Khi Tình Yêu Đến Gõ Cửa

Khi Tình Yêu Đến Gõ Cửa

Yu Jing 2017-09-05 17:15:35 150 2 2 3

Hạ Châu chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày căn bệnh ghét con trai của cô sẽ được chữa lành. Người tới giúp cô sẽ là chàng hotboy lạnh lùng mà ngang ngược, hay chàng giảng viên điềm đạm và chín chắn? Tác giả: JingYu92


Chương 1: Em chính là đóa mẫu đơn cao quý

Hạ Châu là một cô gái gốc Hà Nội. Truyền thống gầy dựng nên cô là con người vốn trang nhã, thanh lịch. Trong mọi trường hợp, nếu có thể nhỏ nhẹ thì cô tuyệt đối sẽ không sử dụng đến một từ nặng lời nào hết. Hai mươi tuổi, năm thứ hai chuyên ngành Báo viết Học viện báo chí, hình ảnh cô trong mắt thầy cô và bạn bè luôn là một thiếu nữ thanh thuần, tươi sáng, ngôn từ sắc bén, vóc dáng đẹp đẽ trời sinh.

Thế nhưng cũng có một lời đồn đại, rằng hoa hậu giảng đường khoá K36 của Học viện báo chí không thích đàn ông. Đúng hơn là suốt hai năm học không hề thấy cô đi tay trong tay với một ai, instagram thậm chí còn không có lấy một mống đàn ông bầu bạn. Thật ra chuyện này không có gì kỳ lạ, bởi bạn biết đấy, đời sống cá nhân của mỗi người là vấn đề được bảo mật, không lẽ chuyện tôi qua lại với anh này, hay cặp bồ với anh kia lại cần phải trình diện dưới con mắt của dư luận hay sao?

Cái kỳ lạ chính là, "không thích con trai" ở đây không chỉ bao hàm rằng cô dùng nó để nói lên cô không muốn có một mối quan hệ quá sớm, mà còn thực sự mang ý nghĩa là cô ghét tụi đàn ông! Bất kể thành phần hai chân nào có nhiễm sắc thể XY, biết nói chuyện, biết dùng cơ bắp để gây sự chú ý của phái nữ đều không được lại gần cô nửa bước; trừ sinh vật vạn năng luôn xuất hiện đúng giờ và có quyền "xử tử" các sinh viên - những thầy giáo nam.

Hồi đầu năm nhất, vẫn còn rất nhiều nam thanh niên ôm hoài bão chân trước vừa đạp cổng trường đại học, tay sau đã ôm mỹ nữ không ngừng gửi thư từ, quà cáp, tìm cách móc nối để có số của Hạ Châu. Kết cục của những anh chàng này đều hết sức bi thảm.

Một nam sinh A nổi tiếng cao ráo, con nhà quyền thế, không chỉ bị gai hoa hồng lẫn trong bó hoa chín mươi chín đoá cào xước mặt, mà bụng cũng vinh dự nhận lấy một cú đá móc chân truyền từ đệ tử tâm phúc của đại sư Ka-ra-te Trần Mạnh Cường. Từ đó về sau nảy sinh ác cảm với phái nữ.

Còn có một nam sinh B chỉ vì lỡ va vào người cô, còn chưa kịp xin lỗi đã thấy trời đất chao đảo, mông tiếp xúc thân mật với mẹ đất, một tuần không rời nổi giường.

Lại thêm một nam sinh C tham gia cá cược với bạn bè, thu hết dũng khí chạy đến dưới ký túc xá nữ, vừa ôm đàn vừa hát I'm Your của Jason Mraz, hết sức lãng mạn, còn không quên gào ầm lên:

"Trần Hạ Châu K36 Chuyên ngành báo chí, Anh yêu em! Lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã...!!!"

"Ào!" Một chậu nước cả nước cả "cái" (xô) xối xuống người, anh ta anh dũng hi sinh. Clip này vừa đăng tải chưa được hai giờ đã có hơn 20000 lượt xem, thậm chí nam chính sau đó còn được các báo mạng liên hệ mời phỏng vấn với tựa đề "Nam sinh viên dàn dựng cảnh tỏ tình lãng mạn và cái kết...", hay "Thật không ngờ chuyện này cũng có thể xảy ra ở Học viện báo chí"... Thu hút quan tâm của đông đảo cư dân mạng đói khát tin tức. Từ đó nổi lên như một "Vị thánh mới" của mạng xã hội. Cũng coi như là trong cái rủi còn lủi ra được cái may.

Nhưng cũng kể từ đó, các nam sinh viên của Học viện đều chẳng ai bảo ai, tự bầu chọn cô thành bông hoa có gai - ngàn năm khó hái - của toàn Học viện. Công cuộc theo đuổi mỹ nhân gian truân cũng vì thế mà tạm thời chưa có người kế tục sự nghiệp.

Hạ Châu thì lại càng thoải mái, giờ cô có thể thong thả ngồi cà phê với bạn, lượn căng tin như ở chỗ không người, hay thậm chí ăn mặc kỳ dị tới lớp cũng không bị ai xét nét. Ở trường cô rất có tiếng nói, thành tích thi đầu vào Á khoa, kỷ lục gia 3.99/4 toàn năm học, Đảng viên hai mươi tuổi khiến cho bạn bè vốn đã ngưỡng mộ cô, toàn thể nữ sinh sau những vụ "tỏ tình ra nước mắt" chấn động lại càng thêm khâm phục, tôn cô lên làm lãnh đạo, lá cờ đầu của phong trào "Bình đẳng nam nữ, chấm dứt chế độ phụ thuộc", tiếng Anh gọi tắt là "No boyfriends, no problem". Đưa vị thế của nữ sinh Học viện Báo chí vốn là vườn hoa quý của toàn khu vực các trường đại học trong nội thành, nay lại càng thêm cao quý, kiều diễm.

Nhìn thử mà xem, có gì các cô không làm được? Hoạt động nào cũng năng nổ, tích cực rèn luyện, đến cả môn Võ cổ truyền hai tín chỉ cũng toàn bộ đạt xuất sắc, môn chuyên ngành càng miễn bàn, có gì phải chịu kém cạnh tụi nam sinh chứ?

Hạ Châu càng ung dung tự tại, ngay cả ông Trời có lẽ cũng thấy ganh tị vì cô, thế nên mới để cho cuộc chạm trán lịch sử này diễn ra.

Hôm ấy như thường lệ cô vẫn trở về nhà trên chiếc xe máy điện - vừa nhẹ vừa thân thiện với môi trường - bon bon lăn bánh trên đường. Trước mặt sắp tới là ngã tư Nguyễn Trãi, cô bật xin đèn xi nhan rẽ phải để vào đường Trường Chinh, chẳng ngờ đến khúc cua, chiếc xe màu bạc đằng trước đang đi thẳng bỗng đổi tay lái một vòng qua bên phải. Không kịp trở tay, chiếc xe kia quẹt cô ngã cái "Rầm" trên đường.

Cô chống tay ngồi dậy, những người đi đường sốt sắng đi lại dựng xe giúp cô, và hỏi han tình hình, còn không quên mắng chiếc xe đã bỏ trốn nọ. Lòng bàn tay cô xước đỏ ửng, thân mình may nhờ phản xạ nhanh nhẹn còn không tới nỗi gặp chấn thương.

"MXD9301. Đừng để tôi gặp lại!" Cô nhăn mày.

Từ đây về nhà cô cũng không xa, Hạ Châu từ từ dắt xe đi về, tay cô hơi run, không nên tiếp tục lái xe. Chuyện này cũng không ảnh hưởng nhiều tới cô, dù sao cả xe và người cô đều không gặp vấn đề lớn, chỉ là ý thức lái xe như thế, không cần cô, cả con phố ngày ấy đã thay cô phỉ nhổ cái tên điều khiển xe ô tô kia rồi. Chuyện này cứ như vậy dần bị cô cho vào quên lãng.

"Châu Quý Nhân, nàng có nghe tin gì chưa?" Bạn thân Minh Trang dùng ngón tay được tô điểm kỹ càng khều vai cô, hỏi nhỏ.

"Ồ, lại có chuyện?" Hạ Châu thờ ơ đáp.

Thực ra cô không ủng hộ, cũng không phủ định cái biệt danh bạn thân tặng cho này. Hạ Châu khuôn mặt trái xoan đúng chuẩn, nhỏ nhắn, thanh tú, cái mũi khéo léo, một đôi môi trái tim xinh đẹp, đỏ mọng được cô bạn Minh Trang hết lời ca ngợi, luôn miệng gọi mỹ nhân, mỹ nhân, rồi theo đà phim truyền hình cổ trang mà phong lên làm Quý Nhân. Rồi có khi nào sau này lại được lên cái chức "Phi" nữa đây không biết chừng, cô thầm nghĩ.

"Trường ta mới có một trợ giảng, chuyên ngành Ngôn ngữ học, nghe nói đã tốt nghiệp tiến sĩ ở nước ngoài."

"Cái này không phải ý chính, điểm đáng nói là thầy ấy, thầy ấy rất đẹp trai! Hồng Đào hôm nọ lên phòng hội đồng nộp báo cáo có nhìn thấy rồi, cậu ta đang rất là phấn khởi đó!"

"Cậu nói xem, trường ta vốn đã "âm thịnh dương suy", ngay cả vơ đại lấy hai tên nam sinh viên, thì hoá ra cũng là yêu nhau! Bây giờ ông thầy này tới, chính là để cứu độ cho nữ sinh trường ta, cậu nói có đúng không?"

Minh Trang một đôi mắt đào hoa mơ màng, lông mày nhướng cao, hai tay nắm chặt lấy nhau lắc lư, liên tục líu ríu bên tai Hạ Châu, làm cô rất muốn tạt xuống một xô nước đá giúp bạn mình tỉnh táo lại, nhưng vẫn chưa nỡ ra tay...

"Chưa biết chừng thầy ấy đã có vợ rồi." Hạ Châu cúi đầu về làm bài.

"Chưa đâu! Nghe đồn thầy mới hai mươi bảy tuổi, còn chưa vợ, một lòng chuyên tâm vì sự nghiệp, nay công thành danh toại mới về nước làm việc. Chính cô giáo bộ môn Lịch sử Cận đại đã khẳng định với tớ!" Minh Trang quả quyết.

"... Rốt cuộc thì cậu đã tìm hiểu qua bao nhiêu người vậy?" Hạ Châu đã chuẩn bị hạ hai chân xuống tư thế quỳ rồi.

"Lợi hại chưa? Tớ đây còn chính là chủ nhiệm trang fanpage của thầy trên diễn đàn trường nữa, hô hô. À, mới vừa lập ra tối qua." Cậu ấy lè lưỡi cười cợt.

... Ông Trời ơi, xin cho con được đổi bạn, một người-bạn-bình-thường, như con đi! Hạ Châu ảo não than thở.


Tác phẩm này vẫn chưa kết thúc và đang được viết tiếp ...