Hồ

Hồ

Nguyễn Minh 2017-06-08 14:50:06 23 1 2 0

Đây giống như bản tường thuật về những giấc mơ kỳ lạ mình đã thấy được hơn là truyện ngắn. Bản thân mỗi hình ảnh trong câu chuyện ban đầu cũng chỉ đơn thuần là những điều quan sát và ghi nhớ lại được. Nhưng mình đã cố gắng lắp ghép chúng để hoàn chỉnh một bức tranh tổng thể nhất, hy vọng bạn sẽ thích nó.


Mười giờ tối.

Hà tản bộ trên vỉa hè bên cạnh một khu đô thị đang thi công dang dở. Đó là một khu đất pha tạp giữa không khí tự nhiên và cái cảm giác công nghiệp của thành thị, có lẽ là vì bên cạnh những tòa nhà đang xây dở dang hẵng còn đang trong lúc trát vôi vữa xám trắng lẫn lộn là một đồng cỏ rộng miên man rì rào tiếng côn trùng.

Ngoài ra ở ngay trung tâm khu đô thị đang quy hoạch này có một cái hồ khá rộng nằm đơn độc mà mỗi khi Hà nhìn vào là cô cảm giác một “thứ” gì đó hấp dẫn và mời gọi cô hướng về nó. 

Cô quen gọi nó với một cái tên riêng đầy ngẫu hứng - Hồ.

Hồ thường gợn những đợt sóng nhẹ làm vỡ tan những hình ảnh phản chiếu rồi khiến chúng trở nên thô kệch như những dây đàn dương cầm đang gào thét dưới bàn tay của một gã nghệ sĩ vụng về. 

Hồ không thường phát ra bất cứ tiếng động nào, thậm chí Hà chưa bao giờ nghe thấy nó rền rĩ kể từ khi cô bắt đầu có thói quen đi dạo loanh quanh ở khu này. Nhưng không hiểu sao cô luôn ngồi ở đây ba mươi phút mỗi ngày, đặc biệt là buổi đêm khi màn đêm đã đổ những mảng tối đen đặc của nó xuống nơi này. Hà mường tượng cuộc gặp gỡ thường kỳ này giống như những buổi gặp với gã ta, cô lúc nào cũng quan sát tên đàn ông trong im lặng cho đến khi chiếc gạt tàn đã ngập những tóp thuốc Marlboro cháy xém.

“Mày cũng đáng ghét như hắn ta, Hồ ạ” - Hà nghĩ. 

Sự im lặng đến khó chịu ấy, lúc nào cũng quyến rũ cô. Hồ cũng giống như hắn, khiến cô phải ghê sợ như chìm vào vòng xoáy của những phản chiếu lệch lạc trên mặt nước và ánh mắt đen huyền của gã đàn ông đó. 

Nhưng cả Hồ lẫn gã đều khác. Đều khiến cô khó chịu hơn bởi sự im lặng thiếu nhất quán với ý chí đang cháy lên trong họ. Đó là một ngọn lửa cuốn quanh và khiến cô bỏng cháy cả da thịt.

Cô thầm nghĩ rồi nhặt một hòn sỏi thưa và ném xuống mặt hồ với ý định tạo ra một cú nảy vĩ đại mà ngày xưa ba đã từng trình diễn khi cô mới lên sáu. Nhưng hòn sỏi đáp xuống mặt Hồ một cái tõm rồi chìm xuống làn nước sâu. Hà chán nản thở dài ra một cái và cất bước đi tiếp


------


Bản thân Hà là người thích đi loanh quanh vô định. Cô không phiền khi phải đi ở những nơi làm mình khó chịu bởi đôi khi ở những nơi thối tha nhất cô lại tìm một thứ gì đó kỳ quặc, mà oái oăm thay cô thích đến mê mệt những điều kỳ lạ mà bản thân mình không thể giải đáp được và luôn tìm kiếm chúng tới mức như bị ám ảnh, hay ít nhất đó là cái cách mà Tân mô tả.

Có một tối, khi đang lang thang đi trong trung tâm thành phố để tìm kiếm một của hàng tiện lợi mở cửa thâu đêm để mua bia. Cô phát hiện ra một hàng người ngồi chờ xe buýt trong khi tất cả ngồi ngược lại, quay lưng về phía mặt đường.

Họ nhìn chằm chằm vào tấm biển quảng cáo được thắp sáng bằng ánh đèn trắng sau trạm xe buýt lốp nhốp đủ thứ rác rưởi bẩn thỉu. Quãng đường đó là nơi có rất nhiều xe cộ đi lại nhưng kỳ lạ thay không ai nhìn thấy sự này, như thể hàng người đó không thuộc về thế giới này, họ là những vị khách hay là những kẻ lạc đường vô tình bước chân tới trạm xe buýt đó? Hà không biết, điều duy nhất cô có thể cảm nhận lúc đó là duy nhất ánh mắt mình đang hướng chằm chằm vào họ, khẽ khàng quan sát họ. 

Cả thảy bốn người đều mặc áo khoác lông đen, chất liệu như nỉ, tóc tai bạc trắng lơ thơ khẽ bay trong làn gió mùa lành lạnh, nước da xám nhăn nheo của những người già cả, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào ánh sáng yếu ớt của tấm biển quảng cáo. 

Cho đến giờ, Hà mới chợt nhận ra cô đã không thể nhận ra giới tính của bốn người đó, mặc dù cô có thể rõ ràng xác nhận việc này thông qua việc quan sát kích cỡ bầu ngực hay khổ người. Nhưng tất cả những bộ phận, các chi tiết bọc lên những người này thật mông lung và có gì đó thật trung tính. Cô thắc mắc không biết đó có phải là lý do khiến họ mờ nhạt giữa con phố này, cái lớp da thịt đó, thứ khiến cô không thể phân biệt được giới tính của họ.

Rốt cục, chuyến xe buýt cuối cùng lúc 9 giờ tối cập bến. Không có ai bên trong, dĩ nhiên là ngoại trừ một người phụ xe và bác tài xế. Người phụ xe nom mệt mỏi, lờ đờ gác đầu lên lớp kính ố của chiếc xe mà ngủ cùng vài tiếng ngáp mệt mỏi. Bác tài trung niên tóc đen nhưng đã đượm vài sợi trắng yếu ớt giữ vô lăng. Tất cả mọi người đã bị một ngày lao động rút cạn sinh lực.

Bốn người nọ cuối cùng cũng đứng dậy bước lên xe. Những tiếng đế giày cao su lộp cộp vang khi họ bước đi (Cả thảy bốn người đều đi cùng một loại giày da màu đen). Bỏ mặc Hà đứng quan sát hồi lâu, họ chọn ghế, thậm chí không nói với nhau nửa lời. Tay phụ xe vẫn ngủ, chẳng thèm đoái hoài việc dậy thu tiền vé hay nhắc nhở những người khách kỳ quặc trên xe. Thậm chí cả người tài xế cũng không có dấu hiệu phản ứng gì, như thể ông chưa từng phải mở cửa để đón bốn người khách của mình. Ông ta bẻ lái và chiếc xe rồ lên một tiếng xì thật to mà lăn bánh. Chỉ trong một thoáng chốc đã biến mất cùng cơn gió đêm lạnh lẽo.

Hà đứng đó. 

Cô vẫn nhớ mình đã đứng ở trạm xe buýt đó đúng năm phút hai mươi tư giây rồi bước chân trở về nhà, cõi lòng như trống hoác vì một vài lỗ thủng mà ai đó mới đục lên. Hôm sau cô kể cho Tân nghe chuyện, gã chỉ cười đoạn rút một điếu Thăng Long và bật chiếc zippo màu bạc mà hắn mới tậu được gần đây nhằm tỏ ý mời mọc. Hà khẽ cười và chân thành đón lấy điếu thuốc lá dù cô đã cố cai vài tháng.

Có lẽ Hồ và gã đàn ông cũng có sự kỳ quặc giống như bốn người già đêm đó, Hà nghĩ, trung tính, mông lung, vô định và thu hút cô. Giống như khi cô ở đây tất cả những đơn vị sự sống ít ỏi nhất đã bị gom nhỏ rồi ném vào mặt nước im lìm đen tối. Nhiều khi Hà tưởng tượng rằng có khi nào đêm đến màu đen bám lên không gian chúng ta đang hít thở đây đều phun trào ra từ chính vùng nước này. Nó chứa một thứ gì đó rất hắc ám, luôn chực chờ ăn tươi nuốt sống con người ta, ngấu nghiến linh hồn họ rồi bỏ đi còn lại những sự tồn tại vô hồn. 

Và biết đâu được, có lẽ bốn người kia đã từng đi qua đây.


-----

 

Đầu bên trái của Hà khẽ nhói lên một cơn bất ngờ. Cô tiếp tục đi nhưng bận kéo tay ra sau để bóp gáy. Những bước chân vội vã hơn trong dưới màu vàng đèn điện đang chan chứa trên mặt đường nhựa. Những cơn giá lạnh lại nổi lên y như đêm đó. 

Một bệnh viện hiện ra ngay trước mắt Hà, đèn sáng, nhưng lờ mờ trong đêm thâu. Những tòa nhà cũng không đến nỗi quá xập xệ nhưng có lẽ đã được xây dựng khoảng mười năm rồi, Hà có thể đoán được những chi tiết này qua số rêu phong và các mảng bê tông bong tróc đang hiện ra trước mắt. Hai bóng người chợt xuất hiện, áo phao ấm áp nhưng trông khá đơn điệu, cô không nhận ra màu vì trời tối hoặc nếu họ có đi tới vùng ánh sáng màu vàng chói kia thì cô cũng không thể nhận ra, nhưng có thể họ là những người mới lên thành phố này. Tác phong đó không thể lẫn vào đâu được, trang phục đơn sơ, cách đi đứng bỡ ngỡ, màu sắc đơn giản.

“Hôm qua gã đó vừa tán tỉnh tao đấy mày ạ”

“Ờ đúng là một đám ngu”

Họ nhanh chóng băng ngang qua Hà mà không để ý. Cô cũng thúc nhanh bước chân của mình trên mặt đất khi những tiếng trò chuyện ấy văng vẳng trên những hàng rào sắt han gỉ. Khẽ liếc vào những khuôn mặt đó. Quả nhiên khuôn mặt họ vẫn còn nguyên vẹn. 

Một sự thắc mắc nữa lại khẽ len vào não Hà

“Những khuôn mặt này liệu có trở thành những vòng xoáy hay không nhỉ?”

 

------


Đã mười một giờ tối

Hà vẫn chưa về nhà. Cô ngồi trên chiếc ghế đá trong khuôn viên bệnh viện, nơi thoáng nhất để nhìn về phía Hồ. Từ đây nhìn ra đó, Hồ vẫn hiện diện như một bóng đèn kỳ dị.

“Quá đủ rồi!”

Thở hắt một cái, Hà đứng dậy đi về phía cổng bệnh viện. Từ bên trong thỉnh thoảng cô vẫn nghe thấy tiếng ho lớn, chắc hẳn là của một bệnh nhân nào đó. 

Một suy nghĩ chợt nảy ra, Hà cũng sẽ nằm đó và ho ra hết toàn bộ khói của đống thuốc cô đã châm. Cô sẽ chết vì ung thư phổi chăng? Chẳng thể biết nhưng điều chắc chắn là việc có con là không thể. Gã đàn ông đó đã bỏ cô đi và lấy đi những thứ đáng giá nhất. Dù cho bây giờ Tân có ở bên cạnh thì cô vẫn không thể kéo cậu ta vào cái thế giới méo mó này được. Ít nhất là cô vẫn muốn nhìn thấy ai đó cười và châm thuốc cho mình.

Một lần nữa vòng xoáy lại ào tới, nửa đầu trái của cô lại đau nhức kinh khủng. Cơn đau lần này đến thật mãnh liệt như thể quyết tâm đốn gục Hà. Cô khẽ mất đà, những đường thẳng lại bắt đầu cuộn lên. Giống hệt như đường nét của những gợn sóng trên mặt Hồ. 

Tuy nhiên một thứ âm thanh khác vang lên và đã kéo căng những đường thẳng lại.

Tiếng khóc của trẻ con.

Tiếng khóc vọng ra nơi góc công trình một tòa nhà đối diện bệnh viện. Một thứ âm thanh đinh tai, khó chịu nhưng tươi và có sức của một đứa trẻ độ bốn hoặc năm tuổi. 

Sự tò mò lại lôi cô đi như một kẻ cầm cương ngựa. Sau những vách tường là một hai người, một đàn ông trông như ba mươi năm tuổi dựa trên nét mặt thô nhăn cùng vài lớp bụi đen bám trên mặt, một đứa bé đúng như độ tuổi mà Hà dự đoán. Cả hai đều mặc áo gió, lớn mặc màu đen, nhỏ mặc màu đỏ. 

Đứa bé thấy Hà và khóc càng dữ khi thấy. Người đàn ông trông như cha nó khẽ dỗ dành:

“Đừng lo con, để bố mua đồ chơi cho con nhé!”

Thì thầm vào tai đứa bé, hắn lao về phía Hà như thể đã biết cô ở quanh đây từ lâu lắm. Hắn bám lấy tay cô và thở hồng hộc như hết hơi. Trông không khác gì một con chó hoang đáng thương đang cầu xin sự miếng ăn khi đang sắp chết đói sau khi bị đuổi đánh khỏi nhiều quán ăn dạo. Giờ Hà mới chợt nhận ra đứa bé ngoài đống bề bộn nó vừa bậy ra thì nó sạch sẽ hơn gã đàn ông có vẻ như cha nó này.

“Cô ơi! Cô có đồ chơi không? Tôi có tiền đây? Cô có tôi mua hết!”

Hắn rút trong túi áo rất nhiều đồng năm trăm nghìn đồng nhét vào tay cô. Hà sợ hãi, đây là một trong những điều kỳ quặc mà cô luôn lang thang tìm kiếm nhưng lần này đó là sự sợ hãi. Có một điều gì đó thúc giục cô phải chạy. 

Cô phải rời khỏi đây.

Hà đẩy gã đàn ông ngã nhào. Những đồng tiền rơi xuống mặt đất như mưa. Hà chạy vùng đi, chạy vào con đường nhựa im lặng phía trước. Những ánh đèn đường vàng chói vẫn sáng đổ lên cô và in hình bóng nên mặt đường. 

Tiếng khóc của đứa bé giờ lớn hơn bao giờ hết, bao phủ cả khoảng không sau lưng cô. Cô nghe thấy tiếng bước chân, gã đó đang đuổi theo cô ư? Không! cô sẽ không để bị tóm một lần nữa, ít nhất là trong đêm nay!

Hà cắn răng chạy, những bóng đèn vẫn sáng, Hồ thì vẫn im lặng nằm đó quan sát mọi sự. Những cơn gió thổi mạnh tạo ra âm thanh vù vù lấn át mọi tiếng động khác. Trước khi Hà kịp nhận ra thì cô đã chỉ còn một mình trên con đường vắng. Chẳng có ai, chẳng có hai cô gái, chẳng có hàng người ngồi ngược, chẳng có gã đàn ông, chẳng có đứa bé, chẳng có Tân. 

Chỉ có mình cô vẫn đang hổn chạy

Còn Hồ vẫn nằm đó và dõi theo.

Nguyễn Quỳnh 2017-06-08 07:33:46
Mình chưa hình dung ra nội dung. Hơi mơ hồ nhưng mà mình thích cách mô tả diễn đạt của b. À mà "hổn chạy" là b viết nhầm hay là từ có ý thế nào vậy?
Nguyễn Minh 2017-06-08 11:03:11
Typo đấy bạn ạ, cảm ơn đã nhắc nhé.