Kẻ thua cuộc

Kẻ thua cuộc

Shine Bùi 2017-06-06 15:27:28 38 0 0 0


Một ngày hè nắng vàng rực trên con phố, tôi lơ đễnh bước đi trên vỉa hè không có mục đích, đã sắp đến giữa trưa, và tôi chưa tìm được một công việc nào cả. Không một xu dính túi, nhiệt huyết và can đảm của tôi cũng bị cạn kiệt theo ví tiền. Tuổi trẻ! Quả thực quá khốc liệt để trưởng thành.

Tôi đảo mắt ngang đường, có một bác đang còng lưng đạp xe chở đầy than tổ ong, vội vã tấp vào lề đường tránh nóng. Tôi thầm nghĩ: "Đã quá nửa đời người, ở cái tuổi gần đất xa trời, mà vẫn phải đổ mồ hơi giữa trưa hè thế này để kiếm sống. Đó phải chăng cũng là một cuộc đời thất bại? 

Khi tôi hỏi rằng: Bác có hạnh phúc không? Bác nheo đôi mắt lại, ngẫm nghĩ rồi trả lời: Hạnh phúc là điều mà ai cũng có thể chạm đến nếu họ thật sự muốn, bác không giàu có gì, vẫn phải vất vả lao động để nuôi cả gia đình, nhưng bác chưa bao giờ thấy khổ, được sống vì người mình yêu thương, đó là niềm hạnh phúc."

Một anh thanh niên đang ngân cao giọng hát giữa phố, phía sau là một đứa bé không quên đưa chiếc mũ xin mọi người từng nghìn tiền lẻ. Anh cứ đi, cứ hát, và những người kia vẫn cứ xa lạ ngoảnh mặt đi. Tôi tự hỏi không biết cuộc sống này chẳng lẽ cứ mãi như vậy? Anh ta sẽ cứ ca hát ở ngoài đường phố như vậy đến hết đời hay sao? 

Tôi cũng hỏi anh một câu tương tự, rồi anh ngừng hát, đặt chiếc micro xuống và nói: "Ca hát là đam mê của tôi, có thể mọi người trông vào sẽ coi thường và mỉa mai, nhưng chỉ cần tôi còn hơi thở, tôi còn được hát cho cuộc đời, thì tôi vẫn còn cảm thấy mình hạnh phúc."

Tôi còn bắt gặp những bác gánh hàng rong bán vài ba thứ, khi thì củ tỏi, củ hành, khi thì một mớ lộn xộn nào kẹp tóc, tăm bông, những cô trẻ hơn thì đẩy một xe chở đầy hoa và quả. Cứ ngày qua ngày mà đi như vậy qua từng con phố ở thủ đô. Họ -  những người con gái đang ngời ngời tuổi xuân có bao giờ chạnh lòng mỗi khi đối mặt với những thứ xa hoa, của những người khác cùng tuổi hay không?. Cho đến khi nhận được một nụ cười tươi của chị bán hoa, tôi mới thật sự hiểu được họ chẳng có gì để đau khổ cả. Chị nói: Chị sinh ra không có tài năng thiên bẩm, cũng không có một gia đình khá giả hay êm ấm. Nhưng chị nghĩ rằng mỗi người sinh ra đều giống như một bông hoa, cho dù màu sắc và hương thơm có khác nhau, nhưng vẫn là làm đẹp cho đời. Chị không hổ thẹn, bởi vì chị không làm điều gì sai trái."

Đến khi thành phố lên đèn, nắng đã tắt hẳn, chỉ còn ánh sáng vàng vọt của cột điện cao áp, bước chân cũng trở về phòng trọ sau một ngày tìm việc mệt mỏi. Vô tình tôi bắt gặp, nghe được một câu chuyện của hai anh chàng phụ hồ hàng xóm. Họ nói rất nhiều về ước mơ, về tương lai, về một cô gái mà họ đang rung động nhưng không thể mở lời. Thế nhưng họ không nản chí, cũng không oán trách số phận, mà ngược lại họ vẫn đang từng ngày cố gắng sống trọn vẹn từng giây từng phút.

Thực ra có thể bạn không biết, và cũng không cảm nhận được niềm hạnh phúc của mỗi người, bởi vì chúng ta không phải là họ. Đằng sau những con người giản dị, chân phương ấy là cả một sự thấu hiểu to lớn và vĩ đại. Tôi hiểu rằng, chỉ cần còn có ngày mai, chỉ cần tôi được sống tiếp, đó đã là một niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời. 

Ngày hôm nay, tôi thất nghiệp. Không sao cả.

Ngày mai, người yêu sẽ bỏ rơi tôi. Cũng không có gì to tát cả.

Xuân qua đi, hạ lại đến, luẩn quẩn một vòng rồi cũng hết năm, tôi vẫn sẽ luôn hạnh phúc và cố gắng từng ngày, bởi vì tôi tin rằng: Bản thân mỗi người đều có giá trị riêng, chỉ cần sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, thì cuộc đời này sẽ không lãng phí, mỗi một người trong chúng ta không phải là người thua cuộc, mà chính là người hạnh phúc. Hạnh phúc đơn giản nhất chính là có mặt trên thế giới này!