Kết nối một trái tim

Kết nối một trái tim

Hoàng Thủy 2017-04-16 16:13:43 235 1 4 153

Tình yêu chợt đến như một cơn gió. Mát lành mà thành mạc, một chút dư vị thoáng qua cũng đủ làm con tim thấy xao xuyến, bồi hồi. Nắm chặt tay, cái ta giữ được chỉ là một thoáng lạnh lẽo. Cố gắng không để một giọt lệ rơi, không phải thốt lên câu xin lỗi. Một trái tim đã chịu đủ đau thương và cằn cỗi sẽ cần đến một dòng suối mát lành. Thời gian bao lâu sẽ là đủ để tất cả tổn thương được hàn gắn? Chỉ biết rằng, yêu một người cần trái tim đủ chân thành, trao đi không toan tính. Hãy cho họ thời gian vì biết đâu trái tim ấy vẫn đang cố hàn gắn vì bạn.


Chương 1

Lạnh...

Hà Nội vào đông rồi anh ạ. Thời tiết dạo này dễ thay đổi quá. Sáng sớm ra đường, từng cơn gió tựa như muốn cuốn tung đám bụi lên không trung rồi toả ra bốn phía, đập cả vào mấy tấm kính của quán ăn nhỏ ven đường. Em co vai vì lạnh. Cái lạnh len lỏi qua từng lớp áo, chạm khẽ vào da thịt khiến em tê tái.

Em đưa tay ra, muốn níu giữ một chiếc lá vàng khô vừa rụng xuống nhưng thoáng chốc, cơn gió đã thổi nó bay xa trước khi em kịp chạm vào. Nắm chặt bàn tay, thứ còn lại trong em chỉ là một khoảng lạnh lẽo đến vô hồn.

Giờ cao điểm, con phố này vẫn tấp nập người qua lại. Tiếng đài phát thanh rền rĩ, tiếng chó sủa vọng lại nơi cuối con ngõ hẻm, tiếng bác bán báo đầu đường cùng tiếng chuông xe đạp lanh canh hoà lẫn vào sự hối hả, hiện đại của cuộc sống nơi phồn thị. Em chợt mỉm cười, khoảnh khắc bình dị ấy giờ ít lắm anh nhỉ.

Kéo chiếc áo ngoài thêm chặt, em hoà mình vào dòng người ấy. Con đường đến viện vẫn quen thuộc như thế. Hàng hoa sữa sớm đã tàn phai, chẳng thể tìm ra hương vị thơm nồng từng góc phố nơi mùa thu năm ấy. Có chăng, thứ được lưu giữ lại chỉ là những cành cây trơ trụi lá, oằn mình chống lại cái rét căm căm với những cơn gió đang chực chờ cuốn phăng tất cả.

_________________

Khoác lên mình chiếc áo Blouse trắng, nở một nụ cười thật tươi, một ngày làm việc của em bắt đầu như vậy đấy. Bệnh nhân đông quá anh ạ. Em ngập đầu trong công việc, cố gắng quên đi những muộn phiền đang bủa vây, tạm gác nỗi nhớ anh vào một góc nhỏ cho riêng mình. Bởi lẽ, chia sẻ niềm vui, mang vợi sự lo toan, đau đớn cho mọi người luôn là điều anh mong muốn nhất cơ mà.

Nhìn thấy một nụ cười rạng rỡ, một ánh mắt lấp lánh niềm vui, một tia hy vọng được bừng sáng trên khuôn mặt người bệnh làm trái tim em như ấm lại. Vì em biết, em đã cố gắng bằng tất cả những gì em có, vì anh của em cũng luôn khát khao được đi trên con đường này. Dù có mệt mỏi, chán nản và hy sinh đến nhường nào, em vẫn luôn có anh bên cạnh. Những nguồn cỏ vũ không tên cứ thôi thúc em mạnh mẽ mỉm cười, can trường tiến về phía trước. Nơi ấy, anh vẫn đang chờ và mở rộng vòng tay đón em mà, phải không?

____________________

- Tôi xin lỗi, cô không sao chứ? - Một chất giọng thật đặc biệt, trầm khàn mà ấm áp.

Em ngước nhìn, chạm phải một đôi mắt sâu hút. Người đàn ông khẽ mỉm cười vẻ áy náy, nhìn em hối lỗi. Có lẽ, hành động vội vàng khiến anh ta va phải em ban nãy làm gò má anh thêm ửng chút hồng, nhuộm vàng cả ráng chiều trong mùa đông hiu quạnh.

- Tôi không sao đâu anh.

Em đáp lại và khẽ chào tạm biệt rồi bước đi trên dãy hành lang trắng thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, vấn vít trong không gian. Người đàn ông với chất giọng dễ nghe ấy vẫn còn ngoái theo đến tận chỗ ngoặt. Hình như, anh ta đang cười thì phải.

_______________________

Tạm khép lại sự hối hả của một ngày bận rộn, bỏ qua một cuộc gặp gỡ tưởng chừng như vô định, em lại trở về trên con đường quen thuộc ấy, nơi ghi dấu chân anh những ngày đầu ta gặp gỡ. Mùi ẩm ướt của không khí bao trùm lên tất cả. Ngoài kia, sương đã phủ trắng mái tóc của một ai đó vừa lướt ngang qua một cách vội vã. Con đường đầy gió.

Lúc này, em mong biết bao được một lần vòng tay anh siết chặt, được lồng bàn tay lạnh giá vào túi áo anh và nhấm nháp một que kem mang hương vị mặn mòi của gió bấc. Thế nhưng, chỉ có mình em vẫn đang lẻ loi với cái bóng của riêng mình. Và ngoài kia, gió vẫn cứ thổi.

Thành phố đã lên đèn, dòng người vẫn tấp nập qua lại. Những ánh đèn neon rực rỡ sắc màu vẫn chẳng đủ để lòng em thêm ấm lại. Tiếng nói cười rộn rã, tiếng nhạc xập xình đó đây, tiếng hối hả của những con người nhịp sống mới vẫn vang lên không ngớt. Thế nhưng, sao em bỗng thấy mình lẻ loi và cô quạnh.

Em, nhớ anh da diết.



Đọc tiếp: Chương 2