Khi người lớn cô đơn

Khi người lớn cô đơn

Dũng Nguyên 2017-11-13 20:38:52 79 0 0 14

Viết cho những cuộc tình buồn và những ai đang cô đơn.


Có những tháng ngày...

Có những tháng ngày rất đỗi cô đơn

Trên trái đất chín tỷ người cư ngụ

Những nỗi buồn cứ thay nhau mới cũ

Đeo bám ta cả thể xác lẫn tâm hồn

Riêng mình ta bầu bạn với màn đêm

Khép chặt mi thả hồn đi du mục

Đôi bàn chân bước hoài trong vô thức

Nghe xa xôi lạc lõng lối đi về

Đương xuân nồng sao lòng lạnh tái tê

Cứ ngỡ thanh xuân sẽ đôi lần thắm lại

Nào ngờ đâu một lần rồi mãi mãi

Nên ta buồn cho những vụng dại ngày qua

Trang giấy kia nét mực cũng đã nhòa

Cánh hoa ép tàn in hằn lên màu ký ức

Ta nghe đau nhói lên trong lồng ngực

Khúc giao mùa tiễn biệt một mùa qua

Ta đang xuân rồi ta cũng sẽ già

Còn xuân kia vẫn tuần hoàn còn mãi

Níu làm sao cho thời gian trở lại 

Để ta về sửa những vụng dại ngày xưa

Để ta về viết tiếp những trang thơ

Của tuổi thanh xuân của đôi lần dang dở

Của đời trai một đôi lần lầm lỡ

Để chẳng còn buồn một buổi tiển xuân đi.

Đọc tiếp: Sa mạc đêm


Khi người lớn cô đơn

Khi người lớn cô đơn

Dũng Nguyên 21-10-2017 1 33 1 0 [Thơ]
Ngôi Sao Cô Đơn

Ngôi Sao Cô Đơn

Lam Nguyên 14-04-2017 1 50 0 2 [Boys love]
Cô đơn

Cô đơn

Hoàng Thu Huyền 10-03-2017 1 34 1 0 [Tản văn]
Biệt đông

Biệt đông

Trịnh Ngọc Lâm 15-01-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Vọng tình

Vọng tình

Trịnh Ngọc Lâm 15-01-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 15-01-2018 55 745 2 6 [Truyện dài]
Lời cuối mùa đông

Lời cuối mùa đông

Trịnh Ngọc Lâm 15-01-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Nhớ

Nhớ

Trịnh Ngọc Lâm 14-01-2018 1 6 0 0 [Thơ]