Hứa một lời vận mệnh một đời

Hứa một lời vận mệnh một đời

Mỹ Duyên Trần 2018-01-22 21:33:04 116 0 1 22

Linh Lan- cái tên như vận mệnh đời cô. 10 tuổi hứa một lời hứa... Yêu anh, cô yêu cả thanh xuân... Ngày anh quyết định kết hôn, cô mỉm cười và chúc phúc cho anh thứ cô muốn chính là nhìn thấy anh vui vẻ, thấy anh hạnh phúc bất kể người anh chọn là ai; đó là lời chúc phúc thật lòng nhất và cũng đau đớn nhất. Lễ đường một sắc trắng tinh khôi, một nhánh lan chuông rơi xuống... “Lời hứa năm xưa sẽ có người thay em bên anh, Hàn! Đời này anh phải thật hạnh phúc!”


Chương 3: Hoài niệm

Đông tàn báo hiệu xuân đến rồi lại đi. Thấm thoát một năm trôi qua…

Nguyên Hàn dưới sự giúp đỡ của Trần Nghị cộng thêm trí óc nhanh nhạy, thông minh sẵn có trong một năm anh có thể nắm rõ mọi việc kinh doanh, kí được nhiều hợp đồng nông sản lớn. Trần Nghị nhìn ra được tài năng của anh nên có ý định giao cho anh toàn quyền quản lý nông trại phía Bắc. Nông trại đó cách xa thành phố tận bốn tiếng ngồi xe, mỗi tháng anh chỉ có thể về hai lần.

Vậy nên, cứ 15 và 30 hằng tháng chính là ngày Linh Lan mong đợi nhất trong một năm qua. Nguyên Hàn đối với Linh Lan vẫn ân cần, dịu dàng như thế; Linh Lan dù không muốn anh đi xa như vậy nhưng cô bé cũng hiểu anh thích được làm việc, anh thích thì cô cũng thích…

Mùa hè năm ấy ở nông trại phía Bắc

- Linh Lan, cháu chạy đi chơi đừng đi xa quá! - Giọng người quản gia ở nông trại với theo cô gái nhỏ…

- Vâng, cháu biết rồi!

Linh lan đã nhiều lần đến đây, nơi này với cô không chỉ là quen thuộc.

Phía xa gần chân núi là ngọn đồi cao, đứng ở đó có thế nhìn bao quát khu vực dưới này. Linh Lan trước kia là được Trần Nghị dẫn đến đó, con bé rất thích thú vì vậy cứ mỗi lần đến đây sẽ lại chạy ra đấy.

Kia là một màu xanh mướt của đồi chè, xa xa là cánh đồng vườn hoa hồng đỏ rực, nhiều người qua lại chăm chỉ làm công việc của mình. Mọi thứ như được thu vào tầm mắt Linh Lan tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.

- Linh Lan!

Theo tiếng gọi cô bé quay người lại, mỉm cười với người trước mặt nụ cười rạng rỡ.

- Anh!

Không nói gì, anh cũng mỉm cưởi bước gần đến chỗ Linh Lan đứng. Im lặng ngắm nhìn. Anh ở nơi này đã hơn một năm nhưng mãi đến hôm Linh Lan đến anh mới biết được nơi này. Quả thật, không tệ!

- Buổi sáng nơi này rất đẹp!

- Thế sao? Em lại thích buổi chiều hơn!

Đưa mắt nhìn Linh Lan, anh như đang nghĩ ngợi gì đó định nói nhưng rồi lại thôi.

- Ơ, sao anh lại đến đây giờ này?

- Anh sang đồi chè kiểm tra nên thuận đường ghé ngang đây!

- Thế lát nữa anh cho em cùng đi được không?

Chưa đợi anh trả lời con bé nói tiếp

- Em sẽ không phiền anh!

Vừa nói xong Linh Lan nở nụ cười nửa như nài nỉ nửa như lấy lòng. Nguyên Hàn trông thấy rất buồn cười.

- Được, em phải ngoan ngoãn!

Linh Lan rất vui, mấy ngày cô đến đây đều không được Nguyên Hàn đưa đi cùng vì khi anh làm việc sẽ rất nghiêm túc, quản gia Phương sợ cô bé không hiểu chuyện sẽ chọc giận Nguyên Hàn. Nhưng có lẽ chuyện ông không biết còn rất nhiều, người kia có thể nổi giận nhưng lại ngoại trừ Linh Lan, người kia có thể lạnh lùng khó gần nhưng lại chẳng ngại sự phiền phức Linh Lan mang lại.

Đồi chè thẳng tắp càng đến gần mùi hương thoang thoảng khiến người ta dễ chịu vô cùng. Có chàng trai anh tú, cao lớn tập trung bàn việc cùng người làm ở đó, lẽo đẽo theo sau có cô bé chẳng hiểu việc nhưng cũng dõi theo chăm chú. Người làm lâu năm ở nông trại này biết về Linh Lan thì thấy lạ vì con bé ngoan ngoãn lạ thường, trước nay khi xuất hiện cùng Trần Nghị có mong cũng chẳng thấy được hình ảnh này; người vừa biết Linh Lan thì cho rằng con bé thật ngoan và đáng yêu. Linh Lan vốn chẳng quan tâm họ nghĩ gì, duy chỉ có một người….

Buổi chiều Linh Lan chạy đi tìm nhưng không tìm thấy Nguyên Hàn, con bé thoáng chút buồn. Một mình Linh Lan đi vòng ra sau ngọn đồi nhưng bầu trời hôm nay thật khó chịu, cơn mưa bất chợt trút xuống. Linh Lan chạy thật nhanh ra phía nhà gỗ sau đồi. Nơi này vốn để người làm thay nhau ngủ giữ ban đêm, lúc này là buổi chiều theo lý vẫn chưa có người tới. Đến gần, cô bé đứng một bên gian nhỏ nơi có mái che đủ che chắn cho thân hình nhỏ bé của mình. Trong tiếng gió mưa, Linh Lan nghe thoáng thấy tiếng người ở gian lớn kế bên, nghe như tiếng của Nguyên Hàn. Mon men theo dãy hiên Linh Lan đi lại gần, nhìn qua cánh cửa mở cô thấy anh cùng một người con gái khác đang cùng ngồi bên trong.

- Ngày mai một vài người mới đến em giúp anh sắp xếp cho họ nhé?

- Nói vậy là anh lại đi đâu à?

-….

Cô gái đôi mắt to tròn, gương mặt rất hiền hậu ngồi cạnh Nguyên Hàn trông như rất thân thiết, họ đang nói gì đó Linh Lan chỉ nghe chữ được chữ mất mà có lẽ lúc này con bé cũng chẳng nghe thấy gì nữa. Họ nói gì đó rất vui, thỉnh thoảng Linh Lan thấy Nguyên Hàn mỉm cười - nụ cười tươi mà trước giờ rất hiếm thấy… Quay đi thật nhanh, mặc kệ bên ngoài trời vẫn mưa, Linh Lan dường như hiểu ra một vài chuyện. Vài tháng trước dì Hà với ba cô từng nói về cô gái nào đó nhưng khi có mặt Linh Lan lại không nói nữa, cũng là vài tháng trước Nguyên Hàn vẫn về nhà nhưng có tháng anh chỉ về một lần, thời gian gần đây Nguyên Hàn trông vui vẻ hẳn lên… Dù cho Linh Lan cố phủ định nhưng lại chẳng thể nữa rồi…

Mấy ngày sau Linh Lan bị ốm do trận mưa hôm trước, con bé thường ngày hay chạy nhảy lại ủ rũ nằm trên giường khiến Phương quản gia lo chết khiếp. Ông gọi hết bác sĩ này đến bác sĩ kia ai cũng chỉ nói Linh lan bị sốt uống thuốc sẽ khỏi, nhưng lão chẳng thấy vậỵ Nếu Linh Lan không lên tiếng ngăn cản thì Phương quản gia còn định sẽ gọi cho Trần Nghị. Bảo bối của Trần Nghị nếu có gì bất trắc ông thật không dám tưởng tượng sẽ ra sao, nghĩ thôi Phương quản gia đã thấy sợ…

Nguyên Hàn đến thăm là lúc trời rất khuya, Linh Lan đã ngủ, anh nhẹ nhàng bước vào giúp cô bé kéo chăn lại, ngồi xuống bên cạnh và hơn một lần đưa tay vén nhẹ mái tóc rối tung sang một bên. Chẳng biết nghĩ gì, anh ngồi ở đó rất lâu khi trời gần sáng thì rời đi. Khi bóng Nguyên Hàn vừa khuất sau cánh cửa, Linh Lan dõi mắt nhìn theo. Cô bé vốn đã tỉnh dậy từ lúc anh giúp cô kéo chăn… Linh Lan nằm bệnh mấy ngày là mấy ngày cô suy nghĩ rất kĩ. Linh Lan mới 13 tuổi so với một chàng trai 20 tuổi, anh có lẽ chỉ xem cô như một cô em gái, thế nào cũng được bởi anh vốn đối với cô rất tốt nên chỉ cần anh vui là được. Nguyên Hàn và người con gái kia dù thật sự thân thiết một chút cũng chẳng sao. Nghĩ là vậy nhưng chí ít cô bé cũng cần thời gian cân bằng lại, cũng là lúc mùa hè kết thúc Linh Lan phải trở về thành phố.

Mấy ngày sau, Nguyên Hàn dẫn Linh Lan đi chào mọi người rồi lái xe đưa cô bé về. Lúc Linh Lan rời đi cô tìm mãi nhưng chẳng thấy người con gái kia… Cô vẫn không biết lai lịch người đó.

……..

Trở về được hơn ba tháng, cuộc sống Linh Lan bỗng trở nên trầm mặc hơn. Trần Nghị không hiểu cứ lo lắng thấp thỏm, dì Hà là phụ nữ nên hiểu được phần nào. Con gái vào độ tuổi này, tâm tính đương nhiên sẽ khác đi một chút mà Linh Lan nhà này sự thay đổi đó hơi nhiều hơn. Cô bé tinh nghịch, vui vẻ, hoạt bát bỗng chốc sau vài tháng trở nên nhẹ nhàng, trầm lặng. Đúng là không quen, nhưng biết làm sao hơn. Dì Hà thở dài, lắc đầu.

- Lan! Lúc nãy cậu đánh bản nhạc đó đúng là xuất thần nhe!

Thư Thư khen ngợi sau khi nghe Linh lan đánh một bản nhạc bằng piano ở nhà cô giáo.

- Mình vẫn chưa vừa ý lắm!

- Cái gì? Cậu có tham lam quá không? Cô giáo cũng khen cậu như vậy mà!

- Cậu không hiểu đâu! Bản nhạc đó…..

Định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, Linh Lan úp mở khiến Thư Thư tò mò thêm:

- Nè, có xem mình là bạn không đó? Nói một nửa rồi lại thôi?

- Từ từ cậu sẽ biết!

Linh Lan hất hàm mỉm cười với cô bạn, Thư Thư chỉ biết nén cục tức vào lòng.

Lúc hai cô gái chuyện trò rời đi, Dung Thủy một mình nhấp chén trà nghĩ ngợi. Linh Lan- con bé rất có khiếu âm nhạc, hơn một năm mà đã đánh đàn và cảm nhạc một cách rất thành thạo. Còn trẻ như vậy nếu muốn phát triển hẳn sẽ rất có tiền đồ. Nghĩ đến đây, bà chợt giật mình… Khía cạnh nào đó, con bé có nét rất giống bà.

Hôm nay là ngày cuối tháng chín, Linh Lan đợi suốt một ngày nhưng Nguyên Hàn chẳng thấy về. Hai tháng rồi anh chưa về. Một mình Linh Lan đi dạo phía sau vườn hoa, những chậu lan chuông cuối cùng hoa bắt đầu tàn. Vốn dĩ cô háo hức đợi anh về chỉ để khoe với anh chậu lan chuông cô cố tình chăm sóc cho hoa có thế nở vào tháng 9- tháng có ngày sinh nhật của anh. Linh lan đã phải bỏ rất nhiều công sức nhưng chỉ giữ được một chậu không nở hoa sớm. Vậy mà. Cô gái ngồi thẫn thờ bên cạnh những chậu hoa tàn, ánh mắt xa xăm không giấu được nỗi buồn. Gió đêm nay cũng lạnh hơn rồi!

Nông trại phía Bắc…

- Nguyên Hàn!

Cô gái nhẹ nhàng gọi

- Thanh Ly? Sao em đến đây giờ này?

- Em nghe mẹ nói nông trại xảy ra chuyện nên qua đây xem có thể giúp gì cho anh không?

- Chỉ là chút chuyện nhỏ, không sao!

- Nhưng em nếu không đi sẽ bất an lắm!

Cô gái mỉm cười nhìn anh bằng đôi mắt to tròn, trong đôi mắt chứa đựng nhiều tâm tư.

Một năm trước khi Nguyên Hàn đến đây, Thanh Ly là nữ sinh trường phổ thông. Một lần trên đường lái xe trở về nhà, Nguyên Hàn nhìn thấy cô bị một nhóm học sinh khác bắt nạt trên đường anh đã xuống xe giúp cô. Thanh Ly vì biết ơn phần vì ngay lần đầu tiên gặp mặt cô đã bị nét đẹp có phần lai Tây của chàng trai hút hồn. Nguyên Hàn vốn chẳng để tâm chuyện đó nhưng không ngờ Thanh Ly vì trả ơn mà tìm anh. Mỗi tuần cứ vào chủ nhật là Thanh Ly cùng mẹ cô đến nông trại, lâu dần Nguyên Hàn cũng mở lòng hơn với cô. Gia cảnh cô rất khó khăn, bố mất sớm mẹ cô - người phụ nữ cam chịu, khắc khổ, bà làm đủ mọi việc nặng nhọc nuôi con gái, ở trường Thanh Ly học rất giỏi nên thường bị nhóm bạn nhà giàu bắt nạt. Cô gái vẻ ngoài hiền dịu, thanh khiết nhưng phần nội tâm có phần nhút nhát nhưng chưa bao giờ ủy mị,  vô tình lại làm Nguyên Hàn có chút ấn tượng bởi vẻ mong manh ấy. Thanh Ly thích Nguyên Hàn, tâm ý đó tuy cô không nói thẳng ra nhưng mọi người ai cũng hiểu. Duy chỉ có Nguyên Hàn, cô đợi phản ứng từ anh rất lâu lại chẳng thấy.

- Cậu Nguyên Hàn! Cậu xem!

Người đàn ông vừa đi ra từ vườn hoa phía trước ra, tay đưa cho Nguyên Hàn cành hoa rất nhiều sâu. Thanh Ly trông thấy bất giác rùng mình lùi về một bước.

- Đã kiểm tra hết chưa? Nguyên Hàn lạnh lùng hỏi.

- Đã kiểm tra sâu chỉ có ở hai vườn sát vách núi, chắc chắn có kẻ giở trò!

- Người nhất định phải tìm, nhưng tạm thời xử lý đã. Không được để sâu lan ra các vườn xung quanh!

- Vậy xử lý thế nào đây ạ?

- Loại này sinh sản rất nhanh, không chần chừ được, đốt hai vườn có sâu, nhổ bỏ các luống xung hai mảnh vườn đó. Phun thuốc gấp các vườn còn lại, phân chia người kiểm tra kể cả ban đêm.

- Vâng, tôi cho người làm ngay!

- Phiền anh gọi Lục đến phòng làm việc gặp tôi!

- Vâng!

Người đàn ông vội vã theo lệnh Nguyên Hàn rời đi, chẳng mấy chốc lửa rực đỏ một góc giữ bầu trời ngày ba mươi.

- Anh đoán được là kẻ nào làm sao?

Thanh Ly thắc mắc.

- Một phần nhưng dù là ai cũng không thoát được!

- Có thể cho em biết không?

- Anh sẽ nói khi anh có bằng chứng! Ngoài này gió lớn, em vào nhà đợi anh một lát xong việc anh đưa em về.

- Ơ, không cần, em tự về cũng được ạ!

- Sao có thể, bây giờ trời đã rất tối rồi!

Thanh Ly gật đầu ngoan ngoãn vào trong ngồi đợi Nguyên Hàn, nhìn qua lớp kính anh đang nói gì đó với Lục vẻ mặt sắc lạnh, rất tập trung vào công việc khiến người đối diện nhìn hoài không chán. Thanh Ly cứ như vậy ngay người nhìn anh, ánh mắt ngưỡng mộ, bờ môi cong lên vô thức…

Khoảng hơn chín giờ tối, sau khi đưa Thanh Ly về nhà an toàn. Nguyên Hàn quay xe vội vã bằng tốc độ khá nhanh, chạy thẳng một mạch về nhà. Hai tháng rồi, anh thất hứa với Linh Lan…

Mải mê với bức tranh dang dở, lúc hoàn thành Linh Lan ngước nhìn đồng hồ cũng đã mười giờ. Ngắm nhìn bức tranh lần nữa, tranh phát họa bằng chì chỉ hai màu trắng đen trên đó là cảnh buổi hoàng hôn- khoảnh khắc giao nhau giữa ngày và đêm, có vườn hoa khép mình sau ngày dài khoe sắc, có đồi cỏ đung đưa nhẹ theo gió chiều, xa xa là vườn chè chuẩn bị dang mình đón sương đêm nhưng Linh Lan vẫn thấy thiếu thứ gì đó đến tận lúc lên giường ngủ nghĩ mãi chẳng ra, mệt mỏi dần thiếp đi… Trong lúc Linh Lan ngủ say, ai đó bước vào phòng cô, ánh đèn cầu thang dịu nhẹ in hằn bóng người cao lớn bao trùm lấy căn phòng. Bức tranh bị gió thổi rơi nhẹ xuống chân người kia. Không chút tiếng động, anh bước đến khép lại cánh cửa kính bên ngoài. Linh Lan có thói quen mở cửa lan can khi ngủ không phải vì con bé thích thế, đơn giản là hiếm khi nào nhớ phải đóng. Trong giấc mơ, Linh Lan thấy gì đó gương mặt trắng hồng, tròn trĩnh bỗng ánh lên nét cười an yên.

Buổi sáng, Linh Lan vừa bước xuống cầu thang thì nghe tiếng Trần Nghị đang trò chuyện cùng ai đó. Nhìn thấy Nguyên Hàn, Linh Lan vừa bất ngờ vừa vui mừng không che giấu được.

- Anh? Anh về lúc nào?

- Con không chào ba sao? - Trần Nghị trêu chọc con gái.

Dì Hà bưng bữa sáng lên cho Linh Lan cũng bật cười.

- Ba! Ngày nào con cũng chào ba thỉnh thoảng anh mới về. Ba lại nhỏ nhen như vậy!

- Con dám nói ba nhỏ nhen? Nguyên Hàn cháu xem… Ôi đau lòng chết tôi mất!

Đến lúc này Nguyên Hàn cũng không nhịn được mà bật cười. Trần Nghị cương trực mỗi ngày trong bộ dạng trêu đùa với con gái này nếu là người ngoài chắc sẽ ngẩn ra vì tưởng nhìn nhầm người.

- Con sai rồi sai rồi! Ba của con là nam tử lòng dạ rộng lượng nhất, ba đẹp trai nhất!

- Hừm, giỏi mồm mép chẳng biết giống ai?

- Ơ, con đương nhiên giống ba rồi! Anh! Anh thấy có phải không?

- Anh xin! Thật không dám xen vào…

Nguyên Hàn hòa mình vào không khí thoải mái cùng gia đình họ, anh cũng trở nên vui vẻ hơn.

- Dì Hà, họ bắt nạt con! Linh Lan gọi làm dì Hà giật mình

- Nhà này còn ai có thể bắt nạt con? Không bị con bắt nạt là may rồi!

- Dì…

- Con gái, có phải con đắc tội nhiều người quá rồi không?

- Ba à! Con đang rất tổn thương, nếu còn không vui nữa con e sẽ không muốn nói chuyện với bà ít nhất trong ba ngày nữa!

- …

Dọa người Linh Lan không rành nhưng dọa ba cô thì chiêu này mười mấy năm nay cô dùng tốt lắm. Trần Nghị yêu con hơn tính mạng, ngày đó Linh Lan sáu tuổi. Vào một lần duy nhất trong đời ông vì nóng giận lỡ lời lớn tiếng với con bé. Con bé chẳng khóc nhưng sự trừng phạt dành cho ông là tận bảy ngày sau đó Linh Lan chẳng đến gần, chẳng nói chẳng cười với ông, ngay cả cơ hội gặp con gái để xin lỗi ông cũng không thể. Chuyện đó cả đời ông thật không để lần nào xảy ra nữa.

- Linh Lan, em dọa chú đến như vậy có tội quá không?

Sau bữa sáng, Trần Nghị ra ngoài làm việc. Linh Lan và Nguyên Hàn dạo trong vườn.

- Anh biết không, là em cố tình. Để ba không lớn tiếng với em lần nào nữa!

Nguyên Hàn hơi ngạc nhiên:

- Có sao? Anh thấy chú thương em rất nhiều?

Linh Lan bắt đều kể cho Nguyên Hàn nghe chuyện năm đó…

- Có lẽ lúc mẹ em rời đi tâm trạng chú không được tốt!

- Lúc đó em rất sợ, mẹ đã bỏ rơi em, nếu ba cũng như vậy… em thật sự rất sợ!

Nói đến đây cả hai chợt im lặng. Cô bé này tuy bề ngoài tỏ ra rất an nhiên nhưng sâu thẳm tâm hồn vẫn có mảnh khuyết không trọn vẹn. Điểm này, có lẽ họ giống nhau.

- Anh! Linh Lan gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của Nguyên Hàn

- Ừ?

- Theo em qua đây!

Vừa nói Linh Lan vừa kéo tay Nguyên Hàn đến vườn hoa,

- Anh xem chậu hoa này, hoa nở vào tháng 9 có phải rất lạ không?

- …

Anh cầm lấy chậu hoa lan chuông với những cái nụ hoa bé xíu, anh không rành về loại hoa này nhưng lần trước Linh Lan có nói hoa nở vào tháng năm- mùa hè. Vậy mà bằng cách nào đó con bé có thể làm hoa nở vào tháng 9…

- Ừ, nhưng em đã làm cách nào vậy?

- Không nói cho anh biết!

- Vậy có thể nói cho anh biết tại sao phải là tháng 9?

Linh lan híp mắt, đưa tay ra ra dấu cho Nguyên Hàn cuối gần xuống, cô bé thì thầm:

- Vì sinh nhật của anh!

Chuyện này…

- Là chú nói cho em biết?

- Phải đó. Nhưng tiếc là ba chẳng nhớ ngày! Em không thể cho anh bất ngờ gì được!

Nguyên Hàn nhìn con bé lòng có chút ấm áp. Tấm lòng này anh thật tâm cảm động, ngày còn ở Anh mỗi năm sinh nhật anh cả nhà ba người đều vui vẻ bên nhau… Hai năm rồi, anh vốn đã quên mất mình có sinh nhật vào tháng 9. Linh Lan vô tình khơi dậy trong anh nhiều thứ anh vốn đã chôn dấu.

- Cảm ơn em!

- Anh! Vậy ngày sinh của anh là ngày mấy?

Nguyên Hàn như một lần nữa phải quay về quá khứ, Linh Lan đứng cạnh thoáng thấy anh chau mày thì tự trách liệu bản thân có phải đã làm anh buồn.

- Không cần nhớ, không cần nhớ. Ngày nào cũng được, cùng lắm 30 ngày đều là ngày sinh của anh!

Linh Lan nghiêng đầu, có vệt nắng chiếu trên gương mặt con bé mang theo sức sống ngày mới. Nguyên Hàn kéo tay con bé đến gần ngồi xuống bên canh anh:

- Thật ra bố mẹ cũng chẳng nhớ ngày sinh của anh. Lúc mẹ sinh anh ra, sinh rất khó; mất hơn một ngày mẹ mới được đưa ra khỏi phòng hồi sức. Đến sau này bố vì rất sợ ngày đó nên chẳng ghi lại ngày sinh cho anh, bố nói đó là cách ông phạt anh vì làm người vợ ông yêu nhất phải khổ sở!

Nguyên Hàn chầm chậm kể cho Linh Lan nghe, từng câu từng chữ vừa hạnh phúc lại vừa bi thương.

- Cứ như vậy, mỗi năm một ngày khác nhau bố lấy cớ là sinh nhật anh nhưng là cố tình làm cho mẹ vui. Có năm bố mang cả một xe toàn hoa hướng dương- loại hoa mẹ anh rất thích đến chất đầy khoảng sân còn nói là làm vì sinh nhật con trai, anh chẳng biết nên cười hay nên khóc… Rồi có năm….

Một bức tranh về gia đình hoàn mỹ theo lời kể của anh mà vẽ lên trong đầu Linh Lan. Cô len lén nhìn anh, gương mặt sắc nét, sáng ngời say sưa kể về chuyện cũ nhưng đâu đó trong đôi mắt kia là một bầu trời u ám… Ông trời có phải quá tàn nhẫn với anh? Cho anh những thứ tốt đẹ nhất rồi đột ngột cướp tất cả.

Chiều hôm đó, Nguyên Hàn phải trở lại nông trại. Trước khi đi anh và Trần Nghị đứng nói chuyện rất lâu. Linh lan ngồi bên cạnh nhưng nghe đi nghe lại con bé vẫn không hiểu lắm những chuyện làm ăn này. Linh Lan tiễn Nguyên Hàn ra tận cổng.

- Anh! Sinh nhật vui vẻ!

Mở cửa xe Nguyên hàn bước xuống cẩn thận cầm lấy chậu hoa, mỉm cười với con bé

- Em chỉ tặng anh chậu hoa đó thôi sao?

- Còn chưa đủ? Anh, em không biết anh cũng rất tham lam nha.

- Phải đó, anh rất tham lam!

- Nhưng tạm thời em chưa nghĩ ra…

Linh lan tỏ vẻ suy tư.

- Nhưng anh thì nghĩ ra rồi! Bức tranh trên bàn trong phòng em, rất đẹp!

- A!

- Sao hả? Em không muốn cũng không sao!

Nguyên Hàn bày ra bộ dạng tiếc nuối

- Không phải không phải, nếu anh thích sau khi hoàn thành em sẽ tặng cho anh. Chỉ là... em cảm thấy tranh còn thiếu gì đó.

Nguyên Hàn vui vẻ gật đầu, lúc xe chuẩn bị rời đi, anh hạ cửa kính xe xuống nói vừa đủ nghe với Linh Lan:

- Hoàng hôn buổi chiều còn có những cánh chim bay về tổ!

Chiếc xe lăn bánh rồi vụt đi, Linh Lan còn ngơ ngẩn hồi lâu rồi như chợt tỉnh, hình như… cô thiếu là hình ảnh đó. Quay mặt nhìn về hướng xe rời đi Linh Lan thầm nghĩ hóa ra, anh cũng từng ngắm hoàng hôn ở đó, giống như cô.

Đọc tiếp: Chương 5


Câu hứa không lời

Câu hứa không lời

Tran Thao 26-06-2017 1 16 1 0 [Tản văn]
Một đời

Một đời

Phương Kem 06-04-2017 1 47 0 2 [Thơ]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 17-12-2018 55 11308 27 187 [Truyện dài]
Em!

Em!

Hương Lê 12-12-2018 1 10 0 0 [Thơ]
Mất…

Mất…

Quang Đào Văn 08-12-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Luyến

Luyến

Trịnh Ngọc Lâm 05-12-2018 1 23 0 0 [Thơ]
Bài thơ dành riêng cho em

Bài thơ dành riêng cho em

Quang Đào Văn 01-12-2018 1 36 0 0 [Thơ]