Hẹn ước mùa xuân
Có những sớm mai nhẹ nhàng
Cành khô đưa mình trong gió
Chạnh lòng tôi, chút bình yên bỏ ngỏ
Mơ màng giữa đất trời chuyển xuân
Lặng ngắm nhìn những chồi nhỏ biếc xanh
Mang sức sống qua mùa đông âm ỉ
Lòng người thế, có chi đâu rầu rĩ
Hết đông rồi, lại hửng nắng xuân thôi
Những yêu thương cảnh vạn vật đâm chồi
Len lỏi trong từng nhánh cây ngọn cỏ
Len lỏi trong từng nỗi đau bé nhỏ
Mùa xuân nào há của riêng ai?
Mùa xuân cười trong những cánh đào phai
Trong ngọn gió, lâm thâm mưa phùn đổ
Trong nồi bánh, từng bao lì xì đỏ
Trong tiếng cười, trong vắt những thơm tho
Trong ánh lửa bập bùng những ấm no
Tôi trộm thấy đôi má em ửng đỏ
Và uống cạn men say yêu thương đó
Bao xuân rồi, chẳng dám ngỏ cùng em
Đến xuân này, ta hẹn ước đi em!