Hỗn tạp

Hỗn tạp "đời"

Nghĩa Công 2018-04-17 15:06:05 50 0 0 0

Nói bằng chữ để nhẹ hết lòng hoặc lưu lại đến ngày tưởng nhớ


Ngộ

Bạn có bao giờ nhắm mắt lại và thử nghĩ về cuộc mình của 60 năm sau không? Khi ấy, chắc chắn rằng bạn sẽ không thể có trong tay vũ khí của tuổi trẻ, không còn quá nhiều thời gian cho chính bản thân mình. Nhưng khi ấy suy nghĩ của bản sẽ tiến hóa lên một tầm cao mới sẽ có những chuyện mà ngày xưa khi còn trẻ bạn chưa từng nghĩ đến, sẽ có những chuyên bạn phải hối hận vì ngày còn trẻ bạn đã không làm được. Rồi bạn sẽ khóc khi phát ra bản thân trước giờ vẫn chỉ cố gắng “tồn tại” trên thế giới này, và bạn sẽ ước được trở lại để “sống” hết mình.

Giờ thì bạn hãy mở mắt và nghĩ về cuộc đời hiện tại của chính mình, bạn có từng nghĩ về ước mở của riêng mình, có từng thích một thứ gì đó nhưng không làm được, có từng muốn mình sẽ trở thành người như thế nào đó nhưng rồi chỉ nhẹ nhàng cất nó đi.

Để tôi kẻ cho bạn nghe một câu chuyện, có một cậu trai trẻ vì gia đình rất nghèo và chính xác cậu là con trai trưởng phải gánh trên vai mình những người em phải đi theo bước đường cha mình vì cha cậu luôn muốn thế. Hôm đó vào ba giờ sáng cậu quyết định bỏ nhà đi với 5 xu trong người cậu đi và xin ăn ở một ngôi nhà ven đường để có thể lên thành phố, nhưng mọi chuyện chỉ dưng lại sau đó một hôm cho đến khi cha cậu tìm ra và đưa cậu về nhà. Cứ như thế vì cha mình quá cựt khổ và thương cậu thì lòng can đảm của cậu lại nổi lên kèm đó là niềm thương gia đinh. Cậu mơ về một tương lai sáng lạng hơn với chính bản thân mình, mặc cho bản thân khù khờ với một nơi thành phố đèn hoa đầy lừa lọc chỉ vỏn vẹn với suy nghĩ của riêng mình. Cậu đã rời nhà tất cả năm lần để trốn đi với suy nghĩ của một đứa bé mười 16 tuổi không phải cậu không biết sợ mà là cậu không được sợ, vì cái nắng trên đầu cha cậu đã minh chứng cho sự hèn nhát và việc phải lam lũ vất vả để vượt qua từng ngày rồi nhẹ nhàng cất giữ tuổi trẻ mình lại trong trang nhật ký “tồn tại”.

Nếu “sống và tồn tại” là một sự lựa chọn cũng giống như việc tin vào người khác nói hoặc tin vào bản thân mình. Cũng giống như việc có một cậu bé tham gia một trò trơi ảo qua mạng, song cậu đã phải vay mượn để dáp ứng trò trơi trúng thưởng ấy số tiền lúc ấy cậu có là 3 triệu và nó đã đi mãi mãi vào thời khắc ấy cậu thật sự trắng tay. Không phải là nong nổi hay đại loại là tham lam mà là câu tin cậu nhưng hơn hết là tin vào quyết định của cậu. Mặc dù có sai lầm có mất nhưng rỏ ràng chẳng phải mất tất cả, cậu tin vào mình thôi và độc bước để rồi có ôm mặt khóc thật lớn nhưng đôi phần vẫn rất mừng bởi cậu đã đi theo và chịu trách nhiệm cho tất cả việc cậu làm và không than vản, đó là sự kiêu hãnh của riêng cậu.

Chắc hẳn có ai đó cũng từng đứng trước cơ hội nhưng lại phân vân lựa chọn, ngập ngừng rồi vô tình trôn vùi cơ hội đi đâu mất. Có phải ai đó đã muốn nhảy việc vì công việc vốn không hợp với mình, chỉ đơn giản mình chưa từng thích công việc ấy nhưng bản thân lại tao ra lí dó để ở lại. Với công việc làm mình mệt mỏi không một chút tỏa sáng cứ như ánh đèn tắt chỉ tối mãi tối mãi rồi cũng sẽ được vứt đi bởi người ta sẽ nghĩ nó hỏng rồi.

Có một ngày bạn sẽ lan than trên đường và nếu có thể bạn sẽ hét lên với cuộc đời vì quá bất công với bạn, nhưng sẽ ra nếu ông trời là người ban cho chúng ta cơ hội để được “sống” nhưng vì là ban cho nên ông đã tạo ra sự hèn nhát trong mỗi con người như là một thử thách để tận hưởng sự “sống”. Rồi sẽ có người phân vân giữa “tồn tại” và “sống” chúng đồng nghĩa rằng chúng ta đều ở trên mặt đất, nhưng khác nhau ở cách bạn làm và đối xử như thế nào. Bạn sẽ chấp nhận tồn tại như một loài hoa yêu bống tối nhưng mặc cho hoa có đẹp đến cực độ cũng sẽ chẳng có ai đó chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của nó. Hoặc sống như những cánh chim tự do bay lượng trên bầu trời không ngần ngại, không chấp nhận sự nhàn hạ và sẽ chỉ ngừng bay khi đôi cánh đã chết.

Hãy mặc kệ những lời nói xung quanh bạn, mặc kệ người khác có nhìn thấy những gì bạn nhìn thấy hay không bởi chỉ có bạn mới nhín thấy cuộc đời của riêng mình, hãy nói với mình rằng bạn còn rất rất nhiều thời gian để chữa lành những vết thương nhưng sẽ không còn nhiều thời gian để bạn “sống” hết mình, nó sẽ trôi qua nhanh thôi. 

Đọc tiếp: Đáng


Mưa qua cuộc đời

Mưa qua cuộc đời

Nguyễn Hoàng Yến Thanh 03-05-2017 1 312 4 27 [Truyện ngắn]
Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 25 0 0 [Thơ]
Bất chợt

Bất chợt

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Yêu

Yêu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Trăng thu

Trăng thu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Cảm xúc thu

Cảm xúc thu

Hoa Vien 10-10-2018 1 15 0 0 [Thơ]
Mùa hoa sữa

Mùa hoa sữa

Quang Đào Văn 09-10-2018 1 11 0 0 [Thơ]