Hỗn tạp

Hỗn tạp "đời"

Nghĩa Công 2018-04-17 15:06:05 43 0 0 0

Nói bằng chữ để nhẹ hết lòng hoặc lưu lại đến ngày tưởng nhớ


Đáng

“Có nên khóc?” - tôi tự hỏi sau đó nước mắt cứ từng giọt rời khỏi khóe mắt cũng là lần đầu tôi biết hóa ra nó có vị mặn, mặn của nỗi nhớ và mặn của nỗi đau. Tôi ngồi trước cửa phòng em, không dám bước vào đôi tay cứ đưa lên rồi lại rút về những suy nghĩ rối bời bây bỏng trong đầu, cứ thế đứng trước cửa phòng em rơi nước mắt.

Mới chỉ một đêm thôi đã khó chịu đến độ này cõi lòng cứ rộn ràng muốn nhìn thấy em rồi nói “Anh xin lỗi” tâm tư như kẹt giữa một sức mạnh vô hình cứ giữ đôi chân không được bước đến. Tôi lang thang cùng nỗi buồn của một hôm trong những ngày mệt mỏi đến khó thở.

Hôm đó ở chính căn phòng trọ vỏn vẹn vài mét vuông, có đôi tình nhân trẻ gửi nhau ngàn yêu thương, rồi cho đến hôm nay đôi mắt tôi đẫm lệ em nằm úp mặt vào gối để cố không kêu lên tiếng “nấc” em sợ tôi thương hại em sợ tôi tội nghiệp mình. Vốn dĩ có thể nằm dài trên giường rồi ngủ một giấc no say bây giờ thì phải dọn đồ như kẻ cuốn gói đi lánh nạn, lý do chia tay rất đơn giản “chẳng ai giữ nhau lại”.

Tôi cúi xuống nói vào tai em đôi lời khi em vẫn cố kiềm nén nước mắt lại để nhìn tôi, cái vẻ của nỗi buồn đã tràn lên gương mặt và những giọt nước mắt chua sót đã làm đỏ hoe đôi mắt em.

“Em hãy hận anh, bởi anh người muốn ra đi”- có phải là khốn nạn không, tôi tự hỏi chắc em sẽ đỡ tổn thương và bức rứt nếu tôi nói như thế.

“Đồ anh còn lại, em sẽ xếp rồi gọi anh đến lấy” – nước mắt rơi, không thể kiềm nén nữa rồi tôi khóc òa lên rồi vội vàng quay mặt đi.

Gió ngoài đường lạnh teo chẳng ai dại dột lại ở ngoài giờ này, tôi vác balô đồ trên vai ngồi trên con xe di từ từ, chầm chậm chẳng rõ mình đi về đâu. Đôi khi lại muốn về căn phòng đó nhưng rồi hiện tại không cho phép, tôi đi... rất lạnh… lạnh cóng tay.

Dù biết chia tay nhau tôi và em chẳng vui bởi điều đó chí ít không thích hợp vào hôm nay khi tình cảm còn đông đầy. Có lẽ, phải xin lỗi …

Đáng không một lời xin lỗi? Tiếc gì mà không cúi đầu đôi lần?

Dẹp bỏ tự ái đừng ngại ngùng, bởi kẻ đang nghe có đâu xa lạ.

Bởi người được nhận có phải người dưng.

Đọc tiếp: Mệt