Hỗn tạp

Hỗn tạp "đời"

Nghĩa Công 2018-04-17 15:06:05 50 0 0 0

Nói bằng chữ để nhẹ hết lòng hoặc lưu lại đến ngày tưởng nhớ


Mệt

Như thế nào ấy nhỉ, cái cảm giác muốn phá banh mọi thứ lại muốn mình như những siêu anh hùng có thể vung tay đập nát hết tất cả trước mắt, để hả hê đôi khi lại nghĩ như thế có lẻ sẽ cảm thấy thoải mái đi phần nào. Bao nhiêu uất ức dồn nén tháng lại ngày càng làm ta muốn vượt qua những điều hạn hẹp của bản thân để hơn là không chấp nhận hiện tại.

Có thứ gì đấy đang chắn ngang giữa lồng ngực, chặn luôn cả hơi thở như chỉ muốn ta khó nhọc để thưởng thức trọn vẹn mùi hương trên nhân gian này. Đôi mắt như thể vẽ nên một nỗi buồn xa xăm nó cuối cùng là của ta hay đã lạc tận cỏi trời nào. Cái tư duy lúc này cũng kém cỏi như chính con người mà người khác nhìn vào, trong vô hồn và đầy mệt nhoài.

Cuộc sống là những điều thiệt thòi chẳng ai tránh được, như tình yêu là những lời hứa rong chơi đi qua cửa miệng. Biết như thế, hiểu được đó nhưng thật kiên cường hay trải qua đủ nhiều thì mới biết chấp nhận hiện tại rồi thôi không sầu nữa. Như một kẻ không nhà bơ vơ lang thang giữa cuộc sống bộn bề mệt mỏi rồi quay đầu trách trời hận đời, để xin thêm một ân huệ là đừng sống nữa vì đời không đẹp như đôi mắt xanh biếc. Có quá nhiều thứ phải lo,  hàng ngàn suy nghĩ đi qua rồi dừng lại để ta thôi ngây thơ và ngán cái cách diễn tiếp của cuộc sống dối trá. 

Rồi bạn sẽ phát hiện sống trên đời chẳng phải niềm vui mà chính là một sự trừng trị của thượng đế người đã sắp đặt tất cả tiếp diễn của chính ta và mọi người. Mỗi sáng thức dậy phải nghĩ, làm sao đó để sống qua được hôm nay, nghĩ làm sao đó để hoàn thành công việc của mình mà không bị nói đến dù chỉ một lời, để bằng mọi cách giữ lấy những mối quan hệ mình muốn có rồi giữ lấy những lời hứa khi vui. Nhưng sau tất cả mỗi tối đi ngủ ta vẫn trăn trở với những điều không làm được, nằm thao thức đến khuya rồi nức nở trách mình kém cỏi. Dù có vờ rằng mình lạc quan lắm cũng chẳng thể giấu đi sự thật.

Rồi chuyện cuộc đời còn chưa tính đến nhưng tình yêu bất chấp thời gian là thế nó đến làm ta muốn giữ rồi vờ rằng mình ổn sau tất cả đến nỗi đôi mắt đỏ hoe nhưng chẳng dám khóc. Những hờn giận ban đầu ta có thể lượng thứ cho nhau, những nỗi buồn ban đầu ta có thể chia sẻ cho nhau để rồi càng đi xa càng lạnh lùng. Đến cái cách nũng nịu ta cũng chẳng còn yêu như ban đầu, đến cái nỗi buồn của ta cũng chẳng thể làm ai đó chú ý.

Đấy! Một góc của nỗi uất ức, thế nên đừng vội ước mình lớn để làm những điều mình thích hãy sống và ở yên đó chuẩn bị thần kinh thép để đi trên đường đời. Hãy từ từ chấp nhận ai đó để trái tim yên ổn tưởng nhớ một người nhưng đừng để nó khô cằn như sa mạc cũng đừng để sự lạnh lùng của ai đó làm nát tan tim ta.

 

Tác phẩm này vẫn chưa kết thúc và đang được viết tiếp ...


Mưa qua cuộc đời

Mưa qua cuộc đời

Nguyễn Hoàng Yến Thanh 03-05-2017 1 312 4 27 [Truyện ngắn]
Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 25 0 0 [Thơ]
Bất chợt

Bất chợt

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Yêu

Yêu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Trăng thu

Trăng thu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Cảm xúc thu

Cảm xúc thu

Hoa Vien 10-10-2018 1 16 0 0 [Thơ]
Mùa hoa sữa

Mùa hoa sữa

Quang Đào Văn 09-10-2018 1 12 0 0 [Thơ]