Hứa một lời vận mệnh một đời

Hứa một lời vận mệnh một đời

Mỹ Duyên Trần 2018-01-22 21:33:04 114 0 1 22

Linh Lan- cái tên như vận mệnh đời cô. 10 tuổi hứa một lời hứa... Yêu anh, cô yêu cả thanh xuân... Ngày anh quyết định kết hôn, cô mỉm cười và chúc phúc cho anh thứ cô muốn chính là nhìn thấy anh vui vẻ, thấy anh hạnh phúc bất kể người anh chọn là ai; đó là lời chúc phúc thật lòng nhất và cũng đau đớn nhất. Lễ đường một sắc trắng tinh khôi, một nhánh lan chuông rơi xuống... “Lời hứa năm xưa sẽ có người thay em bên anh, Hàn! Đời này anh phải thật hạnh phúc!”


Chương 1: Linh Lan

 Ngày mùa đông của 12 năm trước, Trần Nghị dẫn về một cậu con trai 16 tuổi khuôn mặt âm trầm với đôi mắt xanh sâu thẳm tựa như có thể chứa đựng cả vũ trụ bao la, nét đẹp cùa người con lai toát lên vẻ cuốn hút khó rời. Linh Lan đứng nơi cầu thang sững sờ từ đầu đến cuối cứ dán mắt vào cậu con trai đi bên cạnh ba mình

-  Linh Lan, đến đây! - Trần Nghị vẫy tay gọi con gái.

-  Ba!

-  Ừ, con gái ngoan, sau này nhà chúng ta sẽ có thêm Nguyên Hàn. Con phải gọi thằng bé là anh trai.

Linh Lan nghe qua không đáp lại, Trần Nghị không rõ cô con gái rượu này của ông rốt cuộc là đồng ý hay không đồng ý; có nghĩ đến đâu ông cũng không ngờ những lời ông nói có bao nhiêu từ vậy mà trong đầu con bé chỉ lưu lại và đang lẩm bẩm hai chữ “Nguyên Hàn”. Trần Nghị gọi dì Hà – người giúp việc lâu năm ở nhà họ Trần đến:

- Sắp xếp phòng trên lầu rồi đưa thằng bé vào nghỉ ngơi.

- Dạ, ông chủ.

Nói đoạn ông quay sang vỗ vai Nguyên Hàn:

- Tạm thời cháu cứ ở lại đây, xem như nhà mình. Mọi việc khác để chú lo liệu.

- Vâng, chú Nghị cảm ơn chú.

Giọng nói âm trầm vốn không giống như của một đứa trẻ 16 tuổi thốt lên khiến Linh Lan và cả dì Hà phải ngước lên nhìn kĩ lại cậu ấy như thể sợ mình nhìn nhầm, nghe nhầm. Lớn lên ở Anh, nên trông cậu to lớn hơn những trẻ Việt thì cũng không có gì lạ.

Sau đó, Nguyên Hàn cúi đầu chào Trần Nghị rồi theo dì Hà lên thẳng phòng ở lầu một; trước sau không liếc nhìn Linh Lan lấy một cái nên con bé có một chút ấm ức và cả tò mò. Suốt một ngày hôm ấy con bé cứ chạy theo ba mình hỏi về Nguyên Hàn, Trần Nghị bận bịu hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác lại còn bị bé con này bám theo đúng là phiền chết. Ông đành nói cho con bé một số việc đơn giản dễ hiểu vì sợ đầu óc đứa bé 10 tuổi khó hiểu hết được:

- Ba thằng bé là một người bạn lâu năm lại là ân nhân của ta, hai tháng trước ông ấy và vợ mất do tai nạn giao thông, không còn người thân nào nên ba mang nó về đây để tiện bề chăm sóc.

- Sao ạ? Mất cả ba lẫn mẹ, vậy không phải quá thảm rồi sao? - Linh Lan nhỏ giọng dần tỏ vẻ cảm thông. 

Trần Nghị biết đứa con này lắm lúc tuy khó bảo lại bướng bỉnh hay giở trò nhưng lại tinh tế và sâu sắc có thừa. Ông thở dài vuốt tóc con bé:

- Vậy nên con phải đối với nó tốt một chút. Biết không?

- Vâng ạ!

Linh Lan ngoan ngoãn gật gật đầu, nụ cười càng cười càng tươi hằn trên khuôn mặt bầu bĩnh ấy hệt như tia nắng ấm trong lòng Trần Nghị. Thương trường có bao kẻ địch mạnh Trần Nghị chưa bao giờ mãi mai sợ hãi, chỉ có cô con gái nhỏ này dù làm ra chuyện tày trời gì thì chỉ cần cười nũng nịu với ông thì thật ông hoàn toàn không cách nào trách mắng.

Suốt mấy ngày sau đó Trần Nghị luôn tìm cách trò chuyện cùng Nguyên Hàn nhưng chỉ được chừng đôi câu. Ông thật rất lo lắng lại chẳng có cách nào. Vài ngày sau đó Trần Nghị lại có chuyến công tác ở nước ngoài, Linh Lan từ nhỏ đã quen với chuyện cứ vài ba ngày ba cô lại đi đi về về. 

Buổi chiều ngoại thành yên tĩnh Nguyên Hàn đứng ở khu vườn phía sau căn biệt thự, nơi này có một chút gợi nhớ về ngôi nhà gỗ ở Anh Quốc nơi gia đình ba người nhà anh vốn sống rất vui vẻ… càng nghĩ ánh mắt anh càng sắc lạnh, hơi thở càng khó khăn. 

“lạch cạch”- tiếng động cắt ngang suy nghĩ của Nguyên Hàn, đưa mắt về nơi phát ra tiếng động anh nhìn thấy một cái đầu nhỏ nhấp nhô ở một góc vườn. Linh Lan biết mình đã bị phát hiện, con bé đưa đôi mắt như vô tội nhìn anh; không thể phủ nhận đôi mắt to tròn mang vẻ như vô tội ấy có lực sát thương rất mạnh nha…. Nhìn bộ dạng đang loay hoay bên dưới một giàn cây, bộ dạng luống cuống, lấm lem kia làm Nguyên Hàn không khỏi cười thầm trong lòng.

- Em… không cố ý, em đang trồng chúng nhưng lại lỡ tay rơi mất. - Vừa nói cô bé vừa đưa cánh tay dính đầy bùn đất chỉ vào chậu hoa lan chuông trên đất, cố gắng giải thích.

- Em biết trồng cây? - Anh hơi tò mò.

- Dì Hà dạy cho em, không khó lắm anh muốn thử không?

Anh chịu nói chuyện với cô rồi, a! thật hưng phấn mà. Phải nhân cơ hội nói nhiều một chút. Con bé này đúng không hổ danh tiểu quỷ khiến Trần Nghị đau đầu, chịu thua. Anh bước tới gần, giúp con bé nhặt chậu cây lên:

- Hoa này là..?

- Là hoa linh lan đấy ạ. Hoa này đặt theo tên của em!

Anh bật cười, suy nghĩ bá đạo thật. Linh lan, loài hoa như này là đặt theo tên cô nhóc chứ không phải tên cô là theo hoa. Thấy anh cười Linh Lan như nở hoa trong lòng.

- Em tên Linh Lan?

- Đúng ạ. Dì Hà nói ba muốn em một đời hạnh phúc như linh lan

Ngay giây phút đó, cô và anh hay chính Trần Nghị cũng đều không biết hoa mọc lên từ những giọt nước mắt của Đức Mẹ dưới chân Thánh giá những đóa nhỏ trắng xinh xắn dễ thương và đẹp ngọt ngào này mang ý nghĩa sự trở về của hạnh phúc- hạnh phúc trở về. Có một huyền thoại kể về tình yêu của bông hoa lan chuông dành cho chú chim Sơn ca đã không trở lại khu rừng xưa cho đến khi hoa lan chuông nở lại vào tháng 5. Cái tên cũng là vận mệnh một đời cô.  

- Ý nghĩa rất hay.   Một đời hạnh phúc? Anh thầm nghĩ.Con bé thích thú mỉm cười, sau đấy vươn tay đón lấy chậu cây trên tay anh rồi xới lại đất bên trong và đặt cây con ngay ngắn vào, động tác không nhanh không chậm thể hiện sự thuần thục.

- Xong rồi, anh xem rất dễ đúng không? Một việc cỏn con cũng làm Linh Lan vui vẻ như vậy.

- Em giỏi thật, nhưng anh…..

- Vậy em chỉ anh là được rồi.   Không đợi anh nói hết câu con bé được khen lại tự tin hơn. Nguyên Hàn thật không nỡ cắt đứt cảm giác vui vẻ đó của cô bé nên gượng gạo gật đầu.

Hai người họ, một lớn một nhỏ cả chiều hết xới đất lại vô chậu cuối cùng là tưới nước; khi làm xong cũng là lúc mặt trời xuống núi. Mấy ngày sau đó dì Hà thấy cô chủ nhỏ ngoài giờ học về nhà là chạy tít ra phía sau vườn cây ở đó đến tối mịt mới chịu vào. Nguyên Hàn thỉnh thoảng có ra đấy, lần nào anh cũng thấy Linh Lan nhưng anh không ngờ được cô bé vì đợi anh nên ngày nào cũng chạy ra ở đó cả buổi chiều.

Trần Nghị trở về cũng một phen bất ngờ vì mới mấy ngày con gái ông lại có thể nói chuyện với Nguyên Hàn nhiều như vậy mà hình như thằng bé cũng không còn lơ con gái ông như trước. Thật… khiến ông có chúc nể phục cô. Tình cảnh này, cũng làm ông nhẹ lòng phần nào, ông lo Nguyên Hàn khó thích ứng với gia đình này, mặt khác lo tiểu quỷ nhà ông sẽ gây phiền cho cậu ta nhưng xem ra hiện tại ông đã lo thừa rồi.

Nguyên Hàn đối với Linh Lan ngày càng yêu mến bởi vẻ ngay ngô nhưng cũng rất hiểu chuyện của con bé, Linh Lan thì không cần phải nói cô vui vẻ ra mặt đến dì Hà cũng phải vui theo:

- Linh Lan! Con sợ không cười thì không ai biết con đang vui sao?

- Dì Hà, anh Nguyên Hàn rất thú vị đó nha!

Dì Hà cười cười thầm nghĩ cũng thật thương cho con bé, từ nhỏ chỉ loanh hoanh một mình, tính tình cùng suy nghĩ cũng rất khác biệt hiếm khi thấy con bé chơi với bạn bè nhiều. Lần này cậu nhóc kia không biết có điểm gì lại khiến cô gái nhỏ này hứng thú đến vậy.

Thấm thoát cũng 3 tháng kể từ ngày Nguyên Hàn đến nhà họ Trần. Ngoài việc làm thân được với anh bằng cách chỉ dẫn anh cách trồng hoa thì Linh Lan còn nghĩ ra được việc nhờ anh dạy cho mình tiếng Anh; anh sống ở Anh nên chuyện này là đương nhiên dễ dàng rồi. Thật nếu anh muốn từ chối cũng không có cách nào, cũng may anh không có ý định đó. Vậy là cứ sau giờ cơm tối hằng ngày con bé tay cầm tay ôm đống sách vở sang phòng Nguyên Hàn. Mấy ngày nay anh cũng quen rồi với việc mỗi một trang sách của cô bé được vẽ một hình ảnh khác nhau, khi thì hoa cỏ khi lại là bồ câu, hải cẩu… nhưng phải thừa nhận cô rất có năng khiếu về vẽ, hình vẽ của cô bé 10 tuổi lại thật sống động từng nét.

- Vẽ rất khá!

- Thật ạ? Anh là người đầu tiên khen em đấy, cô giáo chỉ toàn phạt em vẽ lung tung thôi! Linh Lan ấm ức.

- Thật nhưng em không nên vẽ vào sách thế này.

- Sách là sách của em, em lại không được vẽ vào.. Rũ đôi mi cụp xuống Linh Lan phân bua.

Nhưng… lý lẽ gì đây? Nguyên Hàn vừa buồn cười vừa thông cảm cho cô giáo. 3 tháng ở đây không ít lần anh thấy Trần Nghị tay nghe điện thoại miệng cười hề hề rối rít nói xin lỗi sẽ dạy dỗ con gái lại. Không cần nói cũng biết là cô giáo chủ nhiệm của Linh Lan. Có mấy lần Trần Nghị thật sự tức giận lớn tiếng la mắng nhưng chỉ khi cô bé cúi đầu khóc là toàn cảnh sau đó lại giống như ông là người có lỗi với con gái. Linh Lan vốn không thích những môn học ở trường, bạn bè cũng chỉ một hai người.

- Em không thích đi học? - Nguyên Hàn hỏi con bé

- Không phải em không thích mà là… - Linh Lan ngập ngừng rồi nói tiếp:

- Em chỉ không thích mấy môn học này, rất nhàm chán!

Nguyên Hàn như hiểu ra một ít, cô nhỏ này là có thiên hướng về nghệ thuật lại bắt cô học mấy môn chỉ toàn số với số cũng thật khó khăn. Nhưng anh cũng biết Trần Nghị một mình vừa làm cha vừa làm mẹ, tâm tư dành cho cô con gái này rất lớn. 

- Vậy môn vẽ, chắc là em rất thích?

Đôi mắt Linh Lan sang rực lên:

- Vâng! em rất thích vẽ. À, còn có…

- Hử? Còn gì nữa? - Nguyên Hàn hiếm khi thấy con bé bỏ lửng câu nói.

- Còn có piano... - Linh Lan nhỏ giọng hẳn đi - Nhưng ba em không thích em chơi đàn piano. Ba sẽ giận.

Về chuyện này Nguyên Hàn có từng nghe ba anh Thẩm An Nguyên lúc còn sống nói qua, nguyên nhân thì ngoài hai người họ thì dì Hà cũng biết rõ. Năm đó, Trần Nghị còn rất trẻ đã gặp yêu một người phụ nữ bởi tiếng đàn piano nhưng sau đó ông bị gia đình ngăn cấm, Trần Nghị biệt tích mấy năm cùng người phụ nữ ấy nhưng  không hiểu sao lại trở về rồi kết hôn cùng mẹ của Linh Lan. Mối tình đó e là ngay cả mẹ cô cũng không được biết.

Đọc tiếp: Chương 2: Lời hứa


Câu hứa không lời

Câu hứa không lời

Tran Thao 26-06-2017 1 16 1 0 [Tản văn]
Một đời

Một đời

Phương Kem 06-04-2017 1 44 0 2 [Thơ]
Thán

Thán

Trịnh Ngọc Lâm 20-10-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Cánh diều tuổi thơ

Cánh diều tuổi thơ

Quang Đào Văn 20-10-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Miên man kỷ niệm

Miên man kỷ niệm

Hoa Vien 18-10-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Từ khi có em

Từ khi có em

Quang Đào Văn 16-10-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Lớp học gia đình

Lớp học gia đình

Quang Đào Văn 16-10-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Bài thơ đầu tặng em

Bài thơ đầu tặng em

Quang Đào Văn 15-10-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 34 0 0 [Thơ]