Kẻ tội đồ

Kẻ tội đồ

Hyd Roux 2017-07-01 15:53:07 32 0 2 0

Những kẻ tội đồ không có nghĩa chúng có tội. Những kẻ có tội không phải đều nằm ngoài vòng pháp luật. Thế giới này đầy rẫy sự mỉa mai nhạo báng sự quá đỗi tầm thường cũng giống người, bằng một cách nào đó. Để chỉ khi những kẻ bị cho là xuất chúng hơn người có thể đem lại sự công minh trên chế độ tàn tạ cũ.


Prologue

Memphis là thành phố của những kẻ tội đồ.

Khách đi đường thường được người dân rỉ tai những truyền thuyết ảo dị về đám quái vật giết người không ghê tay luôn ẩn hiện ở thành phố Memphis hẻo lánh, một thành phố nằm chìm giữa lòng bờ rừng cấm Oscura, xa về phía đông của Vương Quốc Víteliú dưới sự thống trị của Đại Đế Alexander II. 

Họ bảo có lần, một người đàn ông khi du hành cùng bạn của ông ta, không may lạc chân vào chốn rừng âm u này. Dù đang cầm bản đồ trong tay và hoàn toàn có khả năng để thoát ra ngoài nhưng, ông ta không hề biết rằng Oscura còn được biết tới là rừng Quỷ Khóc. Đó là lí do tại sao, ông ta càng quanh quẩn thì lại càng bị những tiếng kêu ma quái làm cho đầu óc mê muội, để rồi vô tình lạc sâu vào hơn và mất tích hoàn toàn. Vài tháng sau, một tên đánh ngựa khi đi ven bìa rừng Oscura liền phát hiện thấy cái xác khô kì lạ. Phần da người đã được khéo léo lột ra, vắt ngang trên cây đại thụ đánh dấu ranh giới giữa Víteliú và Oscura. Câu chuyện khủng khiếp đến mức, khách trọ sau một hôm tá túc không còn gan để mà tiến bước hành trình của họ, tất cả đều cuốn gói trở về. Vì họ sợ, họ sợ mình sẽ là nạn nhân tiếp theo của đám người điên loạn kia. Họ không muốn sinh mạng và linh hồn rơi vào tay của quỷ dữ và giam cầm mãi nơi địa ngục.

Vậy mà cô ta chỉ nhếch môi cười thật nhạt nhẽo, như thứ chuyện hoang tưởng đáng sợ kia chỉ là một trong những cách người lớn thường dùng để dọa trẻ con khi chúng không chịu nghe lời, cũng giống bao chuyện khác về mụ phù thủy bắt cóc và ăn thịt trẻ con, hay ông ba bị sẽ ám chúng nó vào ban đêm bằng bộ mặt ghê tởm. Cô ta nâng ca bia lên nốc một hơi hết cạn rồi đặt nó xuống bàn thật mạnh một cách khoa trương.

"Tôi không nghĩ tôi sẽ chết ở đó như một kẻ hèn nhát đâu." 

"Cô..."

"Có ý kiến gì à?"

Người vừa kể lại cho cô gái câu chuyện như đứng hình, nhìn cô ta hệt như đã phạm phải tội lỗi rất lớn, nhanh chóng cắp đồ đạc bỏ chạy. Toàn bộ tất cả những người còn lại, đa số là những kẻ để ngực trần với vô số vết sẹo chằng chịt trên bộ da sậm màu, khi nghe thấy tiếng động mạnh liền quay đầu lại. Với bộ tóc màu bạch kim nổi bật cùng bộ đồ da bó người màu đen táo bạo tôn lên từng đường cong trên cơ thể, đôi mắt xanh thẳm tinh ranh quan sát khắp một lượt quán rượu để chắc chắn rằng tất cả mọi sự chú ý đều dồn vào cô ta. Một trong những kẻ đồ sộ nhất đẩy ghế ngồi ken két trên nền đất gỗ, ngồi xuống trước mặt mà chau mày xem rằng cô ta là đang phát ngôn ngu ngốc gì. Khuôn mặt gã trông vào sẽ vô cùng khiếp đảm nhưng cô gái trước mặt gã không tỏ ra một chút hãi hùng nào, mà còn theo tình huống đẩy đưa, người nằm trườn ra bàn để mặt áp gần gã hơn. Đôi môi mọng đỏ cũng không quên nở một nụ cười chết người với đầu nghiêng sang một bên, để lộ cái cổ thon gọn trắng ngần.

"Này cô em, cô em tên gì thế?"

"Caphis Capricorn." Cô nàng mỉm cười.

"Cô em là từ vùng nào của Víteliú mà đến đây?"

"Ha, nhầm rồi anh trai ạ." Caphis dùng ngón tay thanh mảnh đưa lên gãi gãi cái cằm lún phún râu của gã mà nâng nhẹ. "Em đến từ Kievan Rus', thông tin mà một anh chàng quyến rũ như anh trai đây phải biết đấy."

"Chà chà, thế một quý cô quyến rũ người Rus' tại sao phải sang đến tận Vítaliú eo hẹp này chứ?"

Bàn tay thô ráp của gã cầm lấy cổ tay của Caphis rồi hôn nhẹ xuống. Cô chả nói gì cả, miệng còn hơi nhếch lên khinh khỉnh, bình tĩnh quan sát hành động của gã như chẳng để tâm mấy. Tiếng xì xầm khắp nơi bắt đầu vang rộ. Thật lạ lùng, một người Rus' như Caphis cần phải đến cái đất nước bé không bằng một móng này để làm cái quái gì? Càng nghĩ bản thân cô càng thấy buồn cười, thật sự rất buồn cười. Hất nhẹ tay của gã ra, Caphis ngã lưng ra ghế, chân để thế bắt chéo, một tay đặt lên mặt bàn bia một tay gác ra sau lưng ghế. Đám người cũng chẳng hề giấu gì mà thèm thuồng nhìn bờ hông căng tròn dưới bộ quần áo da đen.

"Đơn giản thôi mà anh trai. Em đến đây mục đích chỉ có Memphis."

"Memphis thì có cái quái gì mà đến? Ở đấy chỉ toàn mấy lũ điên rồ rảnh rỗi giết người tìm thịt ăn. Vả lại cô em..." gã liếc dọc người Caphis lại một lần nữa như để xác định. "Với cái cơ thể quyến rũ và mảnh khảnh này mà bị chúng đem băm thành ngàn mẩu thì quả là uổng. Chi bằng, em ở đây cùng vui với tụi anh đi."

"Sao cơ?"

"Thì anh nói rồi đấy. Bạn anh và anh sẵn lòng mua vui cho em."

"Không. Tôi nói đến đoạn trước đó."

"Thì anh nói là dáng người em quyến rũ và mảnh khảnh..." 

Gã còn chưa kịp nói hết câu, moi và trong vài giây, cái cơ thể vật vựa đầy hoang mang của não bị dội vào thật mạnh bởi một vật cứng nghe tiếng răng rắc. 

"Ách! Cái con quỷ cái này? Làm cái gì thế hả?"

"Thì muốn mua vui cho em mà?"

Caphis dứng dậy phủi chút bụi bám trên bộ đồ mình đang mặc mà phớt lờ câu nhục mạ của gã. Cô ta từ trên nhìn xuống gã với ánh mắt đầy chán ghét và khó chịu. Cái bàn bia gỗ bị đá thẳng vào người gã mạnh đến gẫy làm đôi, chắc hẳn gã cũng nứt vài cái xương sườn. Gã với cái dáng ngồi bệt trên đất, khuôn mặt mếu trở thành một thứ mua vui cho Caphis. Cô lấy khăn từng trong ngực ra, lau sạch mu bàn tay còn vương lại chút bia của gã. Caphis khinh khỉnh cười, tay vuốt tóc ngược ra sau khiến toàn bộ khuôn mặt đẹp như tượng tạc của mình lộ ra hẳn.

"Đừng bao giờ coi thường một người phụ nữ nếu mày chưa biết cô ta có gì." 

"Đồ khốn! Mày nghĩ mày ngon chắc!" 

"Cuối cùng mày cũng khôn ra được một chút. Chính vì tao ngon nên tao mới muốn thử xem chúng mày có xơi được tao không."

Giọng cô cùng biểu cảm khuôn mặt chung một loại phỉ báng khiến gã ửng đỏ vì giận dữ. Chật vật đứng dậy với một bên sườn bị gãy, gã hằn học nhìn cô ta với ánh mặt nổi đầy gân. Gã gầm nhẹ trong họng, khiến Caphis chỉ càng hào hứng vì cuối cùng cô cũng dụ được con thú xổng chuồng.

"Bọn mày còn đứng trờ trờ ra đó? Tóm đầu con ả đánh nó chết cho tao!"

Ô, hành động luôn chứ không thương lượng gì à? Quả nhiên, đám người thấp kém chẳng coi Caphis là cái thá gì, và đó mới là chỗ ngu ngốc của chúng. Chặc lưỡi một cái, rút từ bên hông ra một vật dài bằng bạc, lấp loá mờ ảo dưới những ngọn đèn dầu thấp bóng. Cười cười, khuôn mặt của đám người trở nên hoang mang toan nhào vào đánh. Ai ngờ chân như bị đá đè, một bước cũng không dám lên một nửa. Đến cả gã phải khiếp đảm, môi mấp máy không nên lời. 

"Cô ta." Gã nhìn Caphis như một con mồi cầu xin kẻ sẽ ăn mình. "Có trong tay con 'Rồng Sắt' ?!"

"A, vậy là bọn mày cũng biết chút đỉnh nhỉ. Khả năng của nó thì ai ai đều biết hết rồi phải không? Hay là cần làm mẫu cho xem."

"Khoan, đừng! Cô muốn gì bọn tôi sẽ cho cô!"

"Muốn gì sao?"

Caphis chĩa thẳng món đồ kim loại vào mặt gã, khiến gã hãi hồn đến run như cầy sấy. Hai mắt hết nhìn cô rồi lại nhìn "Rồng Sắt". Gã như bắt được vàng, gật đầu lia lịa. Caphis chỉ cười khẩy.

"Tao muốn mạng tụi mày đấy. Cho được không?"

_________________

Hắn là người đàn ông kì lạ, ăn mặc chẳng giống ai đang đứng tựa lưng vào một gốc cây gần đấy với vài cái lá bạc hà ngậm trong miệng để giữ ấm dưới cái lạnh của cuối thu. Hắn mặc một cái áo len cổ cao với quần tây thắt dây nịt, bên ngoài choàng cái áo khoác dài hơn dầu gối bằng loại vải nhung nâu hiếm có. Đưa bàn tay đeo găng da đen vuốt lại vài sợi tóc loà xoà xuống mặt, hắn chẳng giấu diếm gì mà thở dài tưởng chừng như đang cố thổi bay một thứ gì đó.

Tiếng cánh cửa cọt kẹt của quán rượu vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng, dù chỉ phút trước đấy tiếng gào thét bên trong như chẳng thoát ra đến bên ngoài, từng kẻ một, không một ai dám chạy.

"Cô chậm 3 phút đấy Caphis à."

Hắn nhìn cô gái trong bộ đồ bó người kiêu ngạo tiến thẳng về phía hắn, vậy mà tay vẫn vuốt ve con 'Rồng Sắt của mình không bỏ ra được.

"Câm mồm đi Lyosha. Anh làm người giám sát chứ chẳng phải người thực hiện. Tôi chỉ muốn vờn vui một chút vì lâu rồi mới gặp được một bọn não phẳng tăm tắp. Đừng có lúc nào cũng giống một tảng đá xấu xí."

Lyosha đứng thẳng khỏi thân cây, bước theo Caphis đến nơi buộc ngựa. Chơi đùa à? Cô cũng nghiêm túc với công việc quá đó chứ.

"Bỏ qua chuyện đó đi. Kiếm được gì rồi?"

Caphis cười phỉnh liếc hắn ta rồi quay lại với việc chỉnh sửa yên ngựa.

"Như mọi nơi, Memphis này Memphis nọ sợ hãi đủ kiểu. Nhưng..."

Hắn chẳng cần cầu kì, leo lên ngồi vô cùng thoải mái trên yên ngựa. Lyosha quan sát cô ta khó chịu mãi với cái yên ngựa, dù nó đã và đang ổn, mà không chịu lên ngồi.

"Nhưng gì?"

"Đã xác nhận được cách thức giết người man rợ. Loại lột da người rồi treo lủng lẳng."

"Để tôi đoán. Gael Gemini."

Caphis khó chịu nhìn Lyosha đến rách mặt, nếu anh đã biết thì còn bắt tôi vào đấy làm cái quái gì? Còn chưa kịp biểu tình, liền bắt gặp ánh mặt đàn áp từ hắn ta. 

"Cô còn không leo lên tôi chắc chắn sẽ giết cô đấy Caphis. Dẹp ngay cái khẩu súng bé tẹo đó vào túi. Chúng ta sẽ tiến thẳng và tìm Memphis. Chuẩn bị tinh thần đi."

"Ha? Chuẩn bị tinh thần sao? Tôi đã làm từ rất lâu rồi."

Đọc tiếp: Record di Memphis


Tội ác nhân loại

Tội ác nhân loại

Hyd Roux 29-06-2017 2 75 2 0 [Trinh thám]
Kẻ cô độc

Kẻ cô độc

Đỗ Cúc 04-07-2017 1 42 0 0 [Thơ]
Tư cách kẻ làm bạn

Tư cách kẻ làm bạn

Alvis Christopher 25-05-2018 1 40 0 1 [Tản văn]
Kẻ Nửa Vời

Kẻ Nửa Vời

Trịnh Ngân 07-11-2017 1 21 0 0 [Truyện dài]
Kẻ thua cuộc

Kẻ thua cuộc

Shine Bùi 06-06-2017 1 20 0 0 [Tản văn]
Bến Tràng An

Bến Tràng An

Lan Huong Nguyen 20-07-2018 1 11 0 0 [Thơ]
Vướng phải mùa Ngâu

Vướng phải mùa Ngâu

Lan Huong Nguyen 19-07-2018 1 19 0 0 [Thơ]
Gậy như ý

Gậy như ý

Lan Huong Nguyen 18-07-2018 1 89 0 2 [Thơ]
Đi chùa cầu nguyện

Đi chùa cầu nguyện

Chu Long 17-07-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Kinh phật dạy

Kinh phật dạy

Chu Long 17-07-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Bỏ buông

Bỏ buông

Chu Long 17-07-2018 1 13 0 0 [Thơ]