Hướng về mặt trời.

Hướng về mặt trời.

Quỳnh Như 2018-01-14 00:36:54 9 1 0 0

Trong tình yêu người ta thường đòi hỏi sự quan tâm xuyên suốt, đôi khi chỉ một vài cử chỉ hời hợt cũng đủ tạo nên khoảng cách. Nhưng cuối cùng đâu mới là tình yêu thật sự, quan tâm nhau hay sự hi sinh là quan trọng?? Hãy đọc "Hướng về mặt trời" để chiêm nghiệm nó.


Ngày… tháng… năm…

Tôi là một cô gái hay mơ mộng, mọi người thường bảo tôi thế, và chắc có lẽ mọi người đều nghĩ một người mơ mộng thì sẽ có những ước mơ thật lãng mạn, chẳng hạn như được ở trong một ngôi nhà tráng lệ, nội thất sang trọng, có một người chồng đạt chuẩn soái ca… Nhưng ước muốn của tôi không hẳn như thế hay nói một cách dễ hiểu giấc mơ của tôi, lí tưởng của tôi thật sự rất kì lạ. Tự bản thân tôi cũng thấy mình thật kì lạ. Bạn muốn biết ước mơ của tôi là gì không? Đó là… tôi muốn có một tiểu bảo bối thật xinh xắn. Điên rồ là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu đối phương khi nghe tôi nói điều này. Nhưng bạn thử tưởng tượng nhé. Sau một ngày làm việc vất vả, bạn sẽ đến trường đón nhận cái ôm thật mềm mại của một chú gấu bông đáng yêu, buổi tối thay vì một mình tự kỉ trước màn hình laptop bạn sẽ được nghe những âm thanh bi bô của trẻ con và tôi chắc rằng đứa bé đó sẽ là một liều thuốc an thần tốt nhất đưa bạn vào giấc mơ đẹp. Nhưng… nói cho cùng tiểu bảo bối đó phải do chính tôi chín tháng mười ngày tạo ra. Vậy thì mới thật sự trọn vẹn đúng không nào?

Ngày… tháng… năm…

Ước mơ ấy đến mãi năm 24 tuổi tôi vẫn chưa thực hiện được, đơn giản là vì tôi chưa tìm ra đối tượng phù hợp để cùng mình hợp tác. Năm 24 tuổi là năm mà người con gái cảm thấy bản thân cần sự ổn định, cả trong công việc lẫn trong hôn nhân. Và theo như nhận xét khách quan của mọi người xung quanh tôi đã là một người phụ nữ thành đạt cả trong sự nghiệp lẫn trong cách ứng xử, nên việc tôi chưa có bạn trai được xem như là lỗi lầm của tạo hóa. Và thế là tôi hiển nhiên nằm trong danh sách chiến dịch chống ế của các chị em đồng nghiệp, họ thường xuyên dẫn tôi đến tham dự những bữa dạ tiệc của công ty chồng mình, ngay đến khi đưa cơm trưa cho chồng mình họ cũng tình nguyện đèo tôi theo. Nhưng cuối cùng vẫn thất bại, lí do không phải từ đối phương mà là từ phía tôi thì phải? Những người đàn ông được giới thiệu cho tôi nhận xét khách quan thì toàn là người hoàn hảo từ diện mạo đến sự nghiệp, gia đình… tất cả chỉ có thể tóm gọn lại trong hai từ tuyệt vời, nhưng tiếc rằng tôi lại là người tin vào duyên phận. Duyên chưa đến thì đành chịu thôi, biết sao giờ!

Ngày… tháng… năm…

Tôi gặp anh trong những ngày thành phố đỏng đa đỏng đảnh, sáng nắng chiều mưa và anh xuất hiện trong cuộc đời tôi như sự sắp đặt của duyên phận, như cực nam của nam châm thì phải gắn vào cực bắc. Anh không quá nổi bật về ngoại hình nhưng lại chỉn chu, anh không quá cầu kì trong cách ăn mặc nhưng anh lại thu hút tôi bằng cách rất riêng biệt, tôi tạm gọi đó là chất riêng. Lần đầu gặp mặt là trong một quán café sách, anh đang đọc một quyển sách khá dày nhìn giống như từ điển chuyên ngành, cách anh lật giở từng trang sách, cách anh nâng kính cũng khiến tôi phải nhìn chăm chú. Tay anh rất đẹp, ngón tay thon dài, sạch sẽ… Hôm đó tôi chỉ biết rằng anh gọi một cốc đen đá ít đường và tôi gọi cho mình một cốc sữa nóng.

Ngày… tháng… năm…

Cuộc gặp lại cách ngày đầu hai tuần, tôi đến quán do không biết phải đi đâu và hình như cũng cầu may một điều gì… Sau khi nhâm nhi hết cốc sữa nóng, tôi gọi phục vụ dọn ly cũ trên bàn và mang thêm một ly nữa. Công việc tôi đã giải quyết xong, tôi gấp laptop, đến bên giá sách, ngón tay lướt lên từng gáy sách mong tìm ra một cuốn có màu và độ dày tượng tự như tôi đã từng thấy nhưng… không tìm thấy. hôm đó tôi mới biết rằng cuốn sách ấy là của riêng anh. Ngày hôm sau nữa tôi biết đó là cuốn từ điển bách khoa về y học, vài hôm sau nữa tôi biết anh đang là sinh viên trường Y Dược, vài tuần sau tôi biết tên anh là Hải… và vào một ngày cuối thu tôi biết tôi không thể xa anh.

Ngày… tháng… năm…

Chúng tôi bắt đầu mối quan hệ với nhau bằng tình bạn và… Tình bạn của chúng tôi diễn ra chóng vánh, tiếp theo đó là giai đoạn mà người ta hay gọi là tìm hiểu nhau và cuối cùng chúng tôi cũng an lành đến giai đoạn cuối cùng là YÊU. Nhưng trong một mối quan hệ yêu đương lúc nào cũng phải có sự đồng điệu, tôi không dám khẳng định anh không yêu tôi, nhưng có lẽ cách anh yêu tôi không phải là cách mà tôi muốn. Hải không hay đến công ty đón tôi mỗi lúc tôi tan làm, cũng không mua hoa vào ngày sinh nhật, không hay nói những lời mật ngọt, không hay hôn lên môi tôi như những chàng trai khác hay làm với người yêu của họ. Ngày Noel chúng tôi không ở bên nhau, anh bận việc trong bệnh viện còn tôi lại kiếm cớ ở lại công ty, tôi không thể nào chịu nổi cái cảm giác lạc lõng giữa những cặp đôi nam nữ đang tay trong tay. Lúc bấy giờ tôi đã nghĩ, tôi rất giống như thánh nữ, trong ngày đông lạnh giá lại có thể để anh rời đi, ngay cả một tin nhắn chúc mừng giáng sinh cũng không có. Trốn tránh mãi trong văn phòng cũng không phải là cách, tôi thu dọn đồ đạc ra về. Đường thành phố về đêm sáng rực ánh đèn, nam nữ tay trong tay lướt qua, tiếng bước chân lạo xạo trên đường nghe thú vị lắm, chỉ tiếc rằng một người con gái hoàn hảo như tôi lại cô đơn. Xe cộ tấp nập tiếng còi chỉ có tôi quạnh hiu lắng nghe tiếng bước chân của chính bản thân.

Ngày… tháng… năm…

Từ ngày hôm đó trở đi tôi cảm thấy bạn trai mình như không còn tồn tại trên thế giới, thà rằng anh chết đi hay nói lời chia tay có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai. Thế rồi mối quan hệ của tôi cứ lặng lẽ trôi qua, tôi cũng vẫn cuối tuần đến nhà anh một lần, giúp anh nấu cho hai bác bữa cơm, cùng hai bác trò chuyện… cả hai người đã ngầm gật đầu xem tôi là con dâu, chỉ còn chờ cái lễ cưới. Tôi đã từng rất yêu anh, điều đó là chắc chắn nhưng xem ra anh cần tôi để làm vui lòng cha mẹ hơn là anh cần tôi. Rồi cuối cùng chúng tôi không ở bên nhau nữa, hai người hai nơi… Anh đi du học ở Đức trong hai năm, trong hai năm ấy một năm tôi dành để tập làm quen cuộc sống không anh, năm còn lại tôi quyết định đi tu nghiệp ở Anh. Ở Anh người ta dạy tôi cách dễ dàng ôm một người lạ, thậm chí là hôn… Những cái ôm, hôn cứ thế trao cho nhau, thậm chí là lên giường, nhưng nó khác với cái ôm của Hải, nó thiếu đi mùi thuốc sát trùng, hay mùi dầu gội mà anh hay dùng.

Ngày… tháng… năm…

Tôi trở về Việt Nam sau khi phát hiện mình mang thai, tiểu bảo bối phải cùng tôi vật vã trên máy bay hơn 12 tiếng đồng hồ. Khi nghe tin tôi mang thai ai cũng nghĩ rằng đó là kết quả tình yêu của tôi và Hải, nhưng không ai có thể đoán trước đó lại là hậu quả của một sự nhất thời. Cha của con tôi là một người đàn ông Việt Kiều khá điển trai, vẻ ngoài trau chuốt, nhưng khi nghe được tin tôi mang thai trên mặt anh ta hiện rõ vẻ chán ghét thay vì vui sướng. Ở cái đất Sài Gòn đông đúc, con người ta thường chỉ muốn thấy những gì họ muốn và nghe những gì họ muốn nghe. Làm một người mẹ đơn thân, hằng ngày phải đến công ty trong lời dò hỏi của đồng nghiệp, đại khái như sao không thấy anh Hải đến, chị mang thai chắc anh Hải vui lắm. Lúc ấy tôi chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng, con tôi không phải là của anh ấy, nhưng không biết vì sao tôi lại im lặng. Chắc có lẽ tôi cũng thầm mong cha của đứa bé thật sự là anh ấy. Phải là anh ấy, không phải là ai khác, nhưng tôi sai rồi!

Ngày… tháng…năm…

Anh trở về nước đúng ngay ngày tôi chuyển bụng, tôi nhớ rất rõ buổi chiều hôm ấy mây trên trời mang một màu rám đỏ, bi thương như màu hoa bỉ ngạn. Cái đau đến xé ruột gan chợt ập đến, cơ thể tôi dường như tê tái, rồi mắt tôi mờ dần, tai tôi ù đi. Tôi đã khuỵu xuống bên vệ đường. Sau khi tỉnh dậy tôi thấy trước mắt mình một màu trắng xóa, xung quanh là tiếng khóc của trẻ con nhưng tôi biết không phải là tiếng khóc của con tôi. Tôi hoang mang nhìn ngó xung quanh, thử cử động nhưng cơ thể cứ nặng trĩu, rồi tôi lại chìm vào mê mang. Trong mơ tôi thấy anh xuất hiện, khoát trên mình chiếc áo blouse trắng, nhẹ nhàng bước đến bên tôi. Rồi con tôi nằm trong nôi, khuôn mặt thật kháu khỉnh, nhưng không có nét nào giống anh… tôi hoang mang, tôi chới với, nhưng rồi giọng ai đó thì thầm cất lên: Đây là vợ và con của tôi.

"Anh là bác nông dân

Chăm cho em đóa hướng dương

Dạy cho em cách hướng về mặt trời

Dạy cho em cách chữa lành vết thương đau đớn

Xin tặng anh đóa hướng dương

Đóa hướng dương bên anh cả cuộc đời."

-MOON PHẠM-