Huyền thoại

Huyền thoại

Dung Lê Thanh 2017-03-10 11:35:19 52 0 0 0


Mùa hè đã lướt qua ô cửa, chúng tôi đang cập rập bước vào hai kỳ thi tốt nghiệp phổ thông cơ sở và thi chuyên vào cấp 3. Thầy giáo chủ nhiệm lớp ra chủ trương cho chúng tôi học nhóm, mục đích là để chúng tôi trao đổi với nhau về kiến thức học tập để chuẩn bị cho hai kỳ thi và đứa nào cũng đậu tôt nghiệp phô thông cơ sở và học cấp 3. Thầy phân chia mỗi tổ một nhóm. Tổ trưởng cũng chính là nhóm trưởng và hàng đêm học tại nhà nhóm trưởng. Tổ tôi là tổ 1, nhóm trưởng của tổ chúng tôi tên là Nam, hầu hết các bạn trong tôi đều ở tập trung vào một xóm chỉ có mình tôi là khác nhóm. 

Hằng đêm chúng tôi đều tập trung ở nhà Nam để học bài và làm bài. Từ nhà tôi tới nhà Nam phải đi qua một cánh đồng và một gốc cây đa.

Ở dưới gốc cây đa đêm nào cũng có một toán người đàn ông mặc áo lính ngồi ở đó để hóng mát và hát hò. Đó là đám lính kinh tế về làm dự án sửa sang lại con sông đào quê tôi. Trong đám lính tráng đó có một người tên là Hải. Hải có giọng hat rất hay và đêm nào tôi cũng đi qua gốc cây và nghe Hải hát.

Có lần thầy ra nhiều bài tập nên khi làm bài xong thì trời đã khuya. Tôi mới về. Qua gốc cây đa lúc này chỉ có một mình Hải. Hải níu lấy tay tôi rồi bảo muốn được làm quen với tôi. Hải hỏi tôi bằng một loạt câu hỏi bằng thơ. Tôi vốn rât thích làm thơ nên cũng cao hứng đáp trả bằng thơ. 

Qua một hồi đối đáp với nhau bằng “thơ” chúng tôi càng trở nên thân thiết vì hợp gu và không biết từ bao giờ mỗi lần gặp Hải là tim tôi nhảy toán lên trong lồng ngực và tôi xúc động quá không nói được điều gì cứ lặng lẽ bước đi. Không ngờ Hải vẫn bước theo sau lưng dõi theo tôi mà tôi không hề hay biết cho đên khi về tới cổng nhà tôi Hải mới lên tiếng.

- Tạm biệt cô học trò chúc cô ngủ ngon!

Tôi vô cùng ngạc nhiên và xúc động chưa kịp nói gì thì bóng Hải đã khuất.

Hôm sau tôi vừa mang chiếc cặp đi ra ngõ thì nhìn thấy dưới ánh trăng huyền ảo một khuôn mặt cân xứng của Hải trông rất lôi cuốn mái tóc đuôi cua 4/6 .Tôi ngập ngừng hỏi:

- Sao chú lại ở đây?

Hải mỉm cười nụ cười đầy lôi cuốn.

- Tôi đứng chờ cô học trò.

Tôi xúc động nhưng không dám nói gì vì sợ kéo dài thời gian đứng bên Hải. Ở quê tôi kỵ nhât là việc trai gái đứng gần nhau, nhất là vào buổi tối nếu có ai nhìn thấy thể nào cũng có chuyện, tôi vội vã bước đi và luôn giữ một khoảng cách với Hải. Hải biêt ý cũng lặng lẽ bước sau tôi và cũng luôn giữ một khoảng cách cho đến khi tôi bước vào lớp học Hải mới quay bước đi về. 

Sau hôm đó đêm nào Hải cũng lặng lẽ đi theo tôi, Hải tình nguyện làm vệ sĩ cho tôi. cho đến khi tôi đỗ vào cấp 3 thì tôi không còn đi học nhóm nữa.

Tôi bước vào cấp 3 và ngày nào cũng như ngày nào tôi đạp xe đi học qua gốc đa và tất nhiên lại gặp Hải. Có lần Hải cố tình níu lấy xe tôi chỉ để cho tôi đứng bên anh vài phút. Chỉ thế thôi những lần gặp gỡ ngắn ngủi ấy rồi lại chia tay nhau mỗi ngườì đều có một nhiệm vụ. 

Rồi không biết từ bao giờ tôi bỗng muuón gặp Hải nhiều hơn. Rồi không biêt từ bao giờ tôi muốn gặp Hải nhiều hơn.Trái tim tôi đã rung động trước anh thì cũng là lúc đoàn quân kinh tế của anh đã hoàn thành xong công trình bàn giao và trở về đơn vị. 

Đó là vào một đêm thứ bảy mùa thu, ánh trăng huyền ảo, anh đứng trước cổng nhà tôi. Đêm thứ bảy là đêm tự do của đám học trò chúng tôi, chúng tôi thường hẹn họ đi chơi.Ra đến cổng thì tôi gặp Hải hôm nay anh có vẻ rụt rè hơn và anh như che dấu một vật gì sau lưng có vẻ rât bí mật làm cho tôi ngạc nhiên. Lúc sau Hải mới đưa ra trước mặt tôi và nói:

- Hôm nay là sinh nhật của cô học trò, tôi có món quà nho nhỏ muốn tặng cô tuy nó không đáng là bao nhiêu nhưng đó là tấm lòng của tôi mong cô học trò nhận lấy.

Tôi rụt rè nhận lấy món quà từ tay Hải mà không cầm được nước mắt, những giọt nước măt tuôn ra chan chứa niềm hạnh phúc. Ở cái xóm nhỏ nghèo nàn này có ai nhớ đến sinh nhật là gì đâu. Những người bạn cùng trang lứa tuy cũng biết ngày sinh nhật của nhau nhưng không ai tổ chức mừng sinh nhật c àng không ai trịnh trọng mua quà tặng cho nhau nhân ngày sinh nhật, tôi không mừng sao được. Những giọt nước măt vui sướng ủa tôi làm cho Hải lo lắng, anh thắc mắc hỏi:

- Phương, em không vui sao?

Tôi gạt nước mắt không nói được thành lời. Hải bỗng nắm lây tay tôi. Lạ thật tiết trờ mùa thu đâu có lạnh lắm đâu, mát mẻ và dễ chịu thế mà Hải run lên cầm cập làm như đang ở chính giữa mùa đông không bằng, vả lại Hải mặc bộ đồ lính khá dầy chứ có mỏng manh gì đâu. Thế mà Hải run làm tôi cũng run theo. Trái tim tôi đang đập với tần số rất cao và tôi tin rằng Hải cũng vậy. Hải vẫn nắm lấy tay tôi trong ánh mắt chỉ hằng chị chắc đang dõi theo chúng tôi để chứng kiến một cuộc chia ly sắp diễn ra.

- Chỉ còn đêm nay thôi tôi được ở cùng cô học trò sáng mai là tôi phải về dơn vị công tác.

Lòng tôi buồn man mác. Giá như lúc ấy Hải đặt lên môi tôi một nụ hôn thì tôi tin rằng anh đã yêu tôi và trong trái tim anh luôn có tôi và đương nhiên tôi đã có anh. Nhưng không, Hải vẫn lặng yên và bàn tay anh vẫn run lên siết chặt tay tôi, còn tôi thì vẫn khát khao chờ đợi. Tôi có thể làm gì được trong giây phút ấy. Chỉ có một tráit im đau và chờ đợi. Tôi buồn bã và tôi rút tay ra khỏi tay Hải rồi vụt chạy vào nhà mà lòng quặn đau.

Những ngày tiếp đó tôi vẫn đi học qua gốc đa nhưng không còn thấy bóng dáng Hải đâu.

Năm tháng trôi qua tôi tốt nghiệp phổ thông nhưng tôi không thi vào đại học mà ở nhà phụ mẹ bán tạp hóa. Nỗi nhớ thương Hải trong tim tôi vẫn đong đầy. Nhưng tôi đã gặp Hoàng, Hoàng đã mạnh dạn ngỏ lời cầu hôn tôi và xin phép bố mẹ tôi được cưới tôi làm vợ. Gia đình Hoàng vốn không xa lạ gì nên bố mẹ tôi đã đồng ý. Thế là đám cưới của tôi và Hoàng được diễn ra.
Những ngày tháng mới mẻ ở bên Hoàng nhưng tôi vẫn không quên được bóng hình Hải tuy nhiên tôi là phụ nữ nên vẫn muốn giữ gìn hạnh phúc đơn sơ của mình nên tôi cố nén đau nỗi đau trong tim để bình yên bên Hoàng.

Cho đến một ngày, tôi xin phép Hoàng về nhà mẹ ở mấy hôm vì sắp có đám giỗ. Vừa bước vào nhà thì bỗng nhìn thấy môt lá thư đề tên người nhận là tôi nhìn nét chữ tôi biêt chắc đó là thư của Hải, tôi hồi hộp mở ra xem. Trong thư Hải viêt đã yêu tôi từ dạo đó nhưng chưa ngỏ lời vì còn sợ tương lai và cuối cùng là Hải xin phép tôi cho anh được đắp xây lại từ đầu.Tôi cầm lá thư trên tay mà lòng như vỡ nát.Tôi chưa kịp viết thư trả lời thì Hải đã trở về lần này anh vẫn nắm tay tôi nhưng lại đeo cho tôi một chiếc nhẫn với lời cầu hôn mộc mạc.

- Anh rất yêu em! Hãy chấp nhận làm vợ anh em nhé!

Tôi buộc lòng phải nói thật lòng mình với Hải.

- Thôi, chú đi đi, đừng mong đợi ngày mai. Con sáo nhỏ đã sang sông rồi!