Hứa một lời vận mệnh một đời

Hứa một lời vận mệnh một đời

Mỹ Duyên Trần 2018-01-22 21:33:04 113 0 1 22

Linh Lan- cái tên như vận mệnh đời cô. 10 tuổi hứa một lời hứa... Yêu anh, cô yêu cả thanh xuân... Ngày anh quyết định kết hôn, cô mỉm cười và chúc phúc cho anh thứ cô muốn chính là nhìn thấy anh vui vẻ, thấy anh hạnh phúc bất kể người anh chọn là ai; đó là lời chúc phúc thật lòng nhất và cũng đau đớn nhất. Lễ đường một sắc trắng tinh khôi, một nhánh lan chuông rơi xuống... “Lời hứa năm xưa sẽ có người thay em bên anh, Hàn! Đời này anh phải thật hạnh phúc!”


Chương 2: Lời hứa


- Dì Hà!

- Ông chủ gọi tôi?

- Mấy ngày nay trong nhà mọi việc vẫn ổn chứ?

- Mọi thứ vẫn ổn thưa ông chủ.

- Vậy thì tốt

- Cậu Hàn và Linh Lan đang ở trên lầu.      

 Nhìn thấy Trần Nghị đang đưa mắt nhìn xung quanh dì Hà tự biết ông đang tìm Linh Lan.

- Được rồi, dì đi làm việc của mình đi!

---------

- Nguyên Hàn!

- Ba! Hôm nay ba về sớm vậy? Linh Lan bên trong phòng Nguyên Hàn đứng lên chạy về phía Trần Nghị, ôm lấy tay ông tỏ vẻ vui mừng.

- Ừ, ba có vài việc cần nói với anh, con gái ngoan về phòng trước được không? Trần Nghị ngồi xuống vuốt nhẹ mái tóc dài của con bé hết mực âu yếm.

Linh Lan gật đầu quay vào lấy sách vở trên bàn ôm vào lòng, không quên ngoái đầu nhìn rồi  mỉm cười với Nguyên Hàn trước khi rời đi.

- Chú Nghị, chú tìm cháu? – Nguyên Hàn hơi căng thẳng nhìn Trần Nghị.

Trần Nghị nén tiếng thở dài bước đến đưa tay vào túi áo lấy ra một vật đưa cho Nguyên Hàn.

- Thứ này chắc là cháu nhận ra?

Nguyên Hàn nhìn vật trong tay Trần Nghị như có một luồng chấn động chạy qua trong lòng, anh run run tay cầm lên tay.

- Là của mẹ cháu!

Giọng nói khàn khàn, anh nắm chặt vật trong tay mình; đó là sợi dây chuyền có mặt hình chìa khóa được khảm bởi những viên kim cương tím. Nhiều năm về trước nó là quà ông bà ngoại tặng cho mẹ anh - bà Williams Grace. Bà là con gái duy nhất của họ lại thuộc chi trưởng của dòng tộc Williams. Sợi dây chuyền này khi ấy mặc định được xem là đại diện cho người thừa kế tiếp theo của tộc. Tài sản tộc vốn được chia đều cho ba chi nhưng vì là chi trưởng nên ông ngoại anh thừa hưởng phần lớn cổ phần của tập đoàn sản xuất rượu vang WL và một chuỗi nhà hàng khách sạn khác.

Ngày cả nhà ba người họ xảy ra tai nạn trên đường từ sân bay trở về, ba anh mất trước khi được đưa đến bệnh viện còn mẹ anh tuy được cấp cứu nhưng vẫn không qua được. Bản thân anh cũng bị thương bất tỉnh nhưng may mắn không nghiêm trọng, đúng lúc Trần Nghị đến cho người đưa anh rời đi, tung tin anh mất tích để bảo vệ anh trước 2 tháng sau đó thì đưa anh về Việt Nam.

- Lúc ở bệnh viện chú đã gặp Grace, chị ấy dùng chút sức lực cuối cùng nhét vào tay chú vật này. Chú tin chị ấy chắc chắn muốn chú giúp bảo vệ và đưa nó cho cháu.

Nguyên Hàn không nói gì, từng lời từng lời của Trần Nghị khắc sâu vào lòng anh, hình ảnh ba mẹ anh người nhuộm đầy máu hiện lên như từng mũi dao khứa sâu từng thớ thịt trong anh. Trần Nghị nhìn cậu ta như vậy cũng không khỏi đau lòng nhưng lúc này ông biết nên để cậu một mình, vỗ nhẹ vào vai Nguyên Hàn như một lời an ủi rồi ông bước ra ngoài, lắc đầu rời đi. Lúc đó, ở một góc tối phía xa Linh Lan bước ra hướng nhìn theo ba mình rồi nhìn vào phòng.

Sau cánh cửa Nguyên Hàn cả người không chút sức lực tựa vào thành giường ngồi xuống, từng dòng kí ức hút cạn hết sức sống trong anh, hình ảnh người mẹ hiền dịu với đôi bàn tay mềm mại vỗ về yêu thương con; cách bà nhìn và cười với chồng con, ánh mắt đong đầy hạnh phúc… từng chút từng chút một rất rõ ràng. Nỗi đau tột cùng lần nữa theo đó trỗi dậy dù anh đã cố đè nén. Nguyên Hàn cúi gục đầu, nơi khóe mắt cay nồng từng giọt nước mắt bắt đầu rơi; tiếng nấc nghẹn chực trào khỏi từ lòng ngực. Là giây phút đó, một con quỷ dữ hận thù được hình thành, cuồn cuộn mãnh liệt trong đầu anh một ý niệm phải báo thù, bằng mọi giá.

Bỗng…. có đôi tay nhỏ nhắn mềm mại khẽ đặt lên tay anh, là Linh Lan - Anh ngước nhìn và anh đoán không sai, chính cô bé. Cô bé cứ như vậy đứng im, không tiến không lùi cũng chẳng né tránh ánh mắt anh. Đôi môi nhỏ nhắn mấp máy thanh âm vừa đủ nghe:

-Anh! Đừng khóc.. anh còn có em... em... sau này sẽ mãi bên cạnh anh!

Linh Lan ơi hỡi Linh Lan, cô bé nào biết câu nói “mãi bên cạnh anh” thế kia là một lời hẹn ước mà cũng chính câu nói ấy sẽ là bắt đầu cho chuỗi ngày cả cô hay anh sẽ đối diện, dẫu thế nào họ cũng không thể lường trước.

Nguyên Hàn ngây người, từ đâu đó thoáng qua dòng chảy ấm áp giúp anh xoa dịu phần nào cảm giác ban nãy. Anh vô thức đưa tay vuốt qua làn tóc cô, đứa trẻ này dù cô có hiểu hết những gì đã nói hay không thì lúc này điều đó ít nhiều cũng thật có tác dụng.

- Linh Lan, anh không sao!

- Anh…!

- Ngoan! Mau về phòng của em đi. - Dù anh có cảm động trước sự quan tâm của cô bé nhưng cũng không muốn cô nhìn bộ dạng này của anh lâu hơn.

- Vâng!- Linh Lan vẫn hướng ánh mắt lo lắng nhìn anh nhưng cô cũng không dám cãi lại lời anh, luôn là như vậy. Chậm rãi buông cánh tay đang níu lấy tay anh, Linh Lan nhỏ nhắn đi từng bước về phía cửa…..

- Linh Lan! Nguyên Hàn đột nhiên gọi tên con bé

- Cảm ơn em! Đây đúng là lời nói thật lòng nhất của anh, anh cảm kích cô. Đứa trẻ 10 tuổi nhưng rất hiểu chuyện, chỉ đứng yên bên cạnh dùng cách ngây ngô nhất mà cô có thể nghĩ ra để an ủi anh, không ồn ào không cố hỏi anh chuyện gì rời đi khi anh yêu cầu...

Linh Lan quay đầu lại, nhoẻn miệng cười nụ cười vừa phải rồi bước ra ngoài không quên giúp anh khép cửa lại… Nguyên Hàn sau khi tìm lại sự bình tĩnh thì đứng dậy, siết chặt sợi dây chuyền trong tay “mẹ, vật này con sẽ thay mẹ cất giữ thật cẩn thận, nhất định có một ngày… chắc chắn!”, tia sắc lạnh lóe qua trong đôi mắt màu xanh dù ai nhìn thấy cũng không khỏi rùng mình.

--------

- Linh Lan! Linh Lan! Tiếng gọi non nớt của một cô bé gọi vội theo bước chân của Linh Lan .

- Tâm Tâm?

- Cậu đợi mình với! -Vừa nói Tâm Tâm vừa hít thở gấp gáp.

Tâm Tâm được xem như là người bạn khá thân với Linh Lan ở trường, Tâm Tâm khá nhút nhát nên hay bị những người khác bắt nạt, vốn chẳng hay để ý nhưng do cô giáo sắp hai người họ ngồi cùng bàn Linh Lan sau nhiều lần trò chuyện cũng cảm mến cô bạn này nên cũng từ đó hay bảo vệ Tâm Tâm. Tâm Tâm thì xem những việc Linh Lan giúp mình mà có lần khóc mướt vì cảm động….

- Sao hôm nay cậu đi học trễ vậy? - Tâm Tâm hỏi

- Chẳng phải cậu cũng thế? - Linh Lan lơ đãng.

Tâm Tâm đã quen rồi cách trả lời không trọng tâm này của Linh Lan nên cũng nhún vai mà im lặng bước theo…

- Linh Lan này! - Tâm nhỏ giọng.

- Gì?

- Tranh này cậu vẽ ai đấy?

-  Đương nhiên là vẽ con trai rồi!

- Nhưng ai mới được, cậu không có anh trai… a! là ba cậu?

Linh Lan chán nản tư duy này của đứa bạn.

- Ơ, không đúng, không đúng người trong tranh trẻ thế kia!

Hờ, còn cứu vãn được! Linh Lan nghĩ thầm.

- Sau này nói cho cậu biết. - Nói rồi Linh Lan cất tranh vào cặp trong sự hụt hẫng của cô bạn cùng bàn.

Buổi học cũng kết thúc, bọn trẻ nhanh chóng ra về.

- Tâm Tâm! Lần trước bạn nói có cô giáo dạy đàn piano ở gần nhà?

- Đúng đúng, ba mẹ hỏi giúp cô giáo đồng ý dạy mình rồi. Ô? cậu cũng định…. Nhưng ba cậu...?

- Đương nhiên không thể cho ba biết!

- Mình sợ……..

- Không sao đâu. Nhớ đăng kí giúp mình đó! Mai gặp lại!

Linh Lan bỏ đi ra chỗ dì Hà đang đợi mặc cho Tâm Tâm đang còn chưng hửng, ngẩn người cười khổ. Tiêu rồi, lại phải làm chuyện lén lút…

Trưa hôm sau, Tâm Tâm và Linh Lan cùng đến nhà cô giáo sắp xếp buổi học sau đó phải nhanh chóng ra về.

- Khó khăn lắm mình mới nói được ba, mẹ xin giúp cậu nữa đó. Tâm Tâm kể công.

- Tâm là bạn tốt nhất của mình! - Linh Lan nở nụ cười thân thiện.

Lại cười kiểu đấy… Tâm Tâm nghĩ thầm.

- Cậu định thế nào? Lừa ba cậu, hình như không được ổn?

- Mình sẽ xin ba sang nhà cậu mỗi tuần hai buổi.

- Hả? Cái này..

- Ba sẽ vui vì mình có bạn bè!

- Linh Lan! - Tâm Tâm bất lực .

- Quyết định như vậy đi! Mình phải về đây! - Vẫy vẫy tay với Tâm Tâm, Linh Lan nhanh chân chạy đi về phía cổng trường. Chuyện này Tâm Tâm không phải người duy nhất khổ sở, dì Hà không khỏi liên lụy. Linh Lan mất rất lâu, làm đủ trò để dì Hà trở thành đồng minh cho mình.

Về phần Nguyên Hàn, anh bắt đầu theo Trần Nghị học hỏi một số việc kinh doanh nên thời gian rảnh càng ít hơn, chỉ buổi tối Linh Lan mới có gặp được anh nhưng cô không dám phiền anh nhiều như trước.

- Linh Lan! Dạo này em hay sang nhà bạn nhỉ? - Nguyên Hàn  đột nhiên hỏi.

- Hả? Em….. Do anh và ba bận nhiều việc em một mình rất chán, mà Tâm Tâm cũng rất tốt lại học giỏi.

Phù, Linh Lan nhanh nhạy tìm lí do, không để anh Nguyên Hàn liên lụy được.

- Vậy sao? - Nguyên Hàn dò hỏi.

- Đúng vậy ạ!

Nhìn con bé có vẻ chắc chắn Nguyên Hàn dù nghi ngờ cũng không làm khó thêm.

- Tiếng Anh cũng em xem ra tốt rồi đó.

- Nhờ anh biết cách dạy dỗ ạ! - Linh Lan lém lỉnh lấy lòng.

Nguyên Hàn bật cười, kĩ thuật lấy lòng tốt thế này Trần Nghị hẳn đã nhiều lần được nâng lên tận trên mây.

- Công việc anh tốt chứ ạ?

- Sao đột nhiên em hỏi vậy?

- Em sợ ba bóc lột sức lao đông của anh!

- Em thật là.. chú rất tốt với anh.

- Anh không biết đâu, ba mà làm việc là quên luôn cả em!

Câu này là… không phải đang gián tiếp trách anh gần đây quá không quan tâm cô bé sao? Tâm tư cô bé nhạy cảm hơn anh nghĩ.

- Không đâu, ba em quên hết mọi người cũng không thể nào bỏ mặc em.

- Vậy còn anh?

Linh Lan cười cười, đôi mắt mê người càng nhìn càng sâu của anh làm con bé không rời được, nhận ra vẻ khác thường Nguyên Hàn quay đi, anh có chút bối rối:

- Anh... chẳng… chẳng phải vẫn nhớ và đang dạy Linh Lan đây sao? - Sắp xếp từ ngữ lại anh cuối cùng cũng nói được một câu hoàn chỉnh.

- À!

Buổi tối của họ kết thúc như vậy, cô bé 11 tuổi lại làm anh - chàng trai 17 tuổi nhiều lần rối rắm. Anh cho rằng cô là vô tình nhưng lại chẳng biết từng câu chữ của anh lại hữu ý trong lòng cô.

Đọc tiếp: Chương 3: Hoài niệm


Câu hứa không lời

Câu hứa không lời

Tran Thao 26-06-2017 1 16 1 0 [Tản văn]
Một đời

Một đời

Phương Kem 06-04-2017 1 44 0 2 [Thơ]
Vợ của anh

Vợ của anh

Quang Đào Văn 24-09-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Trăng

Trăng

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Thuyền giấy

Thuyền giấy

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Nhớ không em mùa thu

Nhớ không em mùa thu

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 12 0 0 [Thơ]
Cảnh chiều

Cảnh chiều

Hoa Vien 21-09-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Nhớ màu mực tím!

Nhớ màu mực tím!

Doo An's 20-09-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Chờ

Chờ

Trịnh Ngọc Lâm 17-09-2018 1 41 0 2 [Thơ]