Hẹn ước ngày mai

Hẹn ước ngày mai

Shine Bùi 2017-06-17 08:35:15 46 1 0 0

Tôi luôn ao ước, ấp ủ để viết cho mình một câu chuyện rung động lòng người, dù là tình yêu, tình bạn, tình thân hay bất cứ điều gì trong đời mà chúng ta có thể sẽ trải qua. Thế nhưng những câu văn viết ra cứ viết rồi lại xóa đến chờn tay, những câu chuyện cứ kể ra vài đoạn lại thấy mình khô khốc. Nhưng cuối cùng, tôi đã tìm thấy được cho mình một nhân vật, không phải soái ca bá đạo hay soái tỷ dại khờ, nhưng đó là người con gái bình thường nhất, sống cuộc sống bình thường nhất, cũng có những người bạn hay gia đình bình thường nhất, và cũng giống như chúng ta, cô ấy cũng có một tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết, để đương đầu với xã hội khốc liệt này.


Chương 1: Giới thiệu

Tú - Trương Thanh Tú là một cô gái xinh đẹp với nụ cười như tỏa nắng, đến nỗi nếu cứ nhìn vào cô ấy quá 5 giây, tôi đảm bảo bạn sẽ bị hút hồn và chìm đắm trong nụ cười như tranh ấy. Là một cô gái dịu dàng, lại ấm áp, sống hết mình vì bạn bè và những người xung quanh. Kể từ khi còn bé rồi trưởng thành đến tận hôm nay, cô ấy là bạn gái trong mơ của rất nhiều chàng trai từ cùng trường cùng lớp, sau này đến các anh đồng nghiệp trong công ty, bởi vì tính cách hòa đồng và thân thiện, lại luôn luôn giúp đỡ tươi cười với mọi người.

Vân - Lưu Thiên Vân, là con gái của một gia đình khá giàu có, có thể được gọi là tiểu thư. Bố mẹ đã đi nước ngoài gây dựng sự nghiệp, để cô ở lại sống với bà ngoại. Vân có cá tính mạnh mẽ, yêu ghét rõ ràng, nhưng chính vì tính cách không hề kênh kiệu, lại hết sức phóng khoáng, rộng rãi, nên luôn được mọi người xung quanh cưng chiều, yêu thương.

Huy - Lê Gia Huy, là một anh chàng kính cận, thư sinh nhưng lại rất đẹp trai, có lẽ trong đời chúng ta sẽ gặp rất nhiều người đẹp trai như vậy, đương nhiên không thể nào bằng các ngôi sao thần tượng Hàn Quốc, nhưng có thể xếp vào loại không xúc phạm người nhìn, thậm chí còn tốt hơn thế gấp nhiều lần nếu không phải dưới con mắt thẩm định của Tú và Vân. Gia đình Huy lại khá khó khăn, ba mẹ đều làm công nhân ở quê, nhưng điều đó không hề ngăn cản tính cách hài hước, và nghịch ngợm của cậu ấy.

Cường - Nguyễn Đình Cường, trước đây là lớp phó học tập, tính cách ga lăng, lại có một nụ cười duyên khiến không biết bao nhiêu bạn nữ trong lớp chết mê chết mệt. Cường là một người bạn rất đáng tin cậy, tuy rằng nhiều lúc thâm trầm nguy hiểm, nhưng từ trước đến nay may mắn là chưa từng làm hại ai.

"Hẹn ước ngày mai", viết về câu chuyện xung quanh của bốn người bạn thân với nhau khi học đại học, rồi tốt nghiệp, ra trường, trưởng thành, cùng nhau trải qua những năm tháng sinh viên ngọt ngào, khoảng khắc thất nghiệp đời chờ công việc thảm hại và những trò lừa lọc nham hiểm của thế giới "trưởng thành". Họ có tình bạn, có tình yêu, có tranh đấu, đặc biệt là cùng nhau viết nên một ngày mai với niềm tin rạng rỡ dù cho ngày hôm nay có bao nhiêu khó khăn, gian khổ.

Chương 2

 Quán cafe nhỏ xinh nằm ngay cạnh mặt đường Nguyễn Trãi, tuy đã hơn 6 giờ chiều nhưng vẫn còn vài ánh nắng yếu ớt leo lắt bay đến in hình lên cái cốc cafe đã nguội lạnh. Ở góc trong cùng ấy, có một cô gái đang chăm chú gõ gõ cạch cạch lên laptop, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn ngó xung quanh như đợi chờ ai đó. Mái tóc xoăn nhẹ, ngang vai đang hờ hững.

"Chăm chỉ như vậy sao? Đi hẹn hò mà cũng mang laptop đi làm việc?"

Tiếng nói sang sảng vang vọng từ phía cửa ra vào, Tú dừng tay, nghiêng người nheo mắt tránh ánh mặt trời, cười tươi.

"Khổ thế đấy, mình đang phải chuẩn bị xong hồ sơ năng lực để đấu thầu cho dự án lần này, bận tối mặt tối mũi, mệt ghê người".

Người mới bước vào là Huy, cậu bạn thân chung bàn suốt những năm tháng học đại học của Tú. Tuy mới tốt nghiệp được một năm, nhưng vì thành tích quá nổi bật của Huy ở giảng đường đại học, cộng thêm dung mạo có phần lãng tử, có tài khua môi múa mép nên nhanh chóng được nhận vào làm tổ phó của tổ thiết kế nội thất trong một công ty tầm cỡ. Trong khi đó, dù có cố gắng đến bao nhiêu, Tú vẫn chỉ là cô nhân viên quèn, làm những công việc thô sơ, tay chân nhất.

"Nhà thiết kế tài năng của chúng ta sao lại phải lóc cóc ngồi soạn thảo hồ sơ năng lực thế này. Không phải là lãng phí tài nguyên quốc gia hay sao?" Huy ngồi nghiêng người xuống ghế, tiện tay với một quyển sổ màu mè đang nằm trên bàn, rồi cao hứng nói tiếp:

"Sao mấy đứa nó lâu đến như vậy, không phải lại tắc đường đấy chứ?"

Vừa nói dứt lời, một giọng nói oanh vàng lảnh lót vang lên:

"Bọn mình còn chưa được làm sếp như cậu, nên vẫn phải chạy qua chạy lại ngoài đường như một con ngựa giúp việc, mệt mỏi vô cùng."

Vân vừa bước vào, cả quán cafe đều đưa mắt ngước nhìn, phần vì cô ấy hôm nay thật sự rất xinh, phần vì giọng nói có phần hơi to quá. Cô tự tin sải những bước chân vàng như đi trên sàn catwalk rồi từ tốn đến bên Tú.

"Hôm nay Cường không đến được, chỉ có ba bọn mình thôi. Mình hẹn moi người ra đây là có một việc quan trọng khoe với các cậu". Vân nghiêng đầu, ôm lấy cổ Tú, thơm chụt vào má Tú một cái.

"Thôi đi các nàng, có gì thì nói đi còn tụ tập đi ăn chứ, ngồi giữa chốn công cộng thế này mà công khai tình cảm như thế thì sau này làm sao lấy được chồng?"

Vân bỏ qua lời châm chọc vô duyên của Huy, lấy laptop ra rồi nhanh chóng gõ vào một trang web, quay màn hình cho cả ba cùng xem.

"Đây, cuộc thi thiết kế nội thất lớn nhất trong năm, giải thưởng vô cùng hấp dẫn, lại có quy chế tham gia vô cùng thoải mái, chỉ cần đăng kí là được, không yêu cầu bất cứ bằng cấp gì".

Huy chụm đầu vào, chăm chú đọc phần thưởng là được nhận một suất đi du học cao cấp tại Anh, hơn nữa còn được chính thức làm việc trong tập đoàn Vingroup, nghe nói tập đoàn đang bắt đầu đẩy mạnh một cuộc tấn công vào mảng thị trường béo bở này sau bất động sản. 

Quá hấp dẫn!

"Đây chính là ước mơ hiện giờ của mình" Tú xúc động, trong lòng trào dâng lên một niềm khao khát chiến thắng. Nếu thành công, cô sẽ kiếm được rất nhiều tiền, còn có thể gửi về quê, giúp mẹ phần nào xây một căn nhà khang trang và tốt hơn.

Nó quay sang véo vào hai má bầu bĩnh đáng yêu của Vân.

"Ôi, sao có lúc mình lại yêu cậu đến thế này chứ, yêu quá đi thôi"

Huy hất cằm, gập màn hình laptop của Vân lại, tuyên bố lẫm liệt:

"Giải thưởng này mình phải giành được chắc rồi, các cậu xem ra cố gắng lấy cái giải hai hoặc ba thôi, để xứng đáng làm bạn với mình"

Vân cũng không chịu thua kém, đứng bật dậy, giọng đầy khiêu khích.

"Vậy phải xem ai lợi hại hơn ai chứ".

Cả ba người đứng dậy, đương nhiên người thanh toán tiền cafe vẫn là Huy ga lăng rồi, tiến đến một quán lẩu, gọi là ăn mừng trước chiến thắng của một trong ba người. Nhìn nổi lẩu mỗi lúc vơi bớt đi, đồ ăn cũng dần dần được dọn sạch sẽ. Huy cười

"Ôi, cậu không phải định ăn sạch chỗ này đấy chứ Tú, sao mãi mà vẫn không chịu chừa lại một chút để mình mang về nuôi con cún hả".

Tú cười haha, mặc kệ lời Huy nói rồi tiếp tục vào sự nghiệp ăn uống. Từ lâu cô đã có thói quen đấy, nếu còn có thể nhét vào cái dạ dày không đáy, thì tuyệt đối sẽ không để lại bất kì một đồ ăn thừa nào. Bởi vì cô biết họ sẽ đổ đi, rất phí phạm.

Đêm xuống, sương cũng lạnh dần ngấm vào từng thớ da thớ thịt, Tú đi xe dọc con đường ven hồ Linh Đàm, cảm giác thật thoải mái và thư thái. Ánh sáng của các loại đèn cao áp luôn khiến con người cảm thấy nhức nhối, giả tạo và hời hợt, sống ở nơi thành thị đất chật người đông này, chưa bao giờ là dễ dàng.

Tú bắt đầu điên cuồng vào các bản thảo thiết kế. Nghe thì đơn giản, nhưng toàn quốc dễ có khi phải đến bao nhiêu bộ hồ sơ dự thi cơ? Có lẽ chất cao như núi, mà hiện tại, thời gian qua cô dành quá ít cho việc vẽ vời, giờ mới bắt đầu, hiện tại cảm thấy quả thực khó khăn.

Có email mới.

Là một bản danh sách các bộ sưu tập mới nhất trên thế giới, của Vân gửi vào trong nhóm. Tú lần lượt kéo rê chuột qua các trang, từng mẫu, từng mẫu đều rất đẹp, sang trọng và độc đáo. Bỗng chốc cảm thấy mình chẳng còn chút chí khí tự tin nào nữa, cô bần thần đưa tay lên với một quyển giáo trình, mà từ lâu rồi cô chẳng thèm chạm đến. Mùi sách mới vẫn rất thơm. Bởi vì trước đây có một người đã  từng ép khô những cánh hoa vào trong sách rồi tặng cô. Tú nhoẻn miệng cười nhẹ, hóa ra chuyện quá khứ đã trôi xa đến như vậy rồi.

Mới sáng sớm, đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, Tú nheo mắt nhìn màn hình sáng quắc: "Mới 5 giờ sáng, mà cái tên Huy này đã nháo nhác chuyện gì rồi đây".

"Thánh chỉ đến, 9 giờ sáng nay, chúng ta lại hẹn hò quán cafe cũ nhé."

Cô vừa mở miệng ngáp một cái rất dài, còn chưa kịp ngậm lại, Huy đã tắt máy.

Tên quỷ này, cứ chao đi chao lại, thình lình xuất hiện đốp một cái rồi thôi. Đến chết vẫn không chừa cái tật làm người khác giật mình.

Nhưng hôm nay trời đẹp, Vân cũng đến rất sớm. Tú vừa lò dò chân thấp chân cao vào cửa, đã thấy tiếng bàn tán sôi nổi hơn ngày thường.

"Cường cũng có ở đây hả? Mất xác ở đâu hay bị em nào giấu đi mà hôm nay mới xuất hiện?"

Tú giả vờ hờn trách, rồi kéo ghế ngồi ngay bên cạnh Cường.

"Nghe nói sắp có cuộc thi thiết kế nội thất toàn quốc, hôm trước biết tin, gọi cho Huy để thông báo, nhưng mọi người đã biết rồi, nên hôm nay gặp nhau trao đổi một chút".

Cường nói thẳng vào việc chính, không vòng vo, không thừa lấy một chữ. Lúc nào cũng nghiêm trang như báo cáo quân sự chuẩn bị đi chiến trận vậy.

Nói rồi, mở túi lấy một tập tài liệu, vừa giở từng trang, vừa chăm chú:

"Mình đã tìm được một số chủ đề thiết kế, chúng ta có hai phương án, một là nộp bài tập thể, tức là theo nhóm, hoặc là cá nhân. Mọi người thấy sao?"

Phải rồi, sao trước đây chưa từng nghĩ đến nhỉ, Vân và Huy cúi đầu lật giở từng trang, rồi ồ lên thích thú. Quả thật những bản vẽ ở đây tuy chỉ là phác thảo sơ qua, nhưng thật sự có nét và có hồn, dường như giống như có linh tính, có suy nghĩ biết bộc lộ ra vậy. Hoặc ít nhất nó cũng biểu hiện được điều tác giả muốn gửi gắm qua những bản vẽ này.

"Rất xuất sắc." Huy không nhịn được khen một câu thật lòng.

Tú cũng phải thừa nhận như vậy, thế nhưng khi nhìn vào những không gian này, luôn khiến cho cô cảm thấy vẫn thiếu thiếu một thứ gì đó, mà dù có cố gắng bóc tách và đào sâu đến đâu, cô vẫn không biết đó là thứ gì. Nó chỉ như một cảm giác trống rỗng, khiến mình âm u mù mịt, bức bối trong lòng.

"Mình sẽ không dự thi theo nhóm đâu" Tú bất chợt cất lời.

Cả ba đều đồng thanh: "Tại sao?"

Cường nói tiếp: "Nếu cậu lo lắng về vấn đề giải thưởng thì không cần lo, bọn mình sẽ chia đồng đều".

Tú ngước nhìn lên, cô hiểu mọi người sẽ không để cho cô phải chịu thiệt. Hơn nữa, kết hợp bốn phong cách trong một tác phẩm không phải dễ, nên nếu thực sự hòa quyện được với nhau, sẽ cho ra một tác phẩm vô cùng tuyệt vời. Cô biết điều đó.

"Mình biết thời gian qua mọi người luôn giúp đỡ mình, thế nhưng bọn mình đã tốt nghiệp được hơn một năm, tuổi đã đủ để lớn, mình muốn được một lần đi trên đôi chân và con đường của riêng mình, được không?.

Vân quay sang nhìn Huy, khó hiểu.

Hóa ra thời gian có sức mạng bào mòn đến vậy. Bào mòn cả những thứ mà mình vốn dĩ rất trân trọng.

Cường đăm chiêu một lúc lâu, rồi quyết định.

"Vậy thế này đi, mình, Vân và Huy sẽ lập thành một nhóm để tham gia, bởi vì bọn mình khá bận, nếu một người làm xong một bản sợ sẽ sơ sài, thậm chí là không kịp thời gian. Còn Tú, có lẽ cậu ấy làm được, sẽ thi cá nhân."

Vân quay sang nắm lấy tay Tú, chợt phát hiện ra có vài vết chai ở, mà dường như cũng gầy hơn lúc trước, cô động viên.

"Bọn mình cùng cố gắng nhé".

"Chẹp chẹp, vậy ba người nhất định không thể thua một người được, phải không nào? Tú ơi, cậu đúng là dại dột khi không hợp tác với mình đấy". Huy cười phơ lớ, nhưng ánh mắt xoáy vào tim Tú, mà dường như lại chỉ là ảo giác thôi. Tú cũng cười trêu chọc lại:

"Đến lúc mình thắng rồi, sẽ mở rộng lòng từ bi, chiêu đãi các cậu một bữa lẩu gà".

Những ngày sau đó, Tú làm việc điên cuồng, từ sáng sớm đã dậy để hì hục vẽ, vội vội vàng vàng bay đến cơ quan, rồi tranh thủ giờ nghỉ trưa để vẽ, có nhiều khi, cơm cũng quên chẳng thèm ăn, tối đến, thấy bụng mình dường như cứ sôi òng ọc, cô mới nhớ ra, lại bỏ bữa rồi.

"Giá như có một người gọi mình bằng một tiếng: người yêu nhỉ"

Tú buông điện thoại, nhắn gửi cho Vân một cái tin nhắn hết sức dở hơi, không đầu không cuối.

Chờ mãi không thấy có tin nhắn trả lời, cô lục đục đi cắm cơm rồi rang với trứng.

Nửa tiếng sau, khi tiếng hành khô đang xèo xèo trong chảo, Vân mới gọi lại.

"Bà Vân thân yêu, bà mới chuyển nhà lên sao Hỏa à? Tin nhắn của tôi có phải đi từ trái đất lên hành tinh của bà, rồi bà mới gửi lai cho tôi từ đó về trái đất của tôi không?"

Tú mở loa ngoài, nên Vân nghe được cả tiếng xào qua xào lại.

"Định nấu cho người yêu ăn hay sao mà thèm có người yêu thế?"

"Còn lâu, tự nhiên thấy đói, nên ước gì có ai mang đồ ăn cho, nhưng lại chẳng có ai nên đành ăn cơm rang trứng".

Vân tắt máy.

15 phút sau, xông thẳng vào phòng Tú, trên tay cầm món đủ thứ, sữa chua, trà sữa, còn có cả hẳn nửa con vịt quay.

Tú ngẩng mặt lên nhìn, xác nhận ra là người quen rồi chuyên tâm xúc cơm ra đĩa.

"Đi từ sao Hỏa về trái đất mà cũng chỉ mất 15 phút thôi à? Nhanh gớm nhỉ?"

Vân cười trừ, lon ton đi vào rồi bày biện giúp Tú. Mang cả trà sữa để hối lộ gì đây? Tú nghi hoặc

"Đâu, thấy cậu đói, chắc bận quá hả, nên sang mang đồ ăn cho cậu."

Hai đôi đồng tử của Tú trợn lên kinh ngạc, ngồi tựa vào ghế, ung dung hưởng thụ:

"Chỉ thế thôi?"

Vân ngồi trên giường, an phận lôi laptop ra, nhét cái USB vào và nói:

"Thực ra còn một việc nữa, mình tìm được vài mẫu thiết kế của các năm trước đạt giải cao, nên sang đây copy cho cậu."

Tức thì cái miệng vừa hút được một ngậm trà sữa, bèn vội vàng nuốt ực xuống, lao lên trên giường.

"Được đấy, cái này đều được, rất hợp phong cách của mình." Tú hớn hở, vui mừng ra mặt. Dù đã cố gắng nghĩ nát óc, nhưng cô thật sự chưa tìm được hứng thú cho mình, vậy nên những bản vẽ cứ khô như ngói, chẳng có tí hồn vía nào cả. Giờ thì may quá.

Chương 3

Thứ hai đầu tuần, Tú mon men đi vào văn phòng, phải đi qua căn cứ địa của sếp, mà các nhân viên gọi là hang động hồ ly, đương nhiên những câu như vậy chỉ được lưu truyền ngầm thôi. Bởi nếu truyền đến tai Bạch cốt tinh chắc chắn cả đám sẽ bị ăn biên bản.

"Tú, dạo này đi làm muộn lắm đấy nhé". Một âm thanh  vang lên.

Thôi, toi rồi. Đi nhẹ nhàng thế mà vẫn bị phát hiện. Cô cắn môi, rụt rè trước cửa phòng:

"Em xin lỗi ạ, đây là lần cuối, không có lần sau nữa đâu ạ."

"Hừ". Bên trong tỏ vẻ khó chịu, nhưng không thấy nói gì thêm. Tú đành đi về phòng của mình.

Mà lạ kì, hôm nào cùng lắm thì cô chỉ đi muộn mười lăm phút thôi mà. Có cần hà khắc thế không?. Tú lẩm bẩm, dọn dẹp qua bàn làm việc.

Bình thường, Tú sẽ vừa ăn sáng vừa uống cafe vừa bật nhạc trong máy tính, trong lòng còn ngân nga theo mấy câu hát tiếng trung xì xà xì xồ. Thế nhưng dạo này niềm hạnh phúc ấy bị bỏ lại tít phía sau, bởi vì bản phác thảo tuy đã có ý tưởng, nhưng làm sao để biến ý tưởng đó thành hình vẽ trên giấy thì chưa từng dễ dàng. Cứ được cái này là thiếu mất cái kia, không thể nào hoàn hảo được.

Có tiếng gõ cửa đi vào, dạo này các nhân viên đều bận thiết kế cho dự án mới, mà theo như lời họ nói thì phải có không gian, và cảm hứng thì mới có thể sáng tạo được, nên hầu như phòng của cô rất vắng vẻ, có khi chỉ có một mình cô.

"Tú à, nghe nói chị đang chuẩn bị tham gia cuộc thi thiết kế nội thất toàn quốc à?"

Loan thỏ thẻ, tay chống cằm tựa vào bàn, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Tú. Loan là sinh viên năm thứ hai, mới thực tập tại công ty được hai tháng. Bởi vì con bé là em gái của giám đốc, tuy năng lực có hạn, nhưng rất đáng yêu và dễ gần. Lại thêm quê nội gốc gác của Loan là đồng hương với cô, nên hai chị em rất thân thiết.

"Đâu, chị chỉ thử thôi, công ty mình bao nhiêu là nhân viên giỏi, em thấy đấy, đến dự án lần này chị còn không được tham gia thiết kế, nên chủ yếu thi là để học hỏi ấy mà."

Tú ngượng ngùng nói dối, cô không muốn việc này quá nhiều người biết, mà không hiểu sao Loan lại biết nhỉ. Cô thắc mắc: "Sao em biết?"

Loan ngồi xuống ghế: "Hôm trước em vào phòng tìm chị, nhưng chị không có ở đây, lại thấy máy tính chị đang tìm kiếm thông tin về cuộc thi mà."

"Em có thích tham gia cuộc thi không?" Tú hỏi.

"Em thích lắm, nhưng em biết khả năng của mình mà. Hơn nữa anh trai em cũng đã tham gia rồi".

Loan đáp, giọng có phần nũng nịu trẻ con.

Tú ngạc nhiên: Em cũng có anh trai, mà còn làm thiết kế sao?

"Anh trai kết nghĩa thôi ạ, em thích anh ấy, từ khi anh ấy còn ở trong trường đại học cơ, anh học trên em ba khóa. Nhưng anh ấy chỉ xem em là em gái."

Hạn cuối cùng nộp bài dự thi.

Cả bốn người tập trung tại nhà của Vân.

Không gian nhỏ, nhưng xinh xắn, rèm cừa và nền nhà đều là màu xanh, mọi thứ đều được trang trí rất khoa học. Huy giở tập phác thảo trên giấy của Tú, rồi ngạc nhiên hỏi:

"Đơn giản thế này thôi sao? Tú à, không phải cậu không đủ thời gian nên nộp bừa đấy chứ?"

Cả Vân, Cường khi xem đều quay sang nhìn Tú với ánh mắt khó hiểu. Thế này, thế này là thế nào?

"Vẫn chưa có kết quả mà, các cậu lo gì chứ, biết đâu có vị giám khảo nào lại ù ù cạc cạc thích tác phẩm của mình thì sao nào."

Tú tự tin nói.

Phải rồi, đợi xem sao. Người ta vẫn nói đời không ai biết hết được chữ ngờ mà.

Ba tháng sau.

Trên trang web chính thức của viện thiết kế Việt Nam, tác phẩm của Huy, Cường và Vân giành giải nhất.

Của Tú chỉ được giải phụ.

Thực sự, khi được chiêm ngưỡng thiết kế trên nền 3D mang tên "Diamond", Tú đã biết họ hoàn toàn xứng đáng.

Kết hợp sự sang trọng, mạnh mẽ, tinh tế nhưng hoàn toàn không làm nó xa lạ, mà thêm những đường nét mềm mại và quen thuộc của Vân, nó thực sự là một không gian vô cùng ấm cúng, vô cùng thân thiện.

Phải rồi, điều thiếu thiếu mà cô thấy ở những tác phẩm khác trước đây chính là không khí gia đình.

Hầu hết các không gian hiện giờ quá nhỏ hẹp ở những đô thị, thành phố đông dân, nên tất cả đều tập trung vào sự tiện lợi, gọn gàng, ngăn nắp, mà quên đi tình cảm gia đình của nó.

Bản vẽ của Tú tuy thể hiện được sự ấm áp, nhưng nó lại đơn điệu, và có chút nhàm chán.

Ngày công bố giải thưởng, Tú buồn rười rượi. Cô nhớ đến người mẹ ở quê. Thêm một mùa mưa bão, cả căn nhà thấp bé, xiêu vẹo chống chọi với đất trời.

Hôm nay, cô gọi về cho mẹ.

Ở nhà chẳng còn ai, một mình mẹ vò võ sớm tối, hết ra sân rồi ra ruộng đồng, chăm mấy con gà, con vịt. Lấy tiếng gà gáy làm niềm vui, đàn vịt bầu làm bạn.

Mỗi khi mùa hè đến, cái nắng thiêu đốt , khô cằn của cơn gió Lào táp thẳng vào từng viên gạch, nóng đến bỏng chân. Những hôm nào trời nồng nồng oi bức, là báo hiệu sắp có một cơn bão. Lúc ấy lại càng thảm khốc hơn.

Giá như, đạt được giải nhất, nó sẽ có đủ tiền để mẹ sửa sang lại căn nhà.

Chứ đi làm lương ba cọc ba đồng, đến bao giờ mới giúp mẹ đỡ khổ?

Cô nói trong tiếc nấc nghẹn lại: "Mẹ, cuối tuần này con về quê, hết bão rồi mẹ nhỉ?"

"Ừ, chuồng gà đã sập mất một nửa rồi, về xem rồi bảo người ta làm lại, không thì mấy con gà nó chết hết".

"Thôi để con làm, con làm được mà".

Cô tắt máy. Từ nhỏ đã không còn cha, hai mẹ con nương tựa nhau mà sống. Nhưng bà chưa bao giờ để nó thiếu thốn bất cứ điều gì. Chỗ dựa của cô chính là ngôi nhà xiêu vẹo ấy, còn chỗ dựa của bà chính là đứa con gái bé bỏng đang ngày ngày ở cách xa hàng trăm km.

Nghệ An.

Những ngày chìm trong biển nước.

Trắng xóa cả một cánh đồng mênh mông vô tận.

Nhìn cả chân trời nhuộm một màu trắng lạnh, Tú xót xa. Cô dừng trên triền đê, hai bên chẳng còn nhìn thấy ngô lúa nào đâu nữa. Chỉ có nước và nước. Tú lại nghĩ đến khung cảnh xa hoa nhộn nhịp thơm phức nơi thành phố, những con người sáng phấn son, chiều váy vóc đi vào những nhà hàng sang trọng, một vệt bẩn dính vào áo cũng khiến họ khó chịu, rồi lại nghĩ đến những người nông dân quê mình.

Cũng là một kiếp người, sao lại có sự khác biệt lớn đến thế?.

Đi bộ thêm một đoạn nữa là đến nhà, không thấy bóng dáng mẹ đâu, chỉ thấy con Mực chạy ra, vẫy đuôi kêu xa xả, chắc mừng lắm. Tú ngồi xuống, vuốt ve bộ lông vàng mượt, rồi để mặc nó nhay nhay dây quai balo đang thòng lọng xuống đất.

Tú thở dài.

Không phải vì buồn. Chỉ là lại thấy trong lòng trỗi lên sự áy náy, sự đau đớn, lực bất tòng tâm khi cứ để mẹ ngày ngày phải sống lủi thủi một mình như thế.

Tú không vào nhà, mặc dù biết mẹ để chìa khóa ở đâu, nhưng cô ngồi ở ngay bức tường thấp thấp ngăn cách sân và vườn cây dọc con ngõ dài. Về đến nhà, bỗng dưng thấy mình thật nhỏ bé, thật yếu đuối, thật kém cỏi khi chăng thể làm gì khiến mẹ vui hơn.

"Về rồi à, sao không vào nhà?"

Người đàn bà hơn 40 tuổi, tóc được cặp gọn gàng trên đầu nhưng vẫn có vài sợi lơ thơ tuột xuống, chân đi đôi dép lê, ánh mắt nhăn nheo vì vết chân chim quá nhiều, đôi mắt cũng không còn tinh anh, mà mờ mờ nhạt nhạt. Chính là mẹ của Tú.

Cô cười, một tay xách ba lô, một tay quàng lên vai mẹ: "Con đợi mẹ về".

Bà lấy tay mở chìa khóa, rồi hỏi Tú: "Về được mấy hôm hả con?"

"Còn về hai ngày cuối tuần thôi ạ, đầu tuần còn phải đi làm mà."

Tú nằm xuống giường mệt mỏi sau một chuyến đi dài, tuy rằng phải mấy tháng cô mới về nhà được một lần, nhưng đâu đâu cũng là hình ảnh ấu thơ hiện về, chẳng xa cách như nơi đất khách quê người.

Tối đến, mẹ gọi cô dậy ăn cơm, chẳng có gì ngoài trứng, thịt, rau xào. Nhưng vẫn cảm thấy ngon vô cùng, cô ăn liền một mạch hết ba bát cơm, rồi nhìn mẹ rất lâu, dường như muốn nói gì đó, lại thôi.

Bà ngừng đũa, nhìn lại con gái: "Định nói gì hả con?"

Tú khẽ nói: "Không có gì ạ, chỉ là mỗi lần được ngồi ăn cơm với mẹ, lại nhớ về những lúc ở thành phố, ăn một bữa cơm thế này đúng là một điều xa xỉ."

"Nghỉ ngơi đi, rồi sáng mai sửa chuồng gà cho mẹ." Bà nói vui vẻ. "May quá, lại đỡ được một món tiền."

Tâm trạng của Tú tốt hơn hẳn, còn nói đùa theo: "Đâu ạ, con phải lấy tiền công gấp mấy lần chứ."

Sáng hôm sau, mới hơn 4 giờ mà trời đã tang tảng sáng, lại thêm lũ gà đồng thanh hát quốc ca của vương quốc gà nữa. Đúng là thần dân trung thành. Tú thầm nghĩ.

Mặt trời cuối cùng cũng ló dạng đàng Đông, hôm nay mẹ ở nhà, đi chợ nấu cơm cho cô con gái đóng vai chú thợ sửa nhà. Nhìn Tú loi choi leo lên mái nhà chuồng gà, bà ở dưới cứ nhắc cẩn thận cẩn thận.

 Tú gọi với xuống: "Mẹ yên tâm đi, con leo trèo giỏi lắm. Mẹ ơi, mẹ đi chợ rồi nấu canh chua khế nhé".

Chặt chặt, buộc buộc, rồi đóng đóng một mớ đinh vào các thanh gỗ ngang, cũng hoàn thành được một nửa. Tú hài lòng đứng lên, ngắm nghía thành quả của mình. Thế này thì chiều nay nữa là xong, tối nay gà lại được ngủ ngon lành rồi.

Đầu ngõ, con Mực bỗng sủa inh tai. Kì lạ, không lẽ có trộm ban ngày. Chứ hàng xóm xung quanh nó đều quen cả, sao lại sủa to như thế được. Tú nhảy xuông đất, rón rén đi về phía ngõ.

Thế nào mà ba đứa kia trông quen thế nhỉ. Ơ, quen thật mà. 

"Tú, Tú, giữ chó, giữ chó." Vân gào lên khổ sở.

Hóa ra là lũ bạn học đại học của nó về. Ơ, mà sao bọn nó lại biết đường mà về nhỉ? Cả mấy năm học đại học, chỉ về có 2 lần, thế mà vẫn nhớ được sao? Tài thật.

Tú đi ra mở cổng, vừa quát con Mực, rồi ngạc nhiên: "Sao lại về đây thế? rảnh quá à?"

Huy hớn hở, khệ nệ tay xách một lô một lốc, Tú ngó ngó nghiêng nghiêng, hỏi: "Cái gì đấy?"

"Quà bọn mình mang cho bác, cho bác, không phải cho cậu." Cường cũng bớt cái vẻ trầm tĩnh thường ngày, phụ họa theo.

Nhìn thấy Huy cứ nhìn mìnhđang cầm cái búa, quần áo thì lấm lem bụi đất, Tú cười haha."Về đúng lúc lắm, đang sửa chuồng gà, ai có kinh nghiệm thì làm đi."

"Để mình". Cường nắm lấy cái búa, định giật đi.

Huy cũng không chịu kém ga lăng: "Ngày trước mình cũng phải trèo lên chuồng gà suốt, cái này mình làm được."

Vân khoác vai Tú, kéo vào trong nhà." Vậy hai người thay nhau làm nhé, mình với Tú đi vào nấu cơm."

"OK, ok". Cả hai cùng đồng thanh.

Vừa cắm xong nồi cơm thì mẹ của Tú về. Cả lũ nhao nhao chào hỏi, tên Huy còn nhanh chân nhanh tay nhảy phắt xuống gọi: "Mẹ vợ"

Nhìn thấy mẹ cười hạnh phúc, Tú xúc động đến đỏ cả mắt. Có được một lũ bạn thân thế này, cô không còn mong muốn gì hơn nữa.

"Bác Tư ơi, cháu mang nhiều quà về cho bác lắm, hi vọng bác xem xét nhận cháu là con rể." 

Huy nói hồn nhiên, tay vẫn kịp gắp con tôm cuối cùng của đĩa cho vào bát của mình.

Vân châm chọc: "Gả Tú cho cậu á? Vậy thì bác Tư lỗ nặng".

"Không gả cho mình, thì gả cho cậu chắc?" Huy đáp lại không vừa.

Không khí sôi nổi, ấm cúng lan tỏa suốt căn nhà nhỏ.

Chương 4

Bốn người sải bước trên con đê, dẫn lối đến bến xe chuẩn bị ra Hà Nội, trước khi đi, bà Tư gói ghém nào trứng gà, rau xanh, đu đủ từng túi lớn nhỏ bắt mấy đứa mang đi. Vân từ trước đến giờ đều thiếu vắng tình thương gần gũi của cha mẹ, lúc chia tay, cô cứ bịn rịn, nắm lấy đôi tay gầy guộc, gân guốc mà chẳng nỡ rời. Còn nói: "Sau này nếu Tú không ngoan, bác cứ gọi cho cháu, cháu sẽ xử lý nó."

Cường bật cười, rốt cuộc ai mới là con đẻ của mẹ đây. Rồi quay sang đá chân Huy: "Huy gọi bác là mẹ vợ cơ mà, vậy đã định làm chồng của em nào chưa?"

"Cốc", bốp"

Tự nhiên Cường được lãnh trọn vẹn cái u đầu to tướng, bốn đứa chạy đuổi nhau khắp con đường làng.

Lúc ngồi trên xe, nhìn hai bên đường hàng cây vùn vụt trôi qua, Tú đã cố dằn lòng nhưng vẫn cứ ngoái đầu lại phía trước, Vân ôm lấy vai nó, tựa vào đầu dỗ dành: "Đừng buồn, có thời gian bọn mình lại về thăm mẹ với cậu."

Tập đoàn Vingroup đã chính thức thông báo giải thưởng, một trong ba người sẽ được cử đi du học bên Anh như thông báo từ trước. Cuối cùng do có vốn liếng tiếng Anh khá tốt, Vân đã được đi.

Còn Tú, cũng thôi việc ở công ty cũ, đầu quân vào cho Vingroup.

Ngày cuối cùng Vân ở Việt Nam, cả lũ tụ tập, hẹn hò, đi lòng vòng khắp nơi, đến cả các ngóc ngách, các ngõ cụt rồi phải quay đầu xe quay ngược lại.

Tối đến, kéo nhau về nhà Vân, ngủ cùng.

Đương nhiên trên giường dành cho hai đai ca Tú và Vân, Cường và Huy hi sinh thân mình nằm dưới đất.

"Vậy là bọn mình đã 23 tuổi rồi đấy, thời gian trôi qua nhanh quá. 23 rồi, mà chẳng đứa nào chịu có người yêu." Vân thủ thỉ.

"Tại vì chúng ta đã cho nhau đủ rồi, đủ tình yêu, đủ tình thương, cho nhau sự quan tâm vừa đủ, nên có lẽ chẳng cần một ai với cái mác người yêu nữa". Tú quay người, ôm lấy Vân nói.

Cường thở dài, có lẽ anh cứ định  nói gì đó, rồi lại thôi.

"Nhưng bọn mình đâu có lấy nhau, và kết hôn với nhau được chứ?" Huy chép miêng rồi trèo lên giường tung chăn của hai đứa ra, giọng vô cùng nguy hiểm.

"Hay là, mình theo đuổi cậu nhé, Vân xinh đẹp."

"Xí, còn lâu mới đến lượt câu."Vân lấy chân đạp thẳng Huy lăn xuống đất.

"À, còn một việc nữa. Vân ngồi dậy, bật đèn, ánh sáng đèn ngủ leo lắt không đủ chiếu sáng rõ khuôn mặt phức tạp của cô. Lấy trong túi xách ra một phong bì trắng, rồi đưa cho Tú.

"Bọn mình đã quyết định rồi, cậu giữ lấy số tiền này, gửi về cho mẹ, góp thêm vào sửa sang lại căn nhà khang trang hơn. Mẹ già rồi, chẳng thể ở mãi ở một nơi mà cứ xiêu vẹo theo đừng đợt gió."

Và Tú khóc, cô khẽ quay người ôm lấy vòng eo của Vân. Từ ngày mai, bên cạnh cô chẳng còn đứa bạn này nữa rồi. Cứ mỗi khi nghĩ đến ngày đó, cô lại thấy bản thân mình mềm nhũn, thực sự không đành lòng.

Cuối cùng, máy bay cũng chở Vân bay lên thẳng bầu trời, đợi chờ cô phía trước, không biết là những gì.

"Nhất định phải sống tốt, sống vui vẻ nhé".

"Không, nhất định đừng quên bọn mình."

Ba người chăm chú nhìn lên bầu trời cao thăm thẳm, mỗi người một suy nghĩ, đến khi máy bay chỉ còn là một chấm nhỏ xíu rồi biến mất hẳn.

Ngày làm việc đầu tiên.

Tú đứng trước gương lựa chọn cả nửa tiếng đồng hồ, hết thay ra rồi mặc vào đủ loại váy vóc, xanh đỏ hoa hoét đều thử cả.

Cuối cùng chọn cho mình một bộ quần jean và áo phông trắng.

"Thế này có giản dị quá không nhỉ?" Cô lầm bầm.

"Thôi kệ, dù sao thoải mái là được".

Vingroup đã từ lâu có tiếng là một công ty cuồng công việc, tiến độ cực kì nhanh, khoảng thời gian đầu cô phải khó khăn lắm mới theo kịp, thường xuyên phải làm tăng ca. Giờ làm việc đều căng thẳn như dây đàn, đêm về mơ ngủ toàn thấy những đường kẻ dọc ngang ám ảnh. Tú tự hỏi, không biết cứ chiến đấu như thế này, có khi nào mình hi sinh giữa đường hay không.

Nhưng sự lo lắng của Tú rất may là nhanh chóng được gỡ bỏ. Trưởng phòng mới sắp được bổ nhiệm. Nghe nói là đi du học về, lại rất đẹp trai, còn hình như là con ông cháu cha với tổng giám đốc.

"Sự đời thường như thế mà" Tú thở dài, "lăn lộn bao nhiêu năm cũng không bằng một câu nói của người nhà".

Cả phòng bàn tán xôn xao.

"Anh ta hình như tên là Hào, thuộc cung Sư tử".

"A, Hào hả, nghe tên xấu nhỉ?"

"Tên xấu không quan trọng, cái chính là người ta đẹp trai, tài giỏi, quan trọng là chưa có người yêu."

"Sao cô biết, người như thế mà chưa có người yêu, hay là gay?"

"E hèm".

Cánh cửa phòng bật mở,chấm dứt đại nhạc hội buôn dưa lê của các nàng, chị phó trưởng phòng bước vào, khuôn mặt nịnh nọt:

"Xin giới thiệu với..."

Chị ta còn chưa kịp nói xong nửa câu, đã bị bàn tay một ai đó gạt đẩy người sang một bên, rồi cất cái thứ giọng nghe rất ái.

"Để tôi tự chào hỏi mọi người."

Khoảng khắc anh ta bước lên phía trên, Tú tựa hồ cả phòng đều bị nhấn chìm bởi ánh sáng chói lòa phát ra từ nước da của anh ta. Ơ, con trai gì mà trắng bạch đến mức ẻo lả, lại còn nháy mắt với các nhân viên. Trời ạ, nhìn là biết loại thiếu nghiêm túc.

"Chào các bạn, mình tên là Hào, từ nay sẽ đảm nhiệm vị trí trưởng phòng thiết kế. Rất hân hạnh."

Hân hạnh cái shit. Tưởng là nam thần, ai ngờ là gay. Chị Trang, đẩy cái ghế ngồi bộp một cái, chẳng kiêng dè.

Tú nín cười, lấy khuỷu tay huých huých chị ấy.

"Chị thất vọng rồi à, em đã đoán trước rồi, con trai không nên đẹp quá, đẹp quá nhất định có vấn đề."

Trong lúc ở phía dưới đang thì thà thì thầm, thì phía cửa ra vào, anh ta vẫn chưa chịu dừng bài ca ba hoa phét lác.

"Tối nay, mình mời mọi người đi ăn.

Tức thì cả phòng sôi nổi hẳn lên. Cái Mai nháy mắt: Coi  như còn là biết phép lịch sự, không huênh hoang.

Bởi vì có sự xuất hiện của trưởng phòng mới, suy nghĩ rất tiến bộ, nói gì thì nói, anh ta cũng đi học ở nước ngoài về, đương nhiên có tư tưởng hay ho, không khí làm việc rất vui vẻ.

"Nghe nói ở phòng có một nhân viên vừa đạt giải trong cuộc thi thiết kế vừa rồi. Ai vậy?"

Anh ta gác chân lên bàn, xoay xoáy cây bút trên tay.

"Là em." Tú rụt rè đứng dậy, không phải vì sợ, mà là vì không thích tiếp xúc với người gay, sợ mình nhiễm.

Anh ta nghiêng đầu, môi hơi bĩu ra không biết vì tò mò hay tỏ ý khinh thường.

"Tốt, ngày mai chuyển đến bàn làm việc cạnh tôi. Tôi cần xem xét năng lực của cô."

"Xem xét cái mông gì, người gì mà lật lọng nhanh thế, vừa mình mình bạn bạn, đã quay sang tôi tôi cô cô. Đúng là gay biến thái." Tú thâm nghĩ, đương nhiên không dám nói ra.

Một ngày làm việc cứ thế mà trôi qua thôi, chả mấy khi anh ta đến văn phòng, thế nên thời gian còn lại các nhân viên vô cùng nhàn rỗi.

"Trời ơi, mình nhớ Việt Nam đến chết mất, chết mất. Bên này chẳng quen gì cả, lại sắp đến mùa đông rồi, không biết có sống sót để trở về hay không nữa." Vân cứ thời gian rảnh là online facebook, kể lể một đống một tràng, rồi chờ người đáp lại.

Mấy ngày nay Tú ít online, vì bận học hát, vâng, học hát để chuẩn bị cho tiệc cuối năm tham gia văn nghệ. Mà cái ông trưởng phòng biến thái đã đăng kí mỗi người một tiết mục, nói là không thể thua kém các phòng ban khác.

Chắc ai ai đi làm văn phòng cũng biết, nơi tập trung buôn dưa lê, nơi xuất hiện những tin đồn nguy hiểm và cũng là nơi hay để lọt thông tin quan trong chính là nhà vệ sinh.

Hôm đó Tú đi làm rất sớm, cô chui vào trong nhà vệ sinh để chải lại mái tóc rối bù vì đội mũ bảo hiểm, thì nghe thấy một giọng rất quen.

"Chị, chẳng lẽ chị cứ để hắn ta khoác lác như vậy mãi, nói là đi du học về, đã thấy làm được cái gì ra hồn đâu."

"Cứ để hắn đắc ý một thời gian nữa. Phó tổng giám đốc chưa có ý định gì, phải theo dõi thêm."

"Nhưng đã gần hai năm rồi, các trưởng phòng cứ thay ra thay vào, còn chị xứng đáng nhất lại mãi mãi chỉ ở vị trí này thôi. Thằng oắt con mới đến làm sao sánh được với chị?"

Có một tiếng cười gằn rất nhẹ, khiến Tú sợ toát mồ hôi, tim đập thình thình, đến cả thở cũng sợ phát ra tiếng động.

"Anh hùng không sợ thiệt trước mắt."

Tú đương nhiên nhận ra giọng nói của hai con người đó, chính là chị Trang nhân viên lâu năm, và chị Bích, phó trưởng phòng.

Đêm về, cô gọi cho Huy, bởi vì đợt này Vân đã đi sang tận Anh, mà Cường thì luôn bận rộn. Nên tự nhiên cô và Huy cũng thân thiết hơn một chút.

"Nếu cảm thấy áp lực quá thì xin nghỉ đi. Mình không muốn cậu tham gia những cuộc tranh giành như thế." Huy an ủi.

"Huy à, bọn mình chẳng phải cố gắng dùng hết sức lực của mình để tồn tại trong thế giới này sao, cho dù có khó khăn thế nào, sẽ biết rõ là bị tổn thương, bị đau đớn, thì vẫn phải dũng cảm đương đầu."

"Mình tình nguyện làm bia đỡ cho cậu, gánh chịu mọi đau khổ,đớn đau của cậu, để cậu có một cuộc sống yên bình."

"Cái gì, cậu đang nói lung tung gì vậy chứ."

"Mình không nói lung tung" Huy ngừng lại, để cho bản thân trấn tĩnh, và cũng để cho Tú có thời gian tiếp nhận rồi nói tiếp.

"Mình không tin cậu không cảm nhận được, tình cảm của mình với cậu, đã từ rất lâu rồi, từ khi cậu còn chưa biết mình là ai, mình đã thích cậu. Nhưng cậu quá vô tâm, hay cố tình lờ đi, nên mình cũng không nhẫn tâm để cậu khó xử."

Huy nói rất dài, có lẽ thời gian qua đã phải kìm nén nhiều quá, nhưng thời gian cứ ngày một trôi nhanh hơn. Anh không đủ tự tin để giữ cô lại bên mình nếu không nói ra, bởi vì, nếu thế có thể một ngày cô sẽ rời khỏi thế giới của anh, vĩnh viễn...

"Bởi vì mình nhận ra, thời gian này cậu đã thay đổi. Cậu nhắc đến anh ta nhiều hơn, luôn miệng chê anh ta thế này, thế kia, nhưng khi có việc gì nguy hiểm ảnh hưởng đến anh ta, cậu đều rất lo lắng."

Tú giật mình: "Anh ta, anh ta nào..."

Huy đã dần mất hết kiên nhẫn, anh nói như nghẹn từng lời ở cổ: "Cậu đừng giả vờ nữa, có thể bớt vô tâm đi có được không? anh ta chính là anh trưởng phòng biến thái mà cậu hay nhắc đến."

Mùi vị được tỏ tình hóa ra lại là thế này.

Sao nó không ngọt như người ta vẫn hay miêu tả nhỉ?

Chắc là dây thần kinh vị giác ngọt của cô có vấn đề nên mới không cảm nhận được chăng?

Đông sắp đến rồi, những cơn gió se lạnh cuối thu cứ từng đợt thổi về, thời tiết dường như loãng hơn, mọi thứ cứ trơ trọi khô khốc hanh hao, bong tróc từng mảng thời gian rời rạc, rồi cuốn đi.

"Đã thích mình lâu như vậy, tại sao không chịu nói ngay từ đầu chứ, cậu ta đúng là đại ngốc mà." Tú gửi tin nhắn qua cho Vân.

Vân đọc được tin nhắn, dù Tú không nhắc đến nhưng Vân cũng biết đó là ai. Cậu bạn ngốc nghếch cuối cùng cũng đủ dũng cảm để thổ lộ tình cảm rồi.

"Vậy cậu định thế nào?"

"Không biết nữa." Tú thở rất dài, rồi lại im lặng.

Từ trước đến giờ cô chưa từng nghĩ đến chuyện này, cả bốn người đều là những người anh chị em tốt nhất của cô. Bỗng nhiên một ngày nào đó, có một người nói với mình rằng họ thích mình. Cảm giác như, đang ngậm một viên kẹo rất ngọt, nhưng vốn dĩ từ đầu đến cuối chẳng phải là kẹo. Chính là cảm thấy mình chưng hửng đến buồn cười.