình như mọi người đang cười, âm vang xa mãi đến tận đáy của trái tim nhỏ bé tôi lúc này. Một giọt nước mắt rơi xuống? Không, là rất nhiều giọt nước mắt! Tôi nhìn thấy một nụ cười, một nụ cười ẩn ý của người con trai nào đó trước mắt tôi. Nhưng bản thân tôi đã không còn một chút sức lực nào nữa để nhìn lên hay ở lại. Và tôi đã bỏ chạy đi thật xa, có lẽ là chạy theo con đường cũ của cậu bạn lúc nãy. Mọi thứ xung quanh tôi tối sầm lại, trời đất dù có sập đi lúc này tôi cũng chẳng buồn quan tâm!

Hôm đó, tôi chạy mãi, chạy mãi. Không ai biết đích thị là bao lâu, chỉ biết đến lúc đôi chân tôi đã mệt nhoài, nước mắt chẳng còn mà rơi nữa thì tôi mới biết mình đã chạy ra bờ biển! Một bờ biển đầy cát trắng cùng thứ nước biển xanh thăm thẳm. Tôi ngồi bệp xuống cát, suy nghĩ rất lâu, rất lâu về cuộc đời mình, về tình yêu tuổi mười bảy của tôi.

Vui có, buồn có. Nụ cười cũng đã từng có, nhưng đau khổ hiện tại lại càng nhiều!

Biển xanh rì rào theo từng nhịp sóng vỗ như đang chia sẻ nỗi buồn cùng tôi, bất giác tôi lại nở nụ cười. Một nụ cười chua chát trước cuộc đời của mình! Tôi ngồi vậy đến khi ánh mặt trời dần tắt dần, một buổi chiều muộn với những cánh buồm ngoài biển xa. 

"Thì ra là cậu chạy đến đây!" - Hoàng Dương chạy đến vỗ vai tôi. Ban đầu tôi giật mình vì tưởng bọn biến thái, rồi lại thở dài khi thấy khuôn mặt quen thuộc của đứa bạn thân! Hoàng Dương ngồi xuống cạnh tôi, tự do lấy chiếc đầu của tôi đặt bên vai mình. Mà vai cậu ấy mềm thật, cảm giác như đã vơi đi một chút muộn phiền nào đó vẫn luôn thường trực quanh tôi! 

"Lúc sáng đến lớp tớ mới biết chuyện của cậu... Mọi người lo lắng cho cậu lắm!"

Lệ lại rơi, ướt đẫm hàng mi nhỏ nhắn ngắn cũn cỡn của tôi, giọng tôi khàn đặc vì khóc nhiều, từ từ trả lời. Song, vẫn toát ra đâu đây sự rẻ mạt tột cùng!

"Lo lắng cho tớ? Những con người kia thật giả tạo. Lúc thì cười nhạo người khác, lúc lại tỏ vẻ lo lắng. Là để cho ai xem? Cái trò đùa lố lăng của những con người kia thật đáng khinh bỉ!"

Nước mắt càng ngày chảy ra càng nhiều, đau khổ chịu đựng từng đợt nhói lòng! Lòng tôi lại càng nhức nhối khi nghĩ đến những lời giễu cợt đan xen tiếng cười xem thường kia! 

"Tú Nhi, dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Tớ sẽ mãi ở bên cậu!"

"..."

"Có một chuyện tớ rất muốn hỏi cậu."

"Cậu nói đi." 

"Yêu đơn phương một người... cậu có thấy hạnh phúc không?"

Tôi ngẫm nghĩ một lúc mới trả lời, vấn đề này tôi vốn chưa hề nghĩ tới.

"Hạnh phúc? Tớ cũng không biết nữa."

Từ câu hỏi của Hoàng Dương, tôi lại suy nghĩ về hạnh phúc của những con người yêu đơn phương người khác như tôi. Hạnh phúc liệu có đến được với họ? Thật khó có thể trả lời! Sinh ra làm kẻ thứ bao nhiêu cũng chẳng biết, sống, vui vẻ vì một người xa lạ vốn chẳng yêu mình. Trớ trêu thay, con người ta lại cứ đâm đầu vào cái địa ngục trần gian đó, chỉ có những con người đã từng sống phụ thuộc vào tình đơn phương kia mới hiểu, cuộc sống của họ vốn chẳng hề có cái gọi là hạnh phúc.

Chúng tôi cùng im lặng, bẵng đi một lúc. Như chợt nhớ ra điều gì đó, tôi ngước mặt lên hỏi cậu bạn thân:

"Cậu đã bao giờ thích ai chưa?"

Hoàng Dương im lặng, nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng như từ trước đến giờ cậu vẫn hay nhìn tôi, cậu trả lời, giọng trầm trầm quen thuộc:

"Rồi."

"Thế cậu đã bao giờ hối hận vì thích cô ấy chưa?"

"Chưa bao giờ, mãi mãi. Và... cậu là người con gái tuyệt vời nhất tớ từng gặp, thật đấy!" - Hoàng Dương trả lời, câu sau của cậu rất nhỏ. Có lẽ nó không đủ lớn để người con gái cạnh cậu nghe thấy. Nhưng trái tim cậu, từ lâu, đã từ rất lâu, hình bóng người con gái bên cạnh cậu đã mãi luôn ở trong đó!

Cách đó không xa, có một người con trai cũng đang đứng quan sát hai người họ từ lâu, ánh mắt cậu đau khổ, chịu đựng từng đợt sóng như trào dâng trong lòng cậu. Một giọt nước mắt trong suốt bỗng rơi xuống rồi lăn dài trên khuôn mặt hoàn hảo kia... Nhẹ nhàng, âm thầm như tình yêu của cậu đối với người con gái đó!

"Tại sao lại không nói cho Tú Nhi biết tình cảm của cậu?"

Người con trai một lần nữa nở một nụ cười, ánh mắt vẫn hướng về hai con người đang tựa bên nhau kia. Giọng đầy tâm sự:

"Như vậy cậu ấy sẽ lo lắng vào học tập hơn. Ở bên tớ... cậu ấy sẽ không được hạnh phúc!"

"Tuấn, cậu làm như vậy chỉ khiến cả hai cùng đau khổ mà thôi!"

"Sẽ nhanh thôi..."

Lúc sáng nếu Tú Nhi đứng lại thêm vài giây nữa thôi, tất cả sẽ khác. Chỉ là cuộc sống vốn luôn có những tiếc nuối, bởi vậy nên con người ta mới biết quý trọng nhau hơn! Có lẽ hai người vốn không hề đi chung một con đường, cũng có thể là cậu sai, rồi cậu sẽ hối hận. Nhưng ít nhất cho đến hiện tại, cậu chưa bao giờ cảm thấy hối hận về những điều mình đã và đang làm!

Tuổi trẻ là vậy, vẫn luôn có những sự bồng bột, quyết định không đúng đắn.

Minh Tuấn và Tú Nhi đều hướng ánh mắt ra xa nơi biển khơi, thả hồn họ cùng hòa quyện vào biển cả. Họ cùng ngẫm nghĩ về cuộc đời của mình, về thứ tình cảm đang chảy trong lòng họ! Cùng nghĩ về đối phương, rồi cùng nghĩ về tương lai phía trước của mình...


                                                            *****       

                   

Trong cuộc tình này, có lẽ tôi đã thất bại. Nhưng tôi cũng đã chiến thắng, chiến thắng nỗi sợ hãi mà nhiều người như cậu bạn kia đã không làm được!

Đôi mắt xa xăm nhìn ra khoảng không vô định trước mặt, gió thổi bên tai nghe mới não nề làm sao... Có thể tôi sẽ không quên được cậu ấy, cũng có thể sẽ quên được vào một lúc nào đó. Nhưng tôi sẽ mãi mãi không bao giờ hối hận khi thích cậu ấy. Có lẽ đó là điều tuyệt vời nhất tôi đã làm cho đến thời điểm hiện tại!

Tuổi mười bảy ngắn lắm, làm ơn đừng để nó trôi một cách thầm lặng. Thà một lần mạnh dạn đối diện với sự thật, chấp nhận đau thương, còn hơn sau này phải hối hận về những điều mình vốn dĩ có thể làm mà lại không. Để sau này khi nhìn về cái tuổi đẹp đẽ ấy, chúng ta sẽ không hề cảm thấy hối tiếc!

Sóng biển dạt dào đưa ta đến những miền đất xa xôi, gió lại mang ta về với những ước mơ bình dị ngày nào của tuổi trẻ. Cuộc đời tôi còn dài, tôi còn có thể làm lại từ đầu. Ngẫm nghĩ lại cuộc đời, thấy thanh xuân của mình đi nhanh quá. Bốn năm thanh xuân - thử hỏi đời con gái có mấy lần cái gọi là bốn năm đó chứ? 

Giọng tôi như lạc đi vì khóc nhiều, môi mấp máy:

"Có lẽ đối với những người yêu đơn phương mà nói... hạnh phúc ở vô cùng..."

Viti Rada 2017-06-09 08:02:22
Truyện bạn viết khi ai đó đọc sẽ nhìn thấy 1 chút của mk trg đó . Nó gần giũ . Ngôn từ đơn giản dễ hiểu . Viết rõ ràng , gọn mắt Mk sẽ ủng hộ truyện của bạn
Angiela Hana 2017-06-09 09:00:53
謝謝你 nha