Khi yêu đừng hẹn kiếp sau

Khi yêu đừng hẹn kiếp sau

LiLy Nguyễn 2017-03-29 18:03:08 93 1 0 0

"Trang nhật ký ghi chép tình trong đó. Có tình em và cũng có tình anh."


Chương 1: Nhật ký giáng sinh

"Trang nhật ký ghi chép tình trong đó... Có tình anh và cũng có tình em... Có từng đêm cùng chung lối đi về. Bờ môi vai má kề. Mặc trời mưa gió lê thê..."

Noel lạnh nhưng lòng người thật ấm.

1.

Ngày ấy tôi gần 18 tuổi, đón một Giáng Sinh trong nỗi lo sợ về sự cố I2K, chắc những ai đã trải qua thời khắc chuyển giao của năm 2000 sẽ hiểu cảm giác của tôi khi ấy. Hồi hộp rồi buồn vu vơ bởi đang trong tuổi hoa mộng chưa biết tới tình yêu. Tôi đã từng mơ ước một tình yêu thật đẹp, thuỷ chung son sắt. Nếu giờ phải chết thì thật nhiều luyến tiếc. Tôi đã mong ngày cuối đời được nhắm mắt trong vòng tay yêu thương của gia đình, con cháu và hơn tất cả là được nắm chặt một lần cuối trước khi buông tay người chồng tôi rất mực yêu thương có một và chỉ một mà thôi. Tôi hy vọng mình sẽ là người chết trước để không phải sống cô đơn một mình. Phải chứng kiến những người mình yêu lần lượt bỏ mình ở lại trong nỗi nhớ nhung sầu muộn... Đó là điều mà tôi luôn cầu nguyện bằng tất cả đức tin trong đêm Giáng Sinh. Trong cái lạnh buốt giá chợt bừng lên ánh sao dẫn đường và tiếng chuông ngân nga chúc mừng cùng tiếng hát ca hân hoan rao mừng tin lành đấng cứu thế đã hạ xuống dương trần bình an của các thiên thần...

2.

Nếu cuộc sống mà tôi hình dung toàn màu hồng thì thực tế lại cho tôi thấy màu xám, 21 tuổi. Giá như tôi không nhìn nhầm đồng hồ. Không đi làm quá sớm thì kẻ mang danh đồng nghiệp tôi suốt năm qua đã không có cơ hội để làm hại đời con gái của tôi. Gã đã có vợ và con trai 6 tháng tuổi. Vừa mới Noel tôi còn mua đồ tặng vợ con gã. Coi gã như anh trai, chị dâu và cháu mình. Còn giờ thì sao? Tất cả chỉ còn lại nỗi oán hận, đau xót tới chết. Tôi phải làm sao để sống tiếp và vượt qua...? Và tôi đã phạm sai lầm rất lớn khi tin vào lời hứa hẹn của kẻ đã cưỡng bức mình. Gã sẽ bỏ vợ để lấy tôi, sẽ bù đắp cho tôi những thiệt thòi mà gã đã đem lại. Tôi sẽ phải chờ đợi gã ít là 3 năm để gã trả hết nợ, xây được nhà cho vợ con.

Vậy là để tôi có chồng cho khỏi mang tai tiếng, tôi sẽ phải cố gắng phụ giúp gã trả nợ nếu không muốn cái thời hạn đó cứ kéo dài lần lữa mãi. Để tôi có chồng một người phụ nữ sẽ phải mất chồng và một đứa bé 5, 3 tuổi sẽ phải mất bố.

Còn cái món nợ đậy thì chẳng bao giờ có giới hạn, 3 năm rồi đến 4 và sẽ còn là 5, 6 năm nếu tôi cứ chấp nhận, cứ cam chịu...

Bước sang tuổi 25 tôi hiểu mình cần gì và muốn gì? Tôi nhận ra được sự giả dối, tham lam trong từng câu nói, ánh mắt. Tôi biết mình phải mạnh mẽ hơn để tự giải thoát cho mình khỏi nỗi ô nhục, trước khi bị kẻ khốn nạn đó hút cạn xương tủy.

Đúng vào đêm Noel, trong cái lạnh tê tái, khi người ta tay trong tay ấm áp xem lễ nhà thờ, nguyện cầu bên nhau trọn đời trọn kiếp không bao giờ chia xa. Dẫu buồn vui hay sướng khổ. Khi bệnh tật khốn khó cũng như khi khỏe mạnh giàu sang... 

Giữa mùa đông giá rét người ta cần có nhau, cần được sưởi ấm thì tôi vấp ngã và tự đứng dậy. Bước đi một mình... Dẫu không quá đau buồn vì từ bỏ được một mối quan hệ vô vọng. Tôi vẫn cảm thấy hận bản thân bởi sự dại khờ ngu dốt, bởi đã mất hết công sức, mồ hôi xương máu suốt 4 năm qua...

3.

26 tuổi, tôi không ngờ mình lại gục ngã đúng vào đêm Giáng Sinh. Vì lao lực và vì những uất hận không thể nói thành lời. Tôi lạc vào cõi chết, đứng giữa ranh giới của "Sinh - Tử". Tôi có được chọn lựa hay không?

Tại sao tôi cứ đứng mãi nơi bờ suối lãng quên, nhìn về một tương lai với cảnh đẹp ngút ngàn. Chim muôn, hoa lá, tiếng nhạc du dương mời gọi. Thanh bình nên thơ quá. Phải chăng đây chính là thiên đường. Là nơi mỗi đêm tôi vẫn thường mơ thấy để rồi ao ước sớm được giải thoát khỏi cuộc sống khó khăn, mệt mỏi này...

Vậy thì tại sao tôi lại còn vương vấn, lưu luyến khi cất bước... Thoang thoảng bên tai tôi là tiếng khóc than, tiếng van xin, kêu gọi và nguyện cầu...

Tôi bất giác quay đầu nhìn lại... Nơi xa tít kia là mẹ tôi, gia đình những người luôn thương yêu tôi. Họ đang cố gắng cấp cứu chạy chữa cho tôi. Bằng tất cả sức lực của họ, họ cố gắng níu giữ chút sự sống mong manh còn trong cơ thể bắt đầu tan ấm và đang dần chuyển từ tím tái sang nhợt nhạt nơi tôi.

Tiếng họ tha thiết quá, bi thương quá. Tôi muốn nói để họ hiểu tôi bình yên và không còn những đau đớn của tháng ngày đã qua. Nhưng họ dường như không nghe thấy lời tôi, không cảm nhận được tôi đang đứng ngay bên họ...

Tôi bỗng thấy mình bất lực, trong sự cố gắng vô vọng tôi cảm nhận được một nỗi đau mới hình thành. Nỗi đau của người ở lại, của người cố giữ và người sẵn sàng buông.

Tôi chợt bừng tỉnh để nhận ra rằng tôi phải sống tiếp và sống tốt hơn gấp trăm vạn lần người khác.

4.

Noel đối với tôi dường như mãi là những kỷ niệm thật buồn...

Dù tôi đã có công việc mới, có niềm vui mới bên những bạn bè mới. Tôi đang cố gắng mở lòng ra, đón nhận yêu thương và trao đi yêu thương. Nhưng rồi tôi vẫn đang thu mình lại khi nghe tiếng chuông nhà thờ ngân nga. Tự ngắm phố xá đông người qua lại nhộn nhịp...

Niềm an ủi duy nhất là khi tôi nhìn thấy lũ trẻ xúng xính quần áo đẹp, trang điểm phấn son đậm đà hơn bình thường, chải chuốt đầu tóc đi ra đi vào trông ngóng người yêu tới đón đi chơi... lúc ấy tôi cảm thấy mình như được sống lại lứa tuổi 18, đôi mươi háo hức chờ đón giáng sinh với người mình yêu quý... Dẫu cũng hơi chạnh lòng khi chúng nó nói với lại:  

- Chị chịu khó trông hàng thay bọn em nhá. Mai có quà đền bù xứng đáng. 

Háy mắt, le lưỡi tinh nghịch tạm biệt tôi. Lũ trẻ leo lên xe hoà vào dòng người nô nức chờ đón Giáng Sinh an lành... Những giai điệu vương vất lúc xa lúc gần càng thêm rộn rã, thôi thúc báo hiệu tương lai đầy hứa hẹn.

" Đêm noel, đêm noel... Ta hãy cùng vui lên... Mừng đón Chúa sinh ra đời.. "  

Còn lại một mình với đống giầy dép. Tôi lôi chúng ra ướm thử. Chân tôi cũng giống cô bé Lọ Lem lắm, rất bé nên chẳng vừa đôi nào. Bảo sao chờ mãi không thấy hoàng tử tới rước.

Ngồi chán nơi thềm nhà nhìn đôi lứa qua lại... Nhìn mấy ông già noel hối hả đi giao quà theo đơn đặt hàng. Vội quá quên mang giầy tây hay ủng mà đeo tòng teng đôi dép xỏ ngón với tổ ong đến hài. Tôi bật cười một mình. Nhớ về Giáng Sinh 2003, khi nhận được điện báo của ông tôi từ trong niềm Nam gọi ra. Bà bị tai biến lần 2. Vậy là ngay trong ngày hôm ấy tôi phải cùng bố lên tàu vào Nam, bỏ lại miền Bắc người tôi vừa thầm thương trộm nhớ trong cái giá lạnh nhất từ ngày tôi biết tới mùa đông.

Cảm giác lúc bước tới sân ga đêm đó trong tôi vẫn còn lưu đậm như thể tất cả chỉ vừa mới diễn ra ngày hôm qua. Tàu đi qua những con phố thân quen... Tôi nhìn lại mà muốn trào nước mắt... 

Thành phố nơi tôi ở sao hôm nay lại đẹp đến vậy... 

Giàn đèn đường toả ánh vàng đều tăm tắp... 

Những ngôi nhà san sát cũng đang sáng đèn quây quần đầm ấm chờ đón noel... 

Người người đi lại ngược xuôi vui biết bao... 

Áo quần rực rỡ đỏ pha trắng nổi bật trong màn trời đêm... Bóng bay hoa và bánh gato hình khúc củi... 

Tôi nhìn trời không trăng không sao, mà vẫn đẹp huyền ảo bởi những chiếc đèn rọi...

Tàu vào tới thành phố Hồ Chí Minh, gần như nhà nào cũng trang hoàng hang đá cho mùa Giáng Sinh và năm mới... Khung cảnh tựa như trong phim của nước ngoài... Nhưng không khí thì lại nóng nực khác hẳn ngoài Bắc... 

Đối với tôi Noel và Tết tây thế này thì chẳng có cảm hứng cho lắm... 

Mới đó mà đã gần 10 năm trôi qua, tôi ước một ngày nào đó được trở lại thăm thành phố hoa lệ, luôn có nắng vàng và sôi động về đêm.

5.

Bước vào Giáng sinh của tuổi 28, tôi quen anh. Một chàng trai có giọng Bắc pha Nam ngọt lịm. Anh là tất cả những gì tôi nguyện cầu khi mùa Noel tới. Tôi cầu chúc anh sự bình an, sức khỏe và đạt nhiều thành công trong cuộc sống. Chỉ cần được nhìn thấy anh mỗi ngày, được biết anh hạnh phúc, được yêu thương quan tâm chăm sóc như tôi đã từng yêu thương anh khi tôi được gần bên là tôi có thể yên lòng, có thể tha thứ hết tất cả mọi lỗi lầm.

Từng mùa Noel qua tôi lại tặng anh những đôi tất đủ màu. Tôi mong anh luôn giữ được cái đầu lạnh và đôi chân ấm.

Cuộc sống dường như đã thấu hiểu tất cả những khổ đau mà bao năm qua tôi ráng chịu đựng nên đưa anh đến cho tôi chăng?

Thật ra tôi đã nhầm và giá như cuộc đời không tồn tại chữ:

"Nếu..."

Chắc chắn tôi sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian. Và tôi sẽ chẳng bao giờ còn phải nguyện cầu vào đêm Giáng Sinh lạnh giá.

Nếu:

Ngày mai ta thức dậy... Em vẫn còn thấy anh. Đó là Hạnh Phúc. Sống ý nghĩa gì nếu em không còn... Anh!

........... Yêu nhau xin đừng hẹn kiếp sau. Vì ta có nhớ gì của kiếp trước trong kiếp này..........

"Sáu giờ tối. Hôm nay là Noel...

Vậy là tôi đã bước sang tuổi 33. Với những mùa Giáng Sinh chưa thật vui... "

6.

Gấp lại cuốn nhật ký đã cũ, với những trang giấy lấm lem nước mắt...

Ly ngồi lặng lẽ trong căn bếp đang tỏa hương thơm ngát của những món ăn mà Dũng thích nhất.

Anh vẫn chưa về dù giờ tan làm đã qua khá lâu. Thỉnh thoảng anh vẫn về muộn nếu bạn bè rủ đi đâu đó giải khát bằng vài cốc bia tươi hay những chầu bóng đá giao hữu. Thông thường anh vẫn gọi điện về cho cô, nói cô đừng chờ cơm.

Dạo gần đây, anh đã thay đổi nhiều. Thờ ơ, lạnh nhạt và còn bóng gió không muốn cô quan tâm tới anh nữa.

Cô phải làm gì cho đúng khi biết được sự thật? Hàng ngàn câu hỏi không câu trả lời quay cuồng trong tâm trí cô. Giá như anh yêu một ai đó hoàn hảo, giỏi giang, xứng đáng... Nhưng tình yêu thì làm gì có lý do.

Ngày tháng anh bên cô nồng nàn, êm ấm cứ quẩn quanh khiến cô do dự...

Người con gái mà anh đang yêu cô đã gặp. Cô gái ấy nhỏ hơn anh chục tuổi. Họ đã từng yêu nhau, từng chia tay để rồi anh gặp cô rồi lại quay lại với nhau khi anh đã có cô...

Cô cứ luôn hỏi mình: "Thật ra, anh đã từng yêu cô?" "Tình yêu này là gì?" ... Tại sao lại cứ mãi loanh quanh không lối thoát.

Không ai buông cũng chẳng ai níu. Cứ im lặng làm khổ nhau đến bao giờ?

Giá như anh không quá lộ liễu khi đăng công khai những bức ảnh tay trong tay với cô gái kia... Nếu mấy cái khung cảnh không là nhà nghỉ và những trò mèo vờn chuột lố bịch.

Cô ước gì mình không tìm hiểu sâu, không thấy tận mắt nghe tận tai. Có lẽ sẽ bớt đau hơn khi biết rõ bản chất thật của cô gái kia.

Một người 17 tuổi đã cặp kè với đại gia, qua tay biết bao người đàn ông. Bòn vét của những người thành đạt, già đời nhưng tâm hồn vẫn trẻ trung mơ mộng yêu đương để đàn đúm, ăn chơi với những chàng trai trẻ kém mình dăm ba tuổi...

Nếu cô gái đó không trơ trẽn công khai những cảnh ôm ấp người đàn ông bên trong nơi làm việc còn bên ngoài thì anh đang đứng đợi dưới mưa nắng, bụi đường...

Nếu cô gái đó yêu anh thật lòng, tôn trọng anh trong từng câu nói. Đằng này toàn là những lời trống không chẳng chủ ngữ vị ngữ, cứ như thể chủ nhân và nô lệ. Những yêu cầu vật chất thô thiển mà khi anh đáp ứng rồi người ấy nào có biết ơn hay trân trọng.

Nếu anh nói hết với cô về mối tình 7, 8 năm có lẻ đó của anh và cô ấy. Cô ít nhiều sẽ cảm thấy dễ hiểu và thông cảm hơn.

Có điều cuộc sống không như ta mong muốn, còn ta phải tự quyết định số phận. Có thể là sai lầm, hối tiếc trong tương lai. Nhưng không còn lựa chọn nào khác.

Tiếng nước sôi réo trên bếp, cô hạ nhỏ lửa để ninh cho thịt nhừ hơn trong lúc gọt rau củ... Nêm nếm gia vị, món canh thập cẩm đầy đủ chất thơm ngọt. Tình yêu cũng khác nào những món ăn có sắc xanh, đỏ, vàng, nâu, xám... có mặn, đắng, chua, cay,...

Giọt nước mắt bỗng lăn dài trên mi, nhỏ xuống thìa nước canh nóng bỏng cô đang đưa lên môi...

Cô lấy từ trong túi đồ dùng mới sắm thêm lúc chiều ra chai thuốc chuột... Cô đã nâng lên đặt xuống nó biết bao lần cho tới lúc nhìn thấy anh xách đồ cho người con gái kia bước ra khỏi cổng siêu thị.

Hôm nay là sinh nhật cô còn họ thì vui vẻ mua sắm và đăng lên trang cá nhân những dòng tình tứ: "Thích nhất là được đưa tình yêu mình đi siêu thị."

"Thích gì, lại tốn tiền với phải xách đồ nặng thôi nhỉ, hihi."

"Có nhiều người muốn thế mà lại không được đấy."  

Những gì cô đã chịu đựng, nhẫn nhịn, hy sinh, lo lắng vì anh...?... Anh đã quên hết rồi sao? Anh sẽ nghĩ gì khi nhớ về cô, có cảm thấy chút day dứt, ân hận?

Chắc không đâu bởi anh đang cười rất tươi, vòng tay ôm rất chặt... Người không phải là cô.

Cô mở nắp chai thuốc, dốc sạch vào nồi canh.

Lau vội những giọt nước mắt đã khô. Khi nghe tiếng anh ngoài cửa.

- Anh về rồi này, em vẫn chưa ăn cơm tối à? Anh đi tắm rồi nằm nghỉ chút đây. Em ăn một mình đi nhé.

- Để em lấy đồ cho anh. Em vừa nấu xong. Anh tắm rồi ăn với em một chút. Anh quên hôm nay là ngày quan trọng đối với em à?

- Hôm nay là ngày gì em? Anh còn chẳng nhớ nổi ngày tháng luôn nữa. Dạo này công việc nhiều, phải tăng ca triền miên. Oải lắm, lát em mát-xa cho anh nhé.

- Vâng ạ.

Cô chuẩn bị bàn ăn, nhìn anh bước ra từ phòng tắm, cơ thể cường tráng phần ngực trắng hồng như da em bé còn vương những giọt nước long lanh trong ánh đèn màu...

Kỷ niệm xưa lại ùa về khiến cô rưng rưng... Những giọt nước mắt nuốt ngược vào trong trở thành chiếc gông, cột chặt nỗi buồn vào sâu thẳm trái tim cô.

- Em mua những đồ anh dặn chưa? Đưa anh nào.

- Thôi chết, em quên rồi. Để em đi luôn không nó đóng cửa mất.

- Ừ, em đi đi. Hôm nay hết hạn rồi.

Cô vội vàng lao ra đường, dòng người tấp nập, xô bồ ngược xuôi... Mắt cô nhòa lệ hòa trong đám đông xa lạ đó.

Cô đang rất hạnh phúc, cô có thể giả câm, giả điếc, giả mù để tận hưởng hạnh phúc ảo đó... Tại sao cô lại không cam tâm.?.

Tiếng còi xe giục giã những con người còn đang khó khăn, bon chen làm việc trong lúc những người khá giả đã được nghỉ ngơi bên gia đình người thân... cố gắng nhanh hơn để còn trở về cho người ở nhà yên lòng.

Tiếng người nói xôn xao, ồn ào. Tiếng thét vang cùng tiếng phanh gấp của làn xe cộ bỏng rát, cháy khét mặt đường nhựa...

- Gọi cấp cứu mau.

- Ai là người thân của cô ấy.

- Máu chảy nhiều quá, cầm máu trước đi.

- Tôi cần nhóm máu 0.

- Ai nhóm máu 0 không?

Nhóm máu chuyên cho.

Anh buông rơi chiếc điện thoại khi nhận được thông báo. Cô bị tai nạn bởi đã đi sai đường, đã rẽ ngang khi không được phép.

Bỏ mặc căn nhà vắng cô tĩnh lặng đến âm u lạnh lẽo, anh xô đổ cả những món đồ ăn cô đã cất công bày biện đẹp đẽ trên bàn để chạy tới bệnh viện.

... Để ôm lấy cô lạnh giá trong tấm khăn trắng...

Anh không thể khóc trước nỗi đau quá lớn này. Nếu... cô mở mắt và nắm lấy tay anh. Anh sẽ nói: "Anh yêu cô, yêu rất nhiều." Sẽ trả lời những câu hỏi còn bỏ ngỏ của cô.

Anh cứ nghĩ cô sẽ luôn ở mãi bên anh dịu dàng, nồng nàn... Nụ cười cô, ánh mắt cô... Làm sao anh có thể quên?

Cô vô hình đứng bên anh. Có thể nghe nhưng không thể nói...

Những con chuột ngửi thấy mùi thức ăn trong căn nhà trống thì rủ nhau kéo tới. Chúng đã được đánh chén một bữa no nê trước khi chết.

Những con mèo ăn thịt những con chuột đã chết. Mèo chết.

Người chủ những chú mèo kẻ tiếc của làm thịt ăn vì thịt mèo vừa ngon vừa bổ. Người thương xót mang chôn vào gốc cây những mong cây có thêm dưỡng chất sẽ tươi tốt. Chẳng ngờ cây lại chết.

Những con mèo hoang chết gục nơi dòng nước, nước cuốn đi rồi mắc lại đâu đó. Cá kéo tới rỉa thịt rồi cá chết...

Vòng luân hồi đó cứ quay đi, quay lại mãi chẳng dừng...

Nơi chân trời xám xịt mở ra quầng sáng, một thiên thần trắng tinh khôi dang rộng vòng tay đón cô.

- Tại sao, con gây tội lại được lên thiên đường?

- Tất cả đều được lên thiên đường để định tội. Để được thấy sự bình yên, thanh thản mà họ không bao giờ có được nữa. Đó là hình phạt nặng nhất.

Cô bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài bởi vòng tay ấm áp của anh đang lồng qua eo cô, cùng một nụ hôn trên má...

Từ khóe miệng cô chảy ra dòng máu đỏ tươi. Cô gượng cười nhìn anh lần cuối, khẽ mấp máy đôi môi đã chuyển màu tái nhợt...

- Nếu... Yêu nhau xin đừng hẹn kiếp sau. Vì ta có nhớ gì của kiếp trước trong kiếp này...

Chiếc chai thủy tinh trong veo tuột khỏi tay cô rơi xuống sàn vỡ tan... Những mảnh vỡ sắc nhọn không thể ghép liền lại. Nếu có cố gắng hàn gắn cũng sẽ nhận lấy vô vàn vết thương. Tựa như mảng ký ức rời rạc quẩn quanh trong anh và cô lúc này.

Anh đã phải kiên trì lắm mới gặp được cô. Ba lần tự tìm tới nhà, khi thì nhầm số khi thì bị cô từ chối... Anh đã phải khó khăn lắm mới xoa dịu được những tổn thương lòng trong quá khứ của cô. Cô đã bị lừa dối, bị phản bội, bị ép buộc...

Anh đã ba lần nắm tay cô trong buổi tối sinh nhật anh, những cái nắm tay mà cô cảm thấy chưa dứt khoát, chưa thật chặt...

- Vợ yêu chồng nhiều không?

Anh đã không còn hiểu được suy nghĩ của cô nữa rồi. Cô muốn gì? cần gì? và sẽ làm gì?

... Chỉ có thể hẹn lại kiếp sau. Anh luôn mong cô sẽ đợi anh và anh sẽ tìm được cô sớm hơn. Để không phải yêu một người không xứng đáng đến mù quáng như kiếp này chỉ vì người ta đã đến trước.

"... Trang Nhật ký em viết còn dang dở.

Lỡ đời nhau làm ngang trái tình yêu...

Lỡ thời gian vàng son đón đưa về... Từng đêm ru giấc mộng, mặn nồng êm ấm bờ môi... "


......... Hết.........