Một ngày trong xanh

Một ngày trong xanh

Bình An 2017-07-25 09:55:54 90 1 0 0

Hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc ngay ở ngôi nhà của mình với những trong xanh, bình yên và ấm áp vô cùng.


Mưa ngớt. Trời đã sáng bảnh từ bao giờ.

Không khí mát mẻ và trong lành, khác hẳn với những ngày nắng như thiêu như đốt suốt một tuần ròng rã. Chim hót véo von trên cành na, nhảy nhót chuyền cành làm cho những hạt mưa còn đọng lại rớt xuống trên đầu chú mèo nhỏ xinh, tinh nghịch đang rình rập, nô đùa. Xa xa, mùi mít chín thoang thoảng từ vườn bay về khuấy động khứu giác của Trang - cô gái 23 tuổi vẫn chưa chịu vắt vai mảnh tình nào ngồi ôm sách trong ngày mưa cuối tuần trên tầng 2. Cô đang đọc lại cuốn tiểu thuyết trên chiếc giá sách thân yêu sau bao ngày xa cách.

- Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi! Mít chín rồi!

- Hả? Mít hả? Chín chưa? Chín thì vặt về đây!

Tiếng mẹ Trang vọng ra từ chái bếp nghi ngút khói. Bà đang gầy củi nồi cá mương kho với riềng cũng thơm nức mũi. Chạy ào xuống gian bếp phụ chật chội toàn rơm và củi, hít lấy hít để cái món khoái khẩu đó, Trang vòng tay ôm ngang lưng mẹ nũng nịu:

- Cứ ở mãi với mẹ thế này thôi, con không lấy chồng đâu.

- Bố nhà cô, ra ngoài kia không khói. Mà ra cây xem nào, mang về đây bổ xem có đủ biếu mỗi nhà một miếng không.

- Ơ, thế mẹ biếu hết thì nhà mình ăn cái gì?

- Ra nhanh, gọi cu Tôm vào đây bà nội cho mít đem về biếu ông bà ngoại.

- Khiếp mẹ!

Trang cười xòa, rồi lững thững đi ra chỗ cây mít. Lâu lắm rồi, cô không ra vườn. Công việc lu bù cứ cuốn cô đi. Đôi khi, nhà chỉ là nơi cô về ngủ trừ những đợt đi phượt cùng bạn bè. Khu vườn của mẹ xanh mướt, mát rượi trông rất thích mắt. Không loại rau gì là mẹ không có, đủ các loại rau củ quả mùa hè. Ai vào cũng khen nức nao. Mẹ chăm bẵm chúng hàng ngày chỉ để tự phục vụ và cung cấp cho nhà cu cháu đích tôn. Bỗng như nảy ra ý tưởng gì đó, Trang đi vội về, lên thẳng tầng hai. Chưa kịp xuống tới chái bếp thì tiếng gà kêu quang quác, tiếng chó sủa ầm ĩ tạo nên một âm thanh sôi động và hỗn loạn. Còn đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra thì mẹ cô lên tiếng:

- Trang ơi, làm gì ngoài vườn mà khua náo thế?

- Ơ, dạ con vẫn ở đây ạ!

- Thế à, thế thì thì ra ngay đánh cho con Lu một trận, chắc nó lại cắn gà rồi. Cái con này hư lắm, tao bảo bán đi mua con mới mà bố mày không nghe.

Trang kiếm cái roi rồi đi thẳng ra chỗ con Lu đang già mồm nhòm vào chuồng gà cắn.

- Lu! Về ngay!

Nghe thấy tiếng cô chủ, con Lu im hẳn, cụp đuôi ngoan ngoãn đi về. Nhưng nó không hề cắn gà, ấy thế mà mấy con mái già vẫn còn quạc mồm ra. Trang lắc đầu tự nhủ: bọn này vớ vẩn thật. Cô mở cửa vào khu chuồng gà – cũng là nơi cây mít đứng lặng lẽ một góc, vẫn hàng ngày tỏa bóng mát cho lũ gà vui chơi. Đúng là mít chín thật, thơm đến nỗi Trang cứ ngẩn người ra tìm kiếm. Sực nhớ ra, Trang rút chiếc iPhone mà cô vừa leo lên tầng h để lấy xuống selfie, bấm camera 360 để chụp.

Bỗng: “oạch” – Trang ngã dúi, "táo" cũng văng ra vì vấp phải một vật ngáng chân. Trang lổm ngổm bò dậy, quần áo lấm lem và cười một cách méo mó:

- Mẹ ơi, mẹ! Mít... mít... rụng rồi! - Tại mày lăn ra đây làm tao ngã nhá.

Mẹ ở bếp cũng đến là sốt ruột nên đi ra vườn xem sao. Nhìn thấy con gái với quả mít rụng ngay chỗ sân chơi của gà, bà hiểu vì sao lại có sự huyên náo như vừa rồi. Bà mỉm cười, ngắm nghía quả mít một cách mãn nguyện rồi buông câu:

- Đến giờ vẫn "ế" là phải thôi, hậu đậu lắm gái à.

- Mẹ!!!

- Về nhanh bổ mít đi.

Tại sao lúc nào mẹ cũng cứ phải nhấn mạnh từ gái ế thế nhỉ. Mà ế thì sao chứ, đó là một tội chắc, Trang vẫn còn trẻ mà, biết bao việc cần làm, bao nơi cần đi và chắc chắn không thiếu những cơ duyên sẽ gặp nên Trang chẳng hề vội vàng. Cô khệ nệ ôm quả mít to bằng ba cái ấm tích hãm chè xanh của mẹ đi về, không quên với tay hái nắm lá mướp để lót vào mâm khi bổ mít. Chả mấy khi ở nhà lại bình yên như thế, Trang đang nghĩ đến món bánh hạt mít sau khi xử lý hết chỗ này, trong lòng dâng lên niềm vui đến lạ, hệt như lúc còn bé.

...

Trưa. Nắng đổ vàng trên sân.

- Ăn chậm thôi con - Bố Trang vừa nhắc vừa cười, lắc đầu nhìn con gái đang ăn ngon lành.

- Bố ơi, ăn canh rau đay không sao mà chậm đi được ấy. - Trang ngẩng lên cười khì rồi lại tập trung ăn tiếp. Chỉ một lạng cáy với nắm rau đay và quả mướp hương mà nồi canh của mẹ đắt như tôm tươi. Nó vừa thơm, vừa thanh mát lại ngọt và đậm đà. Chẳng cần ăn thêm gì cả, chỉ chan canh thôi, Trang đánh vèo một lúc hết 3 bát cơm.

Tối. Tiếng côn trùng kêu rỉ rả.

Trang gấp lại cuốn "Mật mã Da Vinci" đặt lên giá sách. Tuy đã đọc đến lần thứ 2 nhưng khi đọc xong cô vẫn thấy mình vừa  bước ra từ thế giới huyền bí của tác giả Dan Brown với biết bao cảm xúc đan xen: li kì, hấp dẫn trí tuệ, ngưỡng mộ, cảm phục.

Trang trở về nhà sau những chuỗi ngày mệt mỏi với công việc mới, áp lực mới, môi trường làm việc mới, những mối quan hệ mới,... Nhưng đúng là không đâu bằng nhà mình, sức mạnh ở đây chứ đâu, Trang post ảnh quả mít lên Facebook với status: "Một ngày trong xanh" rồi hát vang bài hát của Sơn Tùng "Đi để trở về". Chỉ thế thôi, ngày mai Trang sẽ lại bước tiếp trên con đường đầy chông gai nhưng chắc chắc nó không hề đơn độc.



Một ngày của mẹ

Một ngày của mẹ

Phương Thị Nguyễn 22-04-2017 3 134 1 3 [Thơ]
Nhớ một ngày xưa

Nhớ một ngày xưa

Thu Trang 28-02-2017 1 24 0 0 [Thơ]
Cứ vậy nhé

Cứ vậy nhé

Nam Lão Đại 24-08-2017 1 40 0 3 [Truyện ngắn bl]
Bến Tràng An

Bến Tràng An

Lan Huong Nguyen 20-07-2018 1 11 0 0 [Thơ]
Vướng phải mùa Ngâu

Vướng phải mùa Ngâu

Lan Huong Nguyen 19-07-2018 1 20 0 0 [Thơ]
Gậy như ý

Gậy như ý

Lan Huong Nguyen 18-07-2018 1 91 0 2 [Thơ]
Đi chùa cầu nguyện

Đi chùa cầu nguyện

Chu Long 17-07-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Kinh phật dạy

Kinh phật dạy

Chu Long 17-07-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Bỏ buông

Bỏ buông

Chu Long 17-07-2018 1 14 0 0 [Thơ]