Khép mắt cho ngày mai

Khép mắt cho ngày mai

Hỉ Nhi 2017-07-14 14:39:46 257 1 0 0

Với bản lĩnh “thép” kiên định và vững vàng ở tuổi 25, chị kiên quyết đánh dấu chấm hết cho những ước mơ, hoài bão cho tương lai đang dang dở để nuôi dưỡng một cuộc đời nhỏ nhoi đang thổn thức trong cơ thể mình...


Ngày chị lên xe hoa trong lời chúc phúc của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, chị hạnh phúc vô cùng. 24 tuổi, đã tốt nghiệp Học viện Cảnh sát, đi làm, yêu và cưới, chị cảm thấy cuộc sống của chị như một bức tranh rực rỡ nhiều sắc màu. Trở thành một người phụ nữ vừa làm Công an, vừa làm hậu phương cho một người Công an khác, chị tự nhủ mình phải mạnh mẽ và cố gắng làm tròn bổn phận của một người vợ hiền, một người con dâu thảo, xứng đáng với tình yêu mà anh dành trọn cho chị. Và chị cũng yêu anh vô cùng, yêu như chưa bao giờ được yêu như thế.

Tình yêu ấy của chị cứ thế nhân dần lên theo tháng ngày, đặc biệt là ngày chị biết mình mang thai. Cầm chiếc que thử in đậm 2 vạch trên tay, chị ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở vì hạnh phúc, khóc vì biết trong người mình đang nuôi dưỡng một sinh linh nhỏ bé – một kết quả mỹ mãn tình yêu bền chặt của anh và chị. Nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi của chị. Ước mơ về một ngôi nhà nhỏ với những đứa trẻ xinh xắn đang dần trở thành hiện thực.

Cái thai còn nhỏ nên ngày nào chị cũng xoa xoa cái bụng của mình mà thì thầm với con những lời ngọt ngào, yêu thương nhất. Được làm mẹ, chị đặt ra rất nhiều kế hoạch cho con, cho chồng và cho bản thân mình. Có lẽ, câu chuyện nên dừng lại ở kết thúc trọn vẹn như vậy với những ước mơ, những dự định của chị, nhưng cuộc đời vốn không êm đềm như người ta muốn…

Thai nhi đến tuần thứ 19, chị đi khám như định kỳ. Nụ cười rạng rỡ của chị liền dập tắt khi nhận được một thông báo từ bác sĩ: Chị bị ung thư phổi giai đoạn cuối.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho chị và đưa ra một kết quả chắc như đinh đóng cột. Chị suy sụp hoàn toàn. Chụp lấy tay bác sĩ, nước mắt đua nhau lăn dài trên má, chị run rẩy nài nỉ bác sĩ kiểm tra lại một lần nữa cho chắc, chị khóc không nên lời. Người bác sĩ đưa ra lời khuyên cho chị: “Cái thai mới được 3 tháng, cháu nên quyết định giữ cái thai hoặc bỏ nó đi để xạ trị ung thư. Qúa trình xạ trị rất gay gắt, không thể giữ thai trong quá trình đó. Cháu nên suy nghĩ kỹ để đưa ra quyết định cuối cùng.”

Lời bác sĩ bên tai như ù đi. Đôi chân mềm nhũn, chị ngồi sụp xuống, cả trời đất quanh chị như sụp đổ. Chị cứ khóc như thế cho đến khi gặp anh, chị ôm chặt lấy anh mà gào lên trong vô vọng. Có lẽ, chưa bao giờ chị thấy đau đớn tột cùng như vậy. Chị không nghĩ cuộc đời mình lại bất hạnh đến thế.

Cả hai bên nội ngoại đều biết chuyện. Không ai dám khuyên chị nên bỏ hay giữ đứa trẻ vì đó là máu mủ, là ruột thịt trong gia đình họ. Chị phải đối mặt với hai vấn đề: hoặc là giữ đứa trẻ thì chị sẽ chết, hoặc là bỏ đứa trẻ để chị xạ trị kéo dài sự sống. Cơn đau chạy mạnh qua tim chị, xoáy sâu vào suy nghĩ của chị. Chị không thể chấp nhận một sự thật như thế. Nhưng vốn được rèn luyện 5 năm trong môi trường lực lượng vũ trang nên chị mạnh mẽ đến không ngờ. Sau thời gian ngắn sụp đổ, chị nhanh chóng lấy lại tinh thần để giải quyết mọi chuyện. Với bản lĩnh “thép” kiên định và vững vàng ở tuổi 25, chị kiên quyết đánh dấu chấm hết cho những ước mơ, hoài bão cho tương lai đang dang dở để nuôi dưỡng một cuộc đời nhỏ nhoi đang thổn thức trong cơ thể mình. Quyết định của chị không chỉ là quyết định của một người mẹ yêu thương con, hết lòng hy sinh vì con mà còn là quyết định của một thiếu úy Cảnh sát, một “bông hoa thép” được tôi luyện, nuôi dưỡng cả tuổi thanh xuân dưới mái trường Học viện Cảnh sát nhân dân anh hùng.

Chị đã sống những thời gian sau đó hết sức vui vẻ với cái thai đang dần lớn lên. Chị từ chối tất cả thuốc thang và hóa chất chữa trị bệnh ung thư để hy vọng mãnh liệt sẽ sinh hạ an toàn và khỏe mạnh đứa con trai của mình dù bác sĩ tư vấn chị nên đình chỉ thai nhi để đảm bảo an toàn mạng sống cho mình. Chị thề nguyện: “Mình sẽ cầm cự đủ lâu để con chào đời.”

Đến tuần thứ 27 của thai kỳ, căn bệnh ung thư đã có biểu hiện rất nặng khi chị cảm thấy khó thở như có một vật thể gì đó chặn ở cổ khiến chị không thở được. Lo sợ sẽ ảnh hưởng đến đứa bé, gia đình chị quyết định đưa chị lên bệnh viện K Trung ương để điều trị. Cái thai ngày một to lên theo ngày tháng, chị vẫn luôn xoa bụng tâm sự với đứa con của mình. Cho đến khi sức khỏe của chị suy sụp hẳn, khi các bác sĩ tiên đoán nếu để lâu thai nhi nữa sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cả mẹ và con, cũng là ngày chị lên bàn mổ để đón đứa con trai của mình.

Đáng lẽ ra, đây là ngày hạnh phúc nhất của mình khi được gặp thiên thần mà mình mang nặng đẻ đau, thì với chị, đây là một ngày khó khăn nhất bởi chị không thể mổ bình thường như những người phụ nữ khác mà phải mổ trong tư thế ngồi mà không thể gây mê. Nếu gây mê, các bác sĩ lo sợ rằng chị sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Trong suốt nửa tiếng thực hiện phẫu thuật bắt con, chị đã đau đớn vô cùng nhưng nghĩ đến sinh linh đang sắp được chào đời, đó chính là động lực lớn nhất để chị vượt cạn thành công. Ôm đứa con nhỏ bé vào lòng, chị một lần nữa không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc. Sự hy sinh của chị đã có được kết quả xứng đáng.

Em bé lập tức được đưa vào lồng kính để chăm sóc với hy vọng sống mong manh. Còn chị ngay lập tức bước vào điều trị của bệnh nhân ung thư nhưng tất cả đã quá muộn.

Đó là một buổi chiều trong xanh, gió thổi mát rượi mang đến cho người ta cảm giác dễ chịu. Chị ngồi xe lăn, ngắm nhìn đứa con đang nằm ngoan ngoãn trong lồng kính được chăm sóc đặc biệt và nuôi dưỡng hoàn toàn bằng tĩnh mạch do suy hô hấp vì sinh non. Chị chạm nhẹ đôi tay gầy guộc, mong manh vào lồng kính nơi con nằm, mong muốn được bế đứa con bé nhỏ vào lòng mình mà vỗ về, ôm ấp tưởng chừng như đơn giản đối với các bà mẹ khác thì với chị đó là ước mơ, là khao khát cháy bỏng khiến chị chực khóc mà rồi lại kìm nén lại. Chị đã từng rất mong chờ khoảnh khắc này nhưng hiện thực nghiệt ngã đã chia cách hai mẹ con chị ở hai đầu cuộc sống. Điều duy nhất lúc này chị mong muốn đó là được chứng kiến con trai mình khôn lớn, trưởng thành, được dắt con đi học, được vui chơi cùng con nhưng có lẽ chị sẽ không bao giờ thực hiện được.

Chị bước từng bước chậm rãi giữa không gian ngập sắc xanh của Học viện Cảnh sát nhân dân. Đi qua những dãy giảng đường, chị dừng lại ở một phòng học, nơi có người thầy giáo đang hăng say giảng bài. Chị tiến vào lớp, lặng lẽ ngắm nhìn những người đồng chí đồng đội đã từng ngày đêm sát cánh bên chị mọi niềm vui, nỗi buồn... Trong cuộc sống khắc nghiệt của lực lượng vũ trang, bên cạnh chị, những người bạn này đã trở thành người thân, thành gia đình, thành một phần máu thịt không thể thiếu.

Chị nhớ những lúc chị lên cơn sốt cao, chính những đồng đội này đã ở bên cạnh chị, chăm lo cho chị từng bữa ăn, giấc ngủ. Chị nhớ những ngày tháng khó khăn dù chỉ có một gói mì tôm cũng cười rất tươi.

Chị nhớ tập thể lớp, nhớ cơm bếp tập thể, thể dục buổi sáng, nhớ điểm danh, nhớ những ngày tập điều lệnh vất vả… Những thứ vốn là điều chị sợ nhất, giờ trở thành niềm hoài niệm quý giá nhất trong chị.

“Trước đây chỉ biết mơ màng

Giờ tay ôm súng vững vàng hành quân

Năm giờ sáng dậy gấp chăn

Chín giờ đi ngủ lăn tăn ăn đòn.”

Cuộc sống người lính, trước giờ chị luôn thấy bình thường. nhưng lúc này, chị thấy gần gũi, ấm áp lạ thường. Chị khao khát được chạm vào bảng đen, phấn trắng, được chạm vào bộ quân phục, khao khát được cùng những người đồng chí của mình đi đá bóng, tập thể thao. Học viện Cảnh sát không chỉ là Học viện Cảnh sát nữa, mà đã là tuổi trẻ của chị, là những điều bình dị, thân thương nhất.

Giờ đây, chị biết tất cả chỉ còn là quá khứ, bởi chị đã bước vào cõi hư vô, chỉ có thể nhìn thấy, mà không thể chạm vào.

Trong căn phòng trắng toát đến lạnh lẽo, chị nằm đó, nhỏ bé giữa đầy những ống truyền. Chị đã vĩnh viễn ra đi sau lần duy nhất gặp con ấy…

Ngày chị rời bỏ gia đình, rời bỏ trần thế, anh đau đớn khôn nguôi. Nhớ lại những đêm giành giật sự sống cùng vợ, anh thường ngồi làm điểm tựa vững chắc cho chị có thể yên giấc ngủ. Dù vất vả vô cùng, dù đôi tay đã tê cứng nhưng với anh, đó là những ký ức đau thương nhưng ngọt ngào nhất về chị - người vợ mà anh yêu thương và kính phục nhất trong cuộc đời.

Nhưng cuộc sống vẫn cứ phải tiếp tục. Người Cảnh sát ấy hàng ngày vẫn chạy vạy ngược xuôi để xin những giọt sữa từ bầu sữa nóng của vợ những người đàn ông khác để cho con của mình hưởng sự ấm áp của dòng sữa mẹ. Trong số những người phụ nữ ấy, có cả những người phụ nữ Công an, dù chưa một lần anh được gặp mặt nhưng tình đồng chí, đồng đội thiêng liêng đã gắn kết họ lại, cùng nhau trải qua giai đoạn khó khăn của cuộc đời. Đó là ân tình mà cả đời này anh sẽ không bao giờ quên được.

Cuộc sống của vợ chồng anh chị trôi qua như một cái chớp mắt. Gặp gỡ và yêu nhau chưa đến một năm thì cưới, cưới nhau chưa đến một năm thì họ đã mất nhau vĩnh viễn. Chia ly trong bất ngờ, chia ly trong niềm đau nhưng tình yêu của anh chị đã trở thành niềm ngưỡng mộ, cảm phục và xúc động đối với tất cả mọi người.

Và chị, chị đã mãi mãi hóa thành bất tử về tấm lòng nhân hậu và hy sinh trong lòng anh, trong lòng con, trong lòng gia đình, đồng nghiệp. Chị là thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm…