Hoài niệm không tên

Hoài niệm không tên

Vỹ Lau 2017-09-21 23:45:44 25 1 0 0

Lá rơi bởi gió. Mưa rơi bởi trời. Lẽ nào số kiếp con người cũng do một chữ "phận" định đoạt?


Gấp những dòng thư cũ lại, gom tất cả bỏ những mảnh giấy đã nhiều nếp gấp nguyên mùi bụi bặm trở lại trong ngăn kéo và khóa lại. Vân Anh thở dài như thoáng được trút được gánh nặng nằm gục xuống gối đầu lên tay. Tất cả đã là hồi ức nhưng không có nghĩa hồi ức không làm ta khỏi đau lòng nữa, ngược lại hồi ức xa xăm ấy chạy dài như một cuốn phim tua nhanh không ngừng lại trong đầu óc từng chút một ngấm sâu vào lí trí bao nghĩ ngợi vẩn vơ để rồi đau lại càng thêm đau. Tự trách bản thân một chữ “giá như” rồi chợt nhận ra chẳng ai làm ta đau cả. Là tự ta nhớ lại điều đáng quên, là tự ta lần tìm về kỉ vật đã từng trao tay người, tự chính mình đắm chìm lại trong kí ức cũ, hoài niệm ấy biết đau mà còn cứng đầu nhớ lại.

Hay cũng có khi… là bản thân ta không chịu chấp niệm níu kéo những ngày cũ đã qua, ương bướng không chịu buông tay để rồi lòng quặn đau chợt nhớ thứ từng thuộc về ta nhưng… đã không thể nắm được rồi!

Có khi là thế thật, bởi rất lâu rồi Vân Anh mới có thời gian rảnh rỗi tới vậy. Rảnh không có việc gì làm, rảnh không còn cái gì vướng bận tới nỗi suy tư mệt nhoài được nữa, rảnh khi nhắm mắt mà giấc ngủ không chịu tới, rảnh khi ai cũng tự đi tìm những niềm vui riêng đã quên cô mất rồi và rảnh tới nỗi mặc quần áo tươm tất rồi mà không biết đi đâu khi ngoài kia mưa phùn lạnh lẽo để rồi dọn dẹp vô tình nhặt được chìa khóa mang xâu lỗ hình hạt đào. Chìa khóa ấy mở ô tủ hoài niệm của cô cả vùng trời năm 17 tuổi, ngăn tủ ấy là những lần giấu giếm bố mẹ cất giữ những món đồ nhỏ nhặt của một tính yêu lén lút, của mối tình đầu con trẻ chỉ hai người biết nhưng giờ đây… là một niềm đau vô hình không thể tả.

Ba năm qua dường như mọi lúc cô đều muốn đầu óc bận bịu để không suy nghĩ về tình cũ, chạy trốn kí ức ngày ấy tới bây giờ đã không thể bận được nữa hay đúng hơn đã không thể chạy trốn được nữa. Ba năm, người ấy có biết không khi cô chưa bao giờ sống đúng với tâm trạng của mình, ngày ấy người từng nói cô quên nhưng cô đã cố quên chỉ là không thể tiếp tục giả vờ quên được nữa!

Em có biết vì sao có rất nhiều người tới với nhau rồi chia tay không?

Em có biết vì sao người ta kết hôn rồi lại có thể ly hôn không?

Em không biết, không biết, làm sao mà biết được?

Tôi với em cũng không ngoại lệ đâu, em hãy quên hết tất cả đi bởi em chỉ là em gái của tôi mà thôi. Quên tôi đi… bằng bất cứ giá nào! Chúng ta không có phận đâu em.

Trong những bộ phim Hàn Quốc cô hay xem, nữ chính sau khi chia tay thường giả bộ không có gì nhưng khi chỉ còn một mình nữ chính liền khóc rất thảm thiết. Vân Anh không hề khóc, một giọt cũng không nhưng vẫn thường tự kỉ ôm ghì lấy điện thoại chờ đợi một tin nhắn từ một dãy số cô nhớ nhưng không bao giờ lưu tên trong máy, đợi chờ một dòng status viết trên trang cá nhân của người ấy nhưng thật lạ, người ấy cứ như chưa từng tồn tại, bốc hơi như thể người đã ở trong kí ức của cô chỉ là một cái bóng do cô tự tưởng tương ra. Cô tự hỏi hay là yêu anh chưa đủ sâu? Thế nhưng liền phũ bỏ giả định bởi không phải chưa đủ sâu mà là quá sâu, sâu tận cùng. Chỉ là cô không thể khóc, không được khóc bởi anh chỉ là anh trai cô! Là anh trai của cô.

Ngày ấy Vân Anh đánh rơi bức thiệp đỏ valentine anh hẹn tối sẽ đưa cô đi viết nguyện ước tình nhân thả đèn lồng. Ngày ấy mẹ nhặt được thiếp đỏ đưa cho cô không nói một lời nào ngỡ đâu mẹ đồng ý cho mối tình đầu đời, đêm hôm ấy mẹ khóa cửa cấm túc mặc cô khóc than lý giải, mặc cô van xin kể lể không mẹ thì bố một lời cũng không chịu cho cô biết lí do. Ngày 14 lễ tình nhân anh viết cho cô những lời hẹn ước ngọt ngào vụng về trên tấm thiệp đỏ, ngày 15 anh xuất hiện trong nhà cô với tư cách anh trai, anh cùng cha khác mẹ. Vân Anh căn bản đã là không thể khóc được nữa, cô với anh có duyên có phận nhưng phận là anh trai em gái!

Nghe sao thật chua chát!

Nước mắt nóng hổi tuột rời từ bờ má trượt dần xuống bức thiệp đỏ ngày ấy, nước mắt rơi trên dòng chữ nắn nót đã dần nhạt nhòa. Nỗi đau âm ỉ cứ miên man trong lòng không dứt được, cố quên một người dễ được sao? Vân Anh cứ nghĩ ngực trái đau nhói như vỡ vụn từng mảnh chỉ do phóng đại trên phim ảnh nhưng giờ mới nhận ra trái tim mình gần như cũng vỡ vụn.

Nước mắt rơi cứ rơi, rơi cho những gì ba năm qua cố trốn chạy hiện thực phũ phàng, nước mắt rơi từng giọt một xuống bức thiệp đỏ chói dần hoen mờ đi những dòng yêu thương ước hẹn mãi không thể thực hiện.

                                                         _Vỹ Lau_



Hoài niệm

Hoài niệm

Hòa Lê 20-03-2017 1 45 0 0 [Thơ]
Hoài Niệm

Hoài Niệm

Hoàng Thanh 05-03-2017 1 18 0 0 [Truyện ngắn]
Chiều không tên

Chiều không tên

Nguyễn Thuỳ Linh 25-02-2017 1 17 0 0 [Thơ]
Không tên 1

Không tên 1

Lan Hương 17-07-2017 1 6 0 0 [Thơ]
Con muốn bé hoài mẹ ạ

Con muốn bé hoài mẹ ạ

Lan Huong Nguyen 05-07-2018 1 12 0 0 [Thơ]
Người yêu ơi

Người yêu ơi

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Mối tình đầu

Mối tình đầu

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 1 0 0 [Thơ]
Đợi

Đợi

Trịnh Ngọc Lâm 11-11-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Quang Đào Văn 10-11-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Con đường hạnh phúc

Con đường hạnh phúc

Quang Đào Văn 09-11-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Lẽ sống

Lẽ sống

Quang Đào Văn 09-11-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Đôi mắt

Đôi mắt

Quang Đào Văn 08-11-2018 1 1 0 0 [Thơ]
Nghĩ về cha

Nghĩ về cha

Quang Đào Văn 08-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]