Kẻ Nửa Vời

Kẻ Nửa Vời

Trịnh Ngân 2017-11-07 12:35:20 18 0 0 0

Thực tại là điều không thể trốn tránh nếu muốn sống "hẳn hoi" trên đời này. Nhưng "hẳn hoi" không phải theo kiểu, sống với tâm thế thật mạnh mẽ và tích cực. Trong bản thân mỗi người chúng ta, tôi tin rằng luôn tồn tại "tiếng lòng" hay, "voice in my head". Nó tồn tại chứ, và mỗi người thì tiếng lòng lại khác nhau lắm.


Chương 1: Email của bạn đã được gửi

Cả cuộc đời này, tôi luôn tìm kiếm sự cân bằng. Bạn có bao giờ quan tâm đến thứ gọi là "số mệnh" không? Thực sự tôi không thích quan tâm đến số mệnh như vậy, nhưng... luôn bị "cảnh báo" bởi những người thân cận. Họ nói, vì sao cả cuộc đời tôi tìm kiếm sự cân bằng? Bởi khi sinh ra, tôi đã nằm trong cung số mệnh có vẻ ngoài và nội tâm hoàn toàn trái ngược. Chúng mãi mãi không tài nào hòa hợp với nhau được. Để cụ thể hơn, tôi xin được tả thế này, bên ngoài là linh vật quyền uy muôn loài ngưỡng mộ, nhưng bản chất là thứ nhút nhát, khôn lỏi và chỉ muốn chạy biến khi gặp nguy. Hợp nhất hai thứ đó lại, thử hỏi đặt vào bất kỳ hoàn cảnh nào, con người đó cũng khó lòng đứng vững bằng "chính đôi chân mình". Sự đời là thế. Như thể bạn có tướng làm sếp đấy, nhưng sẽ không bao giờ đạt được vì không có phần lõi, nó không chỉ là năng lực không đâu mà cả vị thế thực chất nữa.

Và tôi sẽ trở thành ai? Người chỉ cho tôi thấy số mệnh đó, không nói thẳng ra, nhưng tôi nhận thức được. Kết cục của một Kẻ Nửa Vời đang chờ đón tôi. 

Thực sự mà nói, đến nay tôi đã gần 30 tuổi, là lúc sự nghiệp mỗi người đang dần hình thành với thứ nền móng vững chắc. Nhưng bạn biết không? Nếu tôi làm sếp, tôi không thể làm nên trò trống gì, nhân viên bên ngoài thì tỏ ra cũng nể sợ nhưng đằng sau đó không hề tuân lệnh, làm mọi việc rối tinh. Nếu tôi làm nhân viên... bản chất tôi rất phù hợp làm culi sai vặt nhưng thực tình thì vẻ ngoài khiến sếp không ưa, và chính cái vỏ bọc của tôi cũng không chịu đựng được việc phải khúm núm xét nét thế. Rốt cuộc, sau khi tốt nghiệp đại học ngót nghét gần chục năm, kinh qua bao nhiêu công việc, quả thực, Kẻ Nửa Vời đã chính thức trở thành cái tên mà mọi người gán ghép cho tôi.

Trong chuyện tình yêu thì sao? Vô cùng nan giải, bản thân tôi đã đem lòng "thương mến thương" rất nhiều người, nhưng không một trường hợp nào có thể chính thức đầy một tháng. Và rất nhiều thể loại yêu đương tôi từng trải qua, tình cờ gặp gỡ trên đường, sắp xếp xem mặt và cả hẹn hò qua mạng. Nhiều như thế nhưng vẫn chưa tìm thấy một nửa định mệnh cho cuộc đời nửa vời của tôi. Cũng bởi vì bản chất tôi rất muốn được che chở, thấy nguy hiểm muốn tìm ngay một chốn an toàn; trái ngược hoàn toàn, bề ngoài tỏ ra rất lãnh đạm và bất cần. Không ai hiểu được điều đó, rằng tôi là một thứ gì đó bị lỗi! Rất cần tình yêu để xoa dịu cũng như động lực sửa chữa nó. Vậy nhưng, tổng thể của tôi chưa từng dung hòa với nhau, và mãi mãi không thể. Không ai hiểu rằng đằng sau sự bất cần lại là con người rất cần.

Dường như tất cả những người trên thế giới này đang coi tôi là kẻ nửa vời, họ cho rằng tôi không đủ cố gắng hoàn thành tốt công việc, không đủ kiên trì chuyên tâm một thứ thôi, họ nói tôi hờ hững. Và bỗng dưng tôi tưởng tượng ra những người cùng số mệnh với tôi... có lẽ đang hững hờ nhặt mấy chiếc lá bên đường, đá vài hòn sỏi rơi vào tầm ngắm. Thật đáng buồn, tôi không biết cái gì thích hợp với một con người như mình, bản thân muốn gì, tìm gì... vì con người tôi được tạo ra từ sự kết hợp quá đỗi... phức tạp, bên ngoài và bản chất không có sự giao thoa nào?

Và đến một ngày, tôi đọc được một cuốn sách, không nói về tổng thể làm gì, tôi chỉ chú ý đến mỗi một điểm, một đoạn ngắn... Thực tình tôi không nhớ rõ lắm, nó nói về thuyết sinh tồn của Darwin, rằng các cá thể trong xã hội triệt tiêu nhau để có thể sinh tồn, và trái đất này vì thế mà bền vững, kẻ mạnh thắng kẻ yếu. Cuốn sách nói về một cậu bé nung nấu ý định tự sát, cậu ta cho rằng Darwin sẽ thấy buồn cười lắm vì cậu ta đang tự kết liễu đời mình, phải chăng đấy cũng là một-cách-thải-loại-của-thế-giới.

Chúng ta chỉ quen nghĩ đến những khó khăn nhìn thấy được và thương cảm cho những hoàn cảnh đó. Chẳng ai quan tâm đến Tiếng lòng, đến tiếng nói trong tâm trí, nó cũng khó khăn lắm chứ. Đọc qua những điều trên, chắc bạn không nghĩ rằng tiếng lòng tôi đơn giản chỉ là thứ kêu than, có thể bạn không thể hiểu được và tôi cũng chẳng thể diễn tả hết trọn vẹn.

Cảm ơn bạn đã đọc hết bức thư này, tôi đang thực sự tuyệt vọng khi đã phải trưởng thành mà không có định hướng gì cho bản thân... Liệu bạn có thể đưa ra một lời khuyên cho tôi bằng cách phản hồi email này không? Cảm ơn rất nhiều."

Màn đêm tối đen như mực... Bàn tay run rẩy tìm kiếm phím Enter và nhấn xuống.

Buzz..

Buzz...

Tingg.. Tingg

Tin nhắn được gửi đến số lượng 100 người. 100 người này tiếp tục gửi nó đi khắp nơi và bức thư không dừng lại ở một quốc gia... 

Tác phẩm này vẫn chưa kết thúc và đang được viết tiếp ...


Tình một nửa

Tình một nửa

Mạc Vấn 26-08-2017 1 13 0 1 [Thơ]
Vơi nửa ...

Vơi nửa ...

Đinh Minh Huệ 16-03-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Nửa vầng trăng

Nửa vầng trăng

Trịnh Ngọc Lâm 30-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Kẻ tội đồ

Kẻ tội đồ

Hyd Roux 01-07-2017 3 25 0 2 [Truyện dài]
Kẻ thua cuộc

Kẻ thua cuộc

Shine Bùi 06-06-2017 1 11 0 0 [Tản văn]
Cảm xuân

Cảm xuân

Trịnh Ngọc Lâm 22-01-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Đông ngại

Đông ngại

Trịnh Ngọc Lâm 21-01-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 20-01-2018 56 775 2 6 [Truyện dài]
Vị ngọt trà sữa

Vị ngọt trà sữa

Xuny Nguyễn 19-01-2018 1 10 0 0 [Tiểu thuyết]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 17-01-2018 55 8178 23 174 [Truyện dài.]
Vọng tưởng

Vọng tưởng

Trịnh Ngọc Lâm 17-01-2018 1 4 0 0 [Thơ]