Khi sóng ngầm đi qua.

Khi sóng ngầm đi qua.

Mưa Mùa Hạ 2018-05-11 11:04:12 24 1 0 0

Đơn giản, nó là câu chuyện tình yêu không đầu không cuối. Câu chuyện viết về một trận say nắng của người đàn bà. Xã hội có thể coi đó là lỗi lầm..nhưng đã là con người...mấy ai vững lòng suốt cuộc đời mà không một lần rung động.


Chương 1

      Nàng với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn.  Vừa có tin nhắn. Trên màn hình điện thoại chỉ vỏn vẹn dòng chữ 

- Em hôm nay thế nào?

"Biết trả lời thế nào?" Mấy phút suy nghĩ kèm nụ cười ngượng nghịu trên đôi má hồng phấn của nàng 

 - Em bình thường, anh thì sao? 

 - Anh đang gặp rắc rối. - Có chuyện gì sao anh? 

 - Ư!!

 Tiếng ừ rất nhẹ, chỉ ngắn gọn thế, nhưng nó khiến nàng không ngừng nghĩ đến người đàn ông bên kia. Đó là người đàn ông nàng mới quen. Câu chuyện bắt đầu từ lần nàng đi khám bệnh. Người đàn ông với mái tóc dài, phong trần ngồi trong phòng siêu âm. 

 - Em năm nay bao nhiêu tuổi?

 - 38 ạ, sao bác sĩ lại hỏi thế? 

 - Em làm nghề gì?

 ..................... 

    Những câu hỏi của anh rất nhiều, giống như một cuộc nói chuyện. Công việc siêu âm cho nàng diễn ra trong vòng 30 phút, dài nhất từ ngày nàng biết thế nào là siêu âm. 

 - Em không phải lo lắng, hãy sống thật vui vẻ..bệnh của em, chẳng qua là do rối loạn cảm xúc của lứa tuổi này, thường xảy ra với những người có chu kì kinh nguyệt không đều.

 -Dạ

 - Theo bác sĩ, thì em nên giảm bớt một số công việc nhà, ví dụ, đứng bếp chẳng hạn

 - Điều đó là không thể bác sĩ ơi...

 Nàng ra về, trong đầu không thể không nghĩ đến anh bác sĩ kì quặc với những lời khuyên kì quặc. Vài ngày sau, trong một lần lên Face, nàng vô tình nhìn thấy anh trên chương trình truyền hình. Người ta phỏng vấn anh về một vài vấn đề liên quan đến ngành y tế. Sự cảm phục bắt đầu xuất hiện. Đàn bà thường vốn hay có tính tò mò. Mấy ngày nghỉ, cộng với chút tò mò sẵn có, khiến thôi thúc nàng tìm ra Face và thông tin của chàng bác sĩ dịu dàng... Những bài viết của anh hay quá, những dòng thơ anh viết thật sâu sắc..nó giống như một dòng nước mát chảy đầy trái tim mộng mơ vốn từ lâu khô cằn của nàng, khiến nàng không ngừng thấy say mê.  

 - Bác sĩ cho em hỏi...nàng bắt đầu làm quen. 

 Người đàn bà bối rối vì những cảm xúc của chính mình đã bắt đầu xuất hiện sự mạnh dạn chưa từng có..Sự liều lĩnh của đàn bà cũng thật đáng sợ .................................. 

 - Hôm nay đi chơi vui không? 

 - Bình thường mà anh. 

 - Ước gì bây giờ anh đang ở đó? 

 - Bây giờ anh đang làm gì? 

 - Chát với em thôi 

 - Nói dối...lừa đảo

 - Nếu bây giờ cho em một điều ước, em sẽ ước gì

 - Em ước anh bay đến đây? 

 - Đến rồi thì em sẽ làm gì? 

 - Chào anh, rồi về.

 ........................................................... 

      Người ta nói "đàn bà khi yêu là người đàn bà liều lĩnh. họ có thể quên hết những quy tắc đã có để mà yêu. Nàng giống như con thiêu thân lao đầu vào cuộc chuyện trò với người đàn ông ấy...ngày qua ngày. 

 Đôi lúc nàng tự hỏi: "Tình yêu là gì? có phải nàng đang yêu?" 

 - Thầy à, thầy nói cho em biết, điều đó là gì?

 - Em say nắng rồi..hãy tỉnh táo để nhận ra rằng đó không phải đích đến của em? Điều quan trọng nhất của em bây giờ là gì? Tắt điện thoại và suy nghĩ trong một ngày..đừng nói chuyện với anh ta.

 - Tại sao thế ạ? 

 - Hãy nghĩ đến nguyên nhân em nói chuyện với họ, và mục đích anh ta nói chuyện với em? Em sẽ có câu trả lời. 

Một ngày không tin nhắn, một ngày không điện thoại...nàng nhận ra chân lí của tình yêu....không phải..nàng nhận ra rằng..với những người đàn ông giống như anh ta...nàng là ai? 

 - Tại sao đàn bà lại thiếu dứt khoát như thế hả thầy? Em cũng không hiểu, em đã rất cố để quên nhưng em không làm được

 - Chỉ là chuyện sớm muộn thôi em, hãy nghĩ đến việc mọi chuyện chẳng đến đâu, và gia đình em biết? em sẽ có gì? mất gì? 

 - Mất hết, cả một gia đình đang yên ấm 

 - Thầy biết, em thiếu thốn sự quan tâm đến cảm xúc, anh ta đã kháp vào đó một viên gạch đầy màu sắc để em cứ ngắm mãi không thôi, nhưng em còn may là tỉnh ra..để nhận nó là viên gạch khác loại...hãy dùng một viên gạch cùng loại để gắn vào đó em ạ, thay vì màu sắc, sự đồng bộ hợp lí sẽ đẹp hơn. 

 - Em thực sự không biết làm gì để thoát ra 

 - Hãy nói chuyện với con, mỗi lần nhớ đến anh ta. Hãy nhìn vào điều xấu, đừng nhìn mãi vào cái lung linh của người đàn ông đó. Một cô gái thông minh và tỉnh táo như em sẽ làm được. Thầy tin!!! 

 Và nàng tin lời thầy giáo - người bạn thân thiết của nàng, thường trò chuyện cùng nàng. Thầy lúc nào cũng thế, nhẹ nhàng..nhưng luôn giúp đỡ nàng một cách tuyệt vời như vậy.  

 Đàn bà, dám yêu và dám bỏ. Cầm được buông tay được. Thời gian không xóa hết những vết thương lòng nhưng những va vấp trên đường đời lại khiến cô gái 20 ngày nào trưởng thành hơn. ...Cô gái đã dám rời bỏ tình yêu đầu đời với người đàn ông không xứng đáng để chọn lựa một bến đỗ bình yên bên người chồng hiền lành và chân thật ..cô gái đã dành tuổi thanh xuân của mình dám yêu và dám kết thúc..không có lí gì, khi nàng 38 tuổi, nàng lại không buông tay nổi một người đàn ông không thuộc về mình chỉ bởi vì ngưỡng mộ vẻ hào nhoáng bên ngoài mà anh ta vẽ ra trước mặt. 

 Về bản chất những cuộc hẹn hò như thế...chẳng qua chỉ vì một chữ.... mà thôi!!!