Hỗn tạp

Hỗn tạp "đời"

Nghĩa Công 2018-04-17 15:06:05 55 0 0 0

Nói bằng chữ để nhẹ hết lòng hoặc lưu lại đến ngày tưởng nhớ


Tan

Có nên quên những chuyện đã qua cái mà ta làm ra như tội tày trời dù có lặn sâu đến nhường nao rồi cũng sẽ bị lật tẩy mà thôi. Ta biết trời biết nhưng chưa bao giờ là bí mật, sẽ có ai đó đến nói nhỏ vào tai ta tội lỗi đã làm ra, gánh chịu thế nào được.

Ta sẽ nói tỗi lỗi đó như một cánh diều nó sẽ cùng nhau bay trong gió, sẽ thật đẹp và tự do nhường nào nhưng để rồi đến một ngày bạn cắt đi sợi dây ấy. Có phải, đã chia hai rồi không. Mà nếu đó là con diều thì có lẻ không in sâu đến thế. Là máu là thịt là một phút bồng bột hay một giây không kiềm giữ được mình, tại ta hay tại người.

Đã bao đêm thao thức cứ trời đen lại thì chẳng thể nào vơi đi, lại đến như một điều vốn cần phải đến để nhắc ta nhớ một lần lầm lỡ, để bảo ta rằng đừng dại dột nữa. Mặc cho hình hài chẳng biết ra sao, nhưng tâm trí chẳng bao giờ chịu ngừng nghĩ về, thớ nhắc đến để lòng bình an cho người kiếp trần ai. Hành hạ ta thế, làm ta đau thế… khóc sao cho vừa, dù thế nào cũng máu trong máu mà thành hỏi thử xem ta đau đớn không.

Đó như một điều cấm kị nhưng ở hiện tại là vô tình quá, là tàn nhẫn quá nhưng vẫn “bỏ đi thôi” chẳng vì lí do gì cả hoặc dã là chẳng có lí do nào chính đáng chỉ là ta và ta thôi không đủ dũng khí để chịu trách nhiệm do chính mình gay ra. Vẫn còn bé con vẫn nhút nhát, nhưng lại ngẫn cao đầu làm những người lớn. Là khi ta trải qua là khi ta khóc rồi, cảm nhận được nổi buồn man mác qua từng ngày dường như là di chứng cho những ngày càng về sau cuộc đời.

Nó in hằng là những khoảng khắc chẳng bao giờ quên dù cố đến đâu, chẳng bao giờ… nên đừng “từ bỏ” hãy giữ lấy chút tình chút thương, nên nghèo nên khó, cũng đẹp đời đẹp đạo.

Đời là những ngày tháng khổ cựt và cơ hàn thế nên là chịu thêm chút chua cay đến hoen cả mắt còn hơn những ngày tháng sau lại lau nước mắt phía sâu trong lòng. Những vết thương không chữa bởi thời gian, thoáng nghĩ ta nên vô tình vô tâm nhưng vốn là ta yếu đuối nhưng không nói ra thôi.

Đọc tiếp: Ngộ


Mưa qua cuộc đời

Mưa qua cuộc đời

Nguyễn Hoàng Yến Thanh 03-05-2017 1 323 4 27 [Truyện ngắn]
Mất…

Mất…

Quang Đào Văn 08-12-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Luyến

Luyến

Trịnh Ngọc Lâm 05-12-2018 1 19 0 0 [Thơ]
Bài thơ dành riêng cho em

Bài thơ dành riêng cho em

Quang Đào Văn 01-12-2018 1 16 0 0 [Thơ]
Cảm tác

Cảm tác

Trịnh Ngọc Lâm 30-11-2018 1 40 0 0 [Thơ]
Mùa đông về

Mùa đông về

Quang Đào Văn 23-11-2018 1 35 0 0 [Thơ]
Tự trách

Tự trách

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 40 0 0 [Thơ]
Niềm riêng

Niềm riêng

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 28 0 0 [Thơ]