Hối hận có kịp không anh?

Hối hận có kịp không anh?

Ka Đôla 2017-03-06 09:11:48 47 0 2 0

Vì người ấy, người em chọn tốt hơn anh...


Chương 1

Trải qua mọi thứ thì ta mới biết bản thân mình thật sự yêu ai. Cô xinh đẹp, giỏi giang, vừa đỗ đại học với số điểm khá cao. Anh đẹp trai, cũng học giỏi và đỗ đại học điểm cao như cô. Họ yêu nhau từ cấp 3. Anh đưa cô đi học mỗi ngày, tình yêu của họ rất đẹp mặc dù anh không mua cho cô những món quà đắt tiền trong dịp lễ sinh nhật, valentime nhưng anh có thể cho cô thứ tình cảm chân thành nhất mà anh có. Anh không có gì cả, gia đình cũng không, chỉ sống với bà ngoại và vấn đề kinh tế lại rất khó khăn. 

Năm đầu của đại học, cô xinh đẹp nên có nhiều người theo đuổi. Cô quen Dương, một anh chàng đẹp trai, phong độ là con của nhà khá giả. Dương đưa cô đi học bằng xe tay ga hạng xịn chứ không như anh, vẫn xe số cũ như ngày nào. Còn anh vẫn thế, vẫn yêu cô bằng tấm lòng chân thành. Anh vẫn biết cô dấu người khác việc cô có người yêu, anh cũng biết cô đi học cùng Dương. Cô và anh vẫn yêu nhau nhiều như thế, cô vẫn thương anh nhiều như lúc đầu. Nhưng giờ cô đã lớn, suy nghĩ cũng phải lớn hơn. Yêu anh, thương anh nhưng tương lai của anh chưa có gì chắc chắn, làm sao có thể mang lại hạnh phúc cho nhau, chờ trong suốt thời gian qua cũng đủ để cô chán nãn. Ngày nói lời chia tay anh chẳng nói gì, chỉ cười mỉm chúc cô hạnh phúc vì anh biết bên anh chẳng có gì cả. Anh vẫn dõi theo cô, lo lắng cho cô và cô cũng biết điều đó. Anh sợ cô sẽ bị người khác làm tổn thương, anh biết tính cô ngang bướng, giận nhau với ai sẽ đi bộ về không cần chở. Lúc đó, anh chỉ mong anh sẽ là người đến chở cô về vì không ai hiểu cô hơn anh. Cô ở bên Dương, Dương cho cô mọi thứ nhưng sao cô chẳng thấy hạnh phúc bằng anh. Món quà bạc triệu của Dương cũng chẳng bằng cái nắm tay của anh khi trời se lạnh. Chắc là do cô yêu anh nhiều nhưng lại hèn nhác bỏ mặc anh theo người mới.

Cho đến một ngày, cô thấy Dương ôm hôn cô gái khác. Bất ngờ thất vọng người cô cho hoàn hảo yêu cô, chờ cô sẽ đáp trả tình cảm này lại đang trong tay với cô gái khác. Tuyệt vọng, cô thẩn thờ bước đi vô hồn. Anh vẫn đi sau cô, dõi theo từng bước chân của cô nhưng cô không hay biết. Có lẽ cô không nên vội vàng tin tưởng ai đó, cô không khóc nhưng tim cô cũng tổn thương và có lẽ chắc anh cũng đau lắm giống cô lúc này.

- Kípppp...ípppp...-Chiếc mô tô phóng nhanh tránh sự rượt đuổi của cảnh sát đã tông vào người cô. Thân hình bé nhỏ ngã ra lăn úp giữa đường, máu chảy, cô bất tỉnh. Chiếc mô tô phóng nhanh vút đi trong làn khói để lại cô nằm đó.

- Em à, em ơi tỉnh lại đi, đừng làm anh sợ được không?- Tay anh đỡ cô lên, nhuốm máu. Tiếng anh gào khóc giữa đông người xung quanh, đau điếng.

Xe cứu thương đã đến đưa hai người lên xe, anh cầm tay cô hi vọng cô có thể vượt qua được cái chết. " Người ấy làm em buồn đến vậy sao?"

- Sao rồi bác sĩ?

- Tình hình khá nghiêm trọng, sườn trái bị gãy và làm tổn thương tim.

- Có cách nào cứu sống cô ấy không bác sĩ? Tôi xin ông hãy cứu cô ấy, bác sĩ hãy làm ơn cứu cô ấy.- anh nói trong tiếng khóc nghẹn.

- Tôi cần người hiến tim gấp, nhưng lại rất khó vì chỉ duy trì được trong vòng 2h đồng hồ. Nếu không có...anh nên chuần bị tâm lí.

Bác sĩ lắc đầu bỏ đi, anh đau khổ ngồi phịch xuống đất. Tại sao lại đối xử với em như thế, anh không bằng lòng, thà người bị thương là anh, anh sẽ không đau đớn như hiện tại.

- Tít...tít...tít...

- Tỉnh lại rồi 

- Bác sĩ nói sao? Con ơi con tỉnh lại rồi sao, lạy ơn trời đất, con tôi.

Mắt cô từ từ mở ra, cô vẫn chưa chết sao, cô nghĩ ngay đến anh, cô hối hận lắm và cô muốn quay về bên anh. Suốt mấy tháng yêu Dương nhưng lúc nào cô cũng nhớ đến anh, quyết tâm sẽ không bao giờ xa anh nữa.

- Có lá thư gửi con nè, mẹ bỏ trong túi, lúc khỏe thì đọc nhé.- mẹ cô nhét trong túi sách cô một lá thư. Cô không để ý.

Một tháng sau cô xuất viện, một tháng thời gian sao dài thế và giờ cô đã khoẻ mạnh tuy có lúc đau tim lắm. Nhưng sao anh không đến thăm cô? Anh ghét cô sao? Cô hối hận rồi và cô quyết định đi tìm anh, cô sẽ xin lỗi vì tất cả, cô muốn anh và cô quay về như trước. Cô đến phòng trọ tìm anh, không có, chắc anh buồn lắm nên quyết định rời xa cô. Bắt xe buýt về quê ngoại anh, vừa háo hức vừa lo lắng vì sẽ ra sao nếu anh không chấp nhận cô nữa. Căn nhà vắng vẻ hẵng ra, cô bước vào khẽ cúi chào bà ngoại anh.

- Chào bà ạ, con đây, anh ấy đâu rồi ạ? 

Bà không nói gì, xoay đầu sang nhìn trên tấm ảnh đặt trên bàn thờ. Cô nhìn theo, sốc, tay chân cô bủn rủn. Gì đây, trời ơi, cô không tin vào mắt mình nữa.

- Không, không phải anh ấy, phải không bà? Anh đâu rồi ạ?- cô ngồi phịch xuống, nước mắt dàn dụa rơi.- Sao có thể là anh được, em đã trở về nè anh ơi, sao có thể bỏ em như vậy chứ?- cô khóc, nấc nghẹn. Mọi thứ quá bất ngờ, một tháng thôi sao anh có thể ra đi như thế...

- Một tháng trước, nó dấu bà hiến tim cho một người bạn, nó xin lỗi bà và mong mà tha thứ...- bà khóc, đôi tay xương xóc nhăn nheo khẽ lau nước mắt: - Nó dại quá phải không con?

- Hiến tim ư? Anh hiến tim cho ai? Chẳng lẽ...

Cô mở túi xách ra, lục tung tìm lá thư. Ôi không, anh ơi...em xin lỗi.

" Món quà cuối anh tặng em, mong em sẽ khỏe mạnh và hạnh phúc, đối với anh em là tất cả. Anh chẳng có gì, người thân cũng không, bà anh còn có dì và cậu. Mất em anh không biết mình sẽ ra sao. Nhưng, em có gia đình, có rất nhiều người yêu thương em luôn quan tâm em. Họ sẽ đau lòng lắm khi em không còn trên đời nữa. Xin em, xin em đừng trách bản thân mình vì anh. Nếu vì anh thì xin em hãy sống thật hạnh phúc, đừng tự làm tổn thương bản thân. Sống hạnh phúc và quên anh đi. Mãi yêu em."

Cô khóc, nước mắt thấm vào cả lá thư nhỏ bé trên tay. Gía như, giá như cô không ích kỉ, không tham lam như thế thì anh đã không phải hi sinh vì cô như thế. Cô là một con người ích kỉ, làm sao có thể quên anh đây, tim anh đã cho cô mất rồi. Từ nay cô sẽ phải sống cho thật xứng đáng với sự hi sinh của anh. Cô hối hận lắm, cô đau lắm nhưng chẳng còn kịp nữa rồi phải không anh?


Harru Ánh 2017-03-06 10:26:37
Hì. Mình thấy lỗi ở diễn đạt. Câu văn còn bị cứng. Dòng kể chưa trôi chảy. Mình góp ý vậy. Cám ơn bài viết của bạn
Ka Đôla 2017-03-07 07:42:50
hi, cám ơn b nhea. mình cx thấy vậy á. để rút kinh nghiệm làn sau. tks b nhiều lắm