Hãy chỉ là người dưng

Hãy chỉ là người dưng

Linh Candy 2017-08-05 14:30:43 24 1 0 0

Cô và hắn là kẻ thù không đội trời chung. Hắn là kẻ mặt dày vô liêm sỉ. Cô là người lạnh nhạt, không quan tâm tới ai. Nhưng, cô và hắn, lại có một điểm chung. Cả cô và hắn... đều cô độc. Sự cô độc có thể làm trái tim của con người khép lại. Nhưng lần này lại khác, chính sự cô độc, lại là chìa khóa, để mở cửa trái tim.


Chương 1: Lạnh theo từng mùa đông.

Đã bước sang mùa đông rồi!

Những bông tuyết trắng phủ kín mặt đường. Ánh mặt trời chẳng còn chiếu rọi ấm áp như trước nữa. Thay vào đó là cái hơi lạnh đến nổi cả da gà. Mọi thứ bên ngoài thật ảm đạm làm sao.

Phương Nhã Chi ngồi trên xe buýt, mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Liếc nhìn ra bên ngoài qua khing cửa kính, cô thật sự còn thấy chán nản hơn. Một chút sức sống cũng chẳng có. Đây là lí do vì sao cô ghét cái mùa này tới vậy. Bỗng nhiên, nước mắt cô tuôn rơi như những hạt ngọc trai bị đứt khỏi dây vòng.

"Tôi và em không nên tiến xa tới như vậy. Là người dưng có lẽ sẽ tốt hơn."

Câu nói này của anh vẫn cứ văng vẳng bên tai cô không buông. Tại sao anh có thể nói như vậy? Suốt những thời gian qua, rốt cuộc trong mắt anh, cô vẫn chỉ là người dưng hay sao? Rốt cuộc, trong mắt anh, cô vẫn không thể nào bằng cô ấy. Phải... Người anh yêu là cô ấy, đâu phải cô! Cô chỉ là người thay thế, chứ thực chất anh chẳng để ý gì tới cô cả. Từ đầu tới cuối là cô tự chuốc lấy, là cô tự nghĩ rằng anh yêu cô. Không, nói đúng hơn là cô mong như vậy. Chỉ cần anh nói anh có tình cảm với cô một chút thôi, cô vẫn sẽ tiếp tục mặt dày ở bên cạnh anh. Vậy mà anh lại nói như vậy, anh muốn cô và anh chỉ là người dưng sẽ tốt hơn. Vậy thì cô sẽ chấp nhận buông tay, sẽ không quấy rầy anh nữa! Chỉ mong rằng... anh sẽ mãi được hạnh phúc.

Tiếng "Kítt..." vang lên, làm cho những dòng suy nghĩ này của cô bị đứt quãng. Phương Nhã Chi vội vàng lau đi nước mắt, cầm lấy chiếc khăn quàng cổ để bên cạnh, rồi vội vàng đi xuống xe.

Chiếc xe buýt đã lăn bánh rồi, mà Phương Nhã Chi vẫn đứng im đó. Đôi chân cô cảm tưởng như đã bị chôn vùi dưới lớp tuyết lạnh lẽo ấy. Cô nhìn chăm chú chiếc khăn quàng cổ trên tay mình. Cô nhìn nó một lúc rất lâu... Những kỉ niệm cứ thế quay về, làm cho lòng cô ngày một đau xót. Đây là quà sinh nhật mà anh tặng cho cô năm ngoái, giờ có lẽ giữ lại nó cũng chẳng có ích gì. Anh và cô đã chẳng còn quan hệ nào nữa! Bàn tay nhỏ của cô đã bắt đầu tê cóng. Ánh mắt cô cũng đã lạnh dần. Lạnh hơn cả những bông tuyết đang rơi kia. Chiếc khăn quàng cổ trên tay cô từ từ rơi xuống. Cô đã chọn cách buông tay rồi mà! Vậy tại sao cô còn phải luyến tiếc thứ đồ này? Phương Nhã Chi bước chân đi khỏi, nhất quyết không quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần.

Khi hình bóng cô đã dần biến mất, một người đàn ông mặc bộ đồ đen che kín từ đầu đến chân xuất hiện. Anh ta cúi người, nhẹ nhàng cầm chiếc khăn quàng cổ ấy lên, khẽ phủi đi những bông tuyết đang nằm trên nó. Ánh mắt u buồn nhìn theo hướng cô đi. Anh ta cứ đứng đó, một lúc lâu, cho tới khi đồng hồ điểm đúng mười hai giờ, anh ta mới chịu quay gót rời đi.

Ngoài trời, tuyết vẫn rơi. Trái tim của một người con gái... đã sớm đóng băng theo cái giá lạnh của mùa đông này rồi.

---------

Một năm sau.

Tại một nhà hàng sang trọng, với những bản nhạc giao hưởng vang lên nghe thật êm tai. Những bộ bàn ghế bắt mắt đắt tiền. Chùm đèn pha lên treo ở chính giữa, tạo cho nhà hàng một cảm giác vô cùng sang trọng và dịu nhẹ.

"Cảm ơn đã mời tôi đến đây." Phương Nhã Chi nhẹ nhàng nói.

"Không có gì!" Một cậu thanh niên ngay sau đó cũng đã lên tiếng.

Phương Nhã Chi cầm ly rượu vang trên tay, cô đưa lên miệng nhấp lấy một ngụm nhỏ. Người đang ở trước mặt cô đây chính là Lê Vinh Bảo, cậu ấm của gia tộc nhà họ Lê. Một gia tộc nổi tiếng chuyên sản xuất những mặt hàng thời trang có giá trên thị trường.

Hôm nay, cậu ta mời cô tới nhà hàng sang trọng này dùng cơm, chỉ đơn giản là vì cậu ta muốn tìm hiểu cô. Là đối tác với nhau, cô đương nhiên sẽ không từ chối. Dẫu sao tối nay cô cũng rảnh, chẳng biết làm gì, thôi thì cứ tới cho cậu ta vui, gọi là có mặt.

Lê Vinh Bảo ăn mặc nhìn rất lịch lãm. Quả nhiên là người của Lê gia, gu thẩm mĩ cũng không tệ. Phương Nhã Chi thì ngược lại, cô ăn mặc rất giản dị. Chỉ đơn giản là một bộ váy trắng có đính hạt cườm xung quanh cổ mà thôi. Nhưng nhờ vào nhan sắc tuyệt mỹ vốn có, cô vẫn rất nổi bật và toát lên vẻ quyến rũ lạ thường.

Hai người vừa dùng bữa, vừa bàn về sản phẩm dự kiến sẽ ra mắt trong năm nay. Lê Vinh Bảo có vẻ rất hứng thú với sản phẩm lần này. Cậu ta đảm bảo nó nhất định sẽ được rất nhiều chị em phụ nữ yêu thích. Trách sao được, bởi sản phẩm này là do một tay cậu ta tự thiết kế mà.

"Cậu Lê." Phương Nhã Chi ngừng việc ăn uống lại, cô lấy một tờ giấy và đưa lên lau miệng: "Tôi biết cậu khá hào hứng về sản phẩm lần này. Nhưng cậu không thể chắc chắn rằng nó sẽ thành công."

"Vậy cô Phương nghĩ sao về sản phẩm lần này của tôi?" Lê Vinh Bảo hơi nghiêng đầu tò mò hỏi: "Nếu nó tạo nên một bước đột phá cho thời trang năm nay thì sao?"

Phương Nhã Chi đưa tay chống cằm, khuôn mặt ma mị của cô làm Lê Vinh Bảo không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Thật quá quyến rũ mà!

"Thành công thì sẽ đem lại tiền và chỗ đứng cho Lê thị sau này! Còn nếu thất bại..."

"Nếu thất bại?" Lê Vinh bảo tiếp tục đặt ra câu hỏi, mắt cậu ta vẫn chăm chú nhìn vào bờ vai trắng nõn nà của cô.

Phương Nhã Chi hơi nhếch môi cười nhẹ. Cô vươn người tới gần Lê Vinh Bảo. Nhẹ nhàng cầm cái nĩa của cậu ta lên.

"Nếu thất bại... thì Lê thị chắc chắn sẽ chết trong tay cậu."

Dứt lời, cô cắm mạnh cái nĩa xuống giữa khe ngón tay của cậu ta. Làm cho Lê Vinh Bảo bị một phen hú vía. Thật nguy hiểm!

Thấy thái độ này của cậu ta, Phương Nhã Chi nhếch môi cười khinh. Nụ cười ấy chỉ tồn tại được vài giây, rồi lại biến mất trong chốc lát. Cô cầm lấy chiếc túi xách của mình, rồi từ tốn đi ra khỏi nhà hàng. Từng bước chân của cô, đều khiến người khác phải chú ý. Khắp người cô tỏa ra một vẻ vô cùng cao ngạo và quý phái.

Lê Vinh Bảo vẫn ngây người nhìn cái nĩa đã cắm sâu xuống mặt bàn. Người phụ nữ này quả nhiên không đơn giản. Chẳng những không thăm dò được thông tin gì của tập đoàn Phương Kim từ cô ta, mà thậm chí còn bị cô ta dọa tới mức phải thấp thỏm không yên. Cô ta nói vậy, tức là nếu lần này cậu thất bại, thì nhất định Lê thị sẽ bị cô ta làm cho cạn kiệt nguồn tài chính, tới nỗi phải dựa vào Phương Kim mà sống tiếp. Lê thị từ đối tác, sẽ trở thành công ty con của Phương Kim. Cậu nhất định phải cẩn thận!

***

Phương Nhã Chi ngồi trên giường, trước mặt cô là một cái máy tính xách tay. Từ lúc về tới giờ, cô vẫn chưa nghỉ ngơi. Những ngón tay thon dài vẫn liên tục đánh máy. Cô vừa tắm rửa sạch sẽ, tóc còn chưa kịp khô, vậy mà cô đã lao đầu vào làm việc. Nhưng cho dù cô không muốn, thì vẫn phải làm vậy mà thôi! Mấy công ty con của Phương Kim trước giờ vẫn khá bất ổn định. Nếu cô không thường xuyên kiểm tra, thì đà phát triển của chúng sẽ chậm dần, nguồn kinh tế cũng dần ít đi. Chưa kể còn mấy bản hợp đồng của đối tác nước ngoài gửi tới, cô còn chưa xem qua, chưa kiểm duyệt. Thật là mệt mỏi quá!

Phương Nhã Chi ngừng đánh máy, cô khẽ day day mi tâm. Dạo này sức khỏe của cô không được tốt, thường xuyên đau đầu và mệt mỏi. Bác sĩ nói là do cô làm việc quá độ, nên cần được nghỉ ngơi. Trách sao được, trong vòng ba năm vừa qua, cô đã làm việc tới mức quên ăn quên ngủ, chỉ vì muốn đưa Phương Kim lớn mạnh như ngày hôm nay. Từ một công ty nhỏ, Phương Kim trong sự kiểm soát của cô đã từng bước trở thành một trong những tập đoàn đá quý quyền lực nhất đất nước này. Chỉ xếp sau... Lục thị.

Phương Nhã Chi bất giác nhếch môi cười nhạt. Giờ nghĩ đến Lục thị và bao nhiêu công sức cô đã từng bỏ ra vì cái tập đoàn đó, vì cái con người ăn cháo đá bát đó... Cô tự nhận mình đã quá ngu ngốc! Ngu ngốc vì đã đặt niềm tin vào một người quá nhiều. Để rồi khi niềm tin ấy bị phá nát, cô đã phải chịu sự tổn thương vô cùng lớn. Phương Nhã Chi ngả người dựa vào thành giường, mắt cô vô thức nhìn lên trần nhà. Hình ảnh của người con trai đó... giờ nhớ lại cô đã không còn thấy đau nữa. Những cảm xúc còn xót lại đã theo từng mùa đông mà lạnh dần. Cô đã không còn nhớ nhung, không còn luyến tiếc. Nhưng sự thất vọng, khi bị chính người mình tin tưởng phản bội, vẫn không thể phai mờ theo năm tháng. Lục Ngạo Hiên, chính cái tên này là động lực khiến cô cố gắng vươn lên. Cô vươn lên để cho anh ta thấy được rằng, cô đã không còn nhu nhược như trước nữa. Cô vươn lên để cho anh ta biết, không có anh ta, cô vẫn có thể sống tốt, vẫn có thể tự mình nuôi chính mình.

Phương Nhã Chi dần chìm vào trong giấc ngủ từ lúc nào cũng không hay.



Hãy là người lương thiện

Hãy là người lương thiện

Chu Long 29-08-2018 1 12 0 0 [Thơ]
Người dưng còn đợi

Người dưng còn đợi

Xôi Gấc 10-07-2017 1 33 4 9 [Tản văn]
Vì anh chỉ là nam phụ

Vì anh chỉ là nam phụ

Phongx 03-03-2017 1 21 0 0 [Thơ]
Thán

Thán

Trịnh Ngọc Lâm 20-10-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Cánh diều tuổi thơ

Cánh diều tuổi thơ

Quang Đào Văn 20-10-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Miên man kỷ niệm

Miên man kỷ niệm

Hoa Vien 18-10-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Từ khi có em

Từ khi có em

Quang Đào Văn 16-10-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Lớp học gia đình

Lớp học gia đình

Quang Đào Văn 16-10-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Bài thơ đầu tặng em

Bài thơ đầu tặng em

Quang Đào Văn 15-10-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 34 0 0 [Thơ]