Huyết mộ kỳ truyện - Đoái Mã Yên (Bộ I)

Huyết mộ kỳ truyện - Đoái Mã Yên (Bộ I)

Lạc Tâm Mỹ Tịnh 2017-04-17 20:18:01 151 2 4 26

Anh đã thề tuyệt đối sẽ không đặt chân đến đó lần nào nữa. Nhưng những bí ẩn cứ lần lượt khiến anh phải đi. Người anh em chí cốt của anh vì anh mà phải nằm xuống nơi núi rừng hoang vu đó. Người em gái của anh cũng trở nên khờ khờ dại dại. Anh làm sao có thể bỏ mặc tất cả mà trốn tránh. Nếu số kiếp anh phải gắn liền cùng huyết mộ kia thì anh cũng không thể gạt bỏ đi....


Bí Mật La Bàn Đen

Minh Phi thức dậy với khuôn mặt trắng bệch,  người ướt đẫm mồ hôi. Bao năm trôi qua rồi mà những hình ảnh ấy cứ mãi ám ảnh trong đầu anh. Mở ngăn kéo tủ gỗ ra anh nhìn vào tấm hình của anh cùng nhóm bạn 7 đứa. Giờ đây chỉ còn mỗi anh và Khánh Vương cùng cô em gái  khờ khờ dại dại sau chuyến đi ấy là Nguyệt Phương.

***

6 năm trước Minh Phi là một chàng trai 24 tuổi mang trong mình những nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng đám bạn của mình đi khám phá những bí ẩn về vùng núi Mã Yên. Ai cũng mang một tâm trạng đầy máu lửa để đi, nhưng đâu ai ngờ đến thì dễ đi thì khó. Tất cả đều phải trả giá, một cái giá rất đắt. Đang mải mê suy nghĩ anh chợt bừng tỉnh vì nghe tiếng khóc thét phòng bên cạnh, anh hối hả chạy sang.

"Phương, em sao vậy? Nói anh hai nghe. Nín đi em, đừng khóc nữa không sao đâu mà". Anh khổ sở ôm cô gái nhỏ vào lòng dỗ dành. Nhìn thấy em gái như vậy lòng anh đau như dao cắt.

"Rất ngứa... Phương ngứa, có rất nhiều con quái vật nhỏ cắn Phương. Rất ngứa...". Đôi mắt Nguyệt Phương cứ ngây ngây dại dại, cô liên tục lấy tay cào vào da thịt mình khiến cho cả cơ thể trắng ngần của cô cũng nổi đỏ lên.

"Phương ngoan không khóc thì con quái vật nhỏ ấy sẽ không cắn em nữa, có được không?". Anh đỡ cô nằm xuống, dịu dàng vén mái tóc cô sang một bên nhẹ nhàng khuyên nhủ.

"Phương ngoan sẽ không cắn nữa. Phương sẽ ngoan mà". Cô ngoan ngoãn nằm xuống quệt đi những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt thanh tú của cô.

***

Nguyệt Phương vốn là cô gái gái xinh đẹp, thông minh, hoạt bát, dù từ nhỏ luôn được yêu chiều như một cô công chúa nhỏ nhưng tính cô lại rất tốt, có lẽ cô giống anh mình, luôn khát khao chinh phục những điều mới lạ, cô có sự mạnh mẽ, bản lĩnh mà có khi ngay cả những người con trai khác có thể cũng không bằng. Quyết tâm cùng anh trai lên đường tìm kiếm điều bí ẩn, để rồi cô gái 19 tuổi năm đó đã đánh đổi sự tỉnh táo của mình để giành lấy sự sống bây giờ. Bao năm trôi qua nhưng những sự việc xảy ra nơi đó làm cô ám ảnh mãi không dứt ra được nên cô đã chọn cách trốn tránh, thu mình vào một thế giới riêng mà chính cô tạo ra.

Nhìn cô em gái mà anh hết mực yêu thương, nâng niu bây giờ lại thành ra thế này anh đã không khỏi trách mình năm xưa đã không dứt khoát từ chối cho cô theo. Mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát của bản thân anh, bây giờ có hối hận cũng không thể quay lại được. Giá như thời gian có thể trở lại anh và mọi người đã không đi đến đó. Người anh em mà anh xem như ruột thịt cũng không vì anh mà phải hy sinh, những đồng đội của anh không thể vượt qua những cám dỗ cũng đã nằm xuống. Anh đứng dậy lấy điện thoại ra bấm số.

"Khánh Vương à, hôm nay là ngày giỗ của bọn họ, cùng đi chứ?"

Bên kia đầu dây im lặng một hồi rồi cũng đáp.

"Ừ, cậu chuẩn bị đi, 30 phút nữa tôi qua"

Minh Phi đi về phòng lấy ba lô bỏ tấm hình của cả nhóm vào. Chợt anh quay sang nhìn thấy phía góc tủ có một chiếc la bàn cổ màu đen, anh nhặt lên cho vào ba lô rồi đóng cửa đi ra ngoài. Trước khi đi anh cẩn thận dặn dò dì Dung chăm sóc cho Nguyệt Phương, nếu có chuyện gì phải lập tức điện thoại cho anh liền. Ra khỏi cổng thì xe của Khánh Vương cũng vừa đến.

***

Sau khi cắm hoa vào bình và sắp xếp trái cây lên kệ. Anh cùng Khánh Vương thắp cho những người bạn xấu số của mình một nén nhang. Anh lấy trong ba lô ra một tấm hình và chiếc la bàn đen đặt lên kệ. Anh kể cho họ nghe về tình trạng của Nguyệt Phương hiện giờ, đột nhiên đằng sau có một người lên tiếng:

"Bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đó. Vì chưa kết thúc nên sẽ mãi day dứt. Tự mình thắt nút thì chính mình phải mở nút thắt ấy". Sư trụ trì từ từ bước đến chỗ của anh và Khánh Vương.

Từ lúc mang thi thể của những người bạn về, anh cùng Khánh Vương đêm nào cũng thấy họ đến khóc lóc thảm thiết, được sự chỉ dẫn của người quen anh mang tro cốt của họ vào trong ngôi chùa này cho sư thầy đọc kinh cầu siêu, thế là họ từ từ không đến tìm anh nữa. Thấy vậy anh gửi lại tro cốt của những người bạn mình trong chùa để ngày ngày có thể nghe kinh để họ cảm thấy an yên hơn.

Những lời sư thầy vừa nói khiến cho anh và bạn mình cũng mơ hồ đi. Quay sang nhìn di ảnh của bạn mình đột nhiên trước mắt anh lại thấy những vòng kim trên la bàn quay liên tục không ngừng. Cái la bàn này đã nhiều năm nay không hoạt động rồi. Không phải có vấn đề gì chứ? Anh quay lại thì chỉ còn thấy bóng lưng của sư thầy khuất sau cánh cửa điện.

Thấy được sự khác lạ vừa rồi, anh cùng Vương Khánh quyết định mang chiếc la bàn đến tìm gặp giáo sư Phục Kim.

***

"Từ đâu mà hai người có chiếc la bàn này?". Ông giáo sư trầm ngâm nhìn vào chiếc la bàn lên tiếng hỏi.

"Chúng tôi nhặt được ở vách núi khi đi du lịch". Anh định nói nhưng Khánh Vương ngăn lại và trả lời giáo sư. 

"Đây là thứ không phải dễ dàng nhặt được ở ngoài. Các người đã từng đến Mã Yên sơn sao?". Ông hỏi như khẳng định.

"Sao thầy biết ạ?". Lúc này anh biết không thể che giấu được nữa nên đã lên tiếng.

"Nếu không biết tôi sao có thể trở thành giáo sư? Đây chính là tung tích của một toán người Trung Quốc đã đến đây điều tra về lăng mộ của một vị vua để lại, những gì họ thu thập được có thể rất có ích cho việc khảo cổ nước nhà. Nhưng thời điểm đó chỉ còn duy nhất một người sống sót trở ra nhưng cũng đã chết mấy giờ sau đó, những thứ ông ta đem ra ngoài không biết vì sao lại biến mất một cách lạ thường. Đến bây giờ vẫn chưa ai có thể tìm ra. Ngoài cái này các người còn đem gì ra được nữa không?" 

Anh và Khánh Vương lắc đầu, nhưng nhớ đến việc gì đó. Anh nói:

"Nhưng từ lúc về trên lưng của em gái tôi có những hiện tượng rất lạ. Vào khoảng gần đến ngày 15 âm lịch mỗi tháng trên lưng Nguyệt Phương lại xuất hiện những đường nối gợn sóng tạo ra những hình thù rất kỳ lạ và sẽ càng rõ ràng hơn khi đúng vào ngày 15". Anh tỉ mỉ mô tả lại chi tiết những đường gợn sóng đó, anh còn nói thêm.

"Những lúc như thế khiến Phương rất ngứa, như lúc sáng nay vậy. Lúc đầu tôi còn nghĩ rằng do em dị ứng với khăn trải giường, nhưng giờ suy nghĩ lại quả thực rất lạ. Những hình ảnh đó xuất hiện từ sau khi em tôi trở về sau ba tháng, cùng thời điểm đó Phương đã phát bệnh"

"Ngày mai vào giờ này cậu có thể dẫn cô ấy đến đây không?". Ông giáo sư hỏi.

"Tôi cũng không biết vì con bé đang bệnh, rất sợ phải đi ra ngoài. Có thể tôi mời thầy đến nhà tôi có được hay không?"

"Thôi được rồi, mai tôi sẽ đến. Đây của cậu đây". Nói rồi ông đưa trả lại anh chiếc la bàn.

"Ơ sao lại như vậy?". Anh hốt hoảng nhìn vào chiếc la bàn.

"Lúc nãy những cây kim trên đây vẫn còn xoay liên tục mà". Khánh Vương cũng ngạc nhiên không kém.

"Có chuyện đó sao?".Giáo sư chạy đến cầm lấy chiếc la bàn.

"Trước khi chúng tôi đến đây, cây kim trên này đã xoay liên tục, nhưng giờ lại không xoay nữa". Anh hoang mang nhìn ông giáo sư.

"Cái này... Tôi có thể mượn nó một ngày không? Mai tôi sẽ đem sang trả lại cho cậu". Ông nhìn anh hỏi.

"Không thành vấn đề. Thôi chúng tôi về trước hẹn gặp thầy ngày mai". Anh và bạn của mình cúi đầu chào ông Phục Kim rồi đi thẳng ra cửa.

***

Về đến nhà anh đi ngay vào phòng của Nguyệt Phương. Nhìn em gái vẫn còn ngủ ngon trên giường anh cũng yên tâm hơn phần nào.

"Dì Dung, chiều giờ con bé đã ăn gì chưa dì?". Anh quay sang hỏi dì Dung.

"Lúc chiều tôi có đút cho cô Phương ăn chút cháo rồi cậu, ăn xong uống thuốc cô liền bảo buồn ngủ nên tôi đã để cho cô ấy ngủ"

"Dạ vâng, cảm ơn dì. Dì nghỉ ngơi đi, ở đây để tôi lo được rồi".

Sau khi dì Dung đi ra. Anh chồm người đến hôn lên trán em gái mình.

"Sẽ sớm thôi Phương, anh sẽ cứu em. Đợi anh hai nhé, anh sắp tìm ra cách rồi, dù đánh đổi cả mạng sống của mình anh cũng phải cứu lấy em".

Minh Phi bây giờ không thể nghĩ được gì nhiều thêm nữa. Anh nhớ đến lời của sư trụ trì nói trong chùa lúc sáng. Phải rồi, là anh bắt đầu anh phải kết thúc nó. 

Ở đâu đó trong góc tối, chiếc kim của la bàn lại liên tục xoay...

***

Đọc tiếp: Bí Mật La Bàn Đen (2)