Khoảng thời gian ấm áp

Khoảng thời gian ấm áp

Lương Hiền 2017-05-17 15:54:13 91 1 0 152

Cuộc sống của con người, mấy ai nắm bắt được niềm vui trọn vẹn? Tuổi xuân của chúng ta, đến khi quay đầu nhìn lại, đâu đâu cũng thấy hoài niệm, đâu đâu cũng thấy những vui buồn chân thật và hồn nhiên nhất. Hạnh phúc, niềm đau, yêu thương, thù hận đến nhường nào, tất cả chỉ gói gọn trong một bầu trời riêng biệt… Tuổi trẻ của chúng ta, thế giới của chính ta, vẫn luôn là khoảng thời gian ấm áp…


Chương 1: Có khi nào hoa nở

Cuộc sống của con người, mấy ai nắm bắt được niềm vui trọn vẹn? Tuổi trẻ của chúng ta, đến khi quay đầu nhìn lại, đâu đâu cũng thấy hoài niệm, đâu đâu cũng thấy những vui buồn chân thật và hồn nhiên nhất.

Hạnh phúc, niềm đau, yêu thương, thù hận đến nhường nào, tất cả chỉ gói gọn trong một bầu trời tuổi trẻ…

Tuổi trẻ của chúng ta, thế giới của chính ta, vẫn luôn là khoảng thời gian ấm áp…

Thành phố A, 7 năm trước…

- Nói cho tôi biết… tên của cậu được không?

- Ánh Dương? Chàng trai cười hiền lành, là ánh nắng mặt trời?

Cô không kịp trả lời, làn gió  nhẹ nhàng thổi qua làm tóc cô bay bay, khuôn mặt tôi  là... Ánh Dương

Khuôn mặt cô gái khẽ ửng đỏ, cảm giác thật dịu dàng, không phải gió dịu dàng, nắng dịu dàng, mà giọng nói kia, nụ cười kia thật sự làm tim cô nhảy thêm một nhịp.

Họ gặp gỡ như thế, một ngày bình thường, một người bình thường, chẳng ai biết được sau này lại thành quan trọng, đôi khi trong khoảnh khắc, họ vô tình ngang qua thế giới của nhau…

Chương 1 :

Ánh Dương - 18 tuổi, xinh đẹp, nữ sinh, chuẩn bị thi đại học.

Người ta nói khoảng thời gian cuối cấp sẽ trôi nhanh như khi ta uống một cốc nước, là nước lọc, nước ngọt, hay cà phê thì là do mỗi người cảm nhận. Nhưng nói chung là nhanh, nhanh lắm, nhanh đến độ mà giấc ngủ của Ánh Dương mới được 10 phút đã bị Tuli (Trung Linh) gọi dậy.

- Mày à, để tao ngủ thêm 5 phút nữa đi…

- Tao xin mày, 5 phút nữa là mày chắc chắn bị đuổi đó.

- Đuổi thì đi... cô nổi quạu.

-  Em kia, ra ngoài ngay cho tôi...

Đùng, đùng, đùng!

Ba tiếng nổ vang lên trong đầu cô, là ai, là ai, là cô dạy toán, cô dạy toán, trời ơi!…

Ánh Dương bật dậy, đưa tay cào cào lên đầu, miệng lắp bắp:

- Dạ… dạ, em, em, em xin lỗi cô, tại em mệt quá nên có thiếp đi một lúc, em hứa sẽ không tái phạm, em hứa sẽ chăm chú nghe giảng,…

- Chị… Cô giáo Thục Anh ngước nhìn cô qua cái gọng kính màu nâu,

- Chị, đi ra ngoài ngay cho tôi…

Cô liếc mắt cầu cứu xung quanh, Tuli vẻ mặt đầy bất lưc, Catu ( Cẩm Tú ) lắc đầu buồn bã, còn Hana ( Hà An )  chỏ ngón tay ra hiệu cô nhanh chóng đi đi không cả lớp họ sẽ ăn hành…

- Hic… cô nặng nề lê bước ra ngoài trong ánh mắt đầy  chế diễu của cô Thục, cô quay mặt nhìn hội chị em đầy trăn chối. Đúng là đen quá mà…

Bên ngoài cửa lớp trời trong xanh, nắng nhẹ, gió hiu hiu, ngôi trường tĩnh lặng bao phủ một bầu không gian yên ả, trường à, ta đã bên trường gần hết 3 năm rồi, mà trong hoàn cảnh này ta mới thấy trường đẹp biết bao…

Cô chợt nghĩ đến hoàn cảnh của mình lúc  này, ngủ gật, bị đuổi, đuổi xong ra ngắm cảnh, có khi nào ngắm cảnh rồi làm thơ không?

- Bậy nào, cô đang bị phat, bị phạt, ok, chứ không phải là đang ở bãi biển Madivels thơ mộng.

Thiếu nữ bị phạt đúng là trò hay cho thiên hạ xem, đầu tiên là thầy cô ,họ nhìn bằng ánh mắt đầy thất vọng, học sinh cuối cấp còn hư đốn, lại là nữ sinh, dạng này giáo viên bất lực…

Thứ hai, các cô lao công trong trường, họ chỉ trỏ một hồi, kết luận lcon gái con đứa rõ đẹp mà vô ý thức, học sinh thời nay đúng là bất trị,…

Thứ ba, học sinh các lớp khác, bao gồm nữ sinh, nam sinh và… lưỡng sinh...

- Trời  ôi mày ơi chị ấy xinh quá mày ạ, bị đuổi khỏi lớp mà vẫn xinh nữa, huýt huýt, chế ơi, chế xuống đây chơi với tụi em…

- Đẹp mà không não, ý thức kém bị đuổi đáng đời, hức…

- Ông ơi ông, không biết chị ấy xài kem gì mà da trắng mịn dữ,…

Cô cười bất lực khi nghe lũ lớp dưới nói về mình, đúng là khôn ba năm dại một giờ, hình tương ngọc nữ vậy là tiêu tùng hết cả,… Ánh Dương ơi là Ánh Dương,… nhục nhã quá… Cô đập đầu mình vào tường mấy cái, rên rỉ kêu than,…

- Trời ơi, tường cũng phản bội tao hả, sao mày cứng quá vậy…

- Tường không cứng thì nó mềm à. Mà sao cứng bằng đầu cậu? Một giọng nói ôn tồn vang lên.

- Kẻ nào đây, thích xỏ xiên hả. Cô nương đây đang bực bội thì chớ…

Cô quay ngoắt người lại, 1, 2, 3,… Cái gì thế này?...

Trán cô, trán hắn, mắt cô, mắt hắn, mũi cô, mũi hắn, môi cô,… không… chưa chạm, may quá, chưa chạm…

Một làn gió nữa lại thổi qua, nhẹ nhàng và dịu êm. Khuôn mặt cô gái thoáng ửng đỏ, đôi mắt chàng trai ấm áp, dịu hiền, và… hai người đang rất gần nhau, cực kì ám muội…

- Này, trán cậu… đúng là cứng thật…

- Vô… vô duyên… Mặt cô đỏ tía tai, y như mỗi lần cô bị Tuli cố tình đẩy vào một chàng trai nào đó… Cô luống cuống cào lại mái tóc, lắp bắp nói…

- Cứng hay không đó là chuyện của  tôi, cậu  không có cái gì cứng hay sao mà phải  để ý người khác?

Hả?

Lời cô vừa dứt, cả đám học sinh từ bao giờ đang chăm chú theo dõi hai người bỗng hú hét ầm lên, cứng, cứng,… cái cứng… ôi Ánh Dương ơi, mày lại lỡ mồm rồi…

Đang á khẩu bỗng nhiên một giọng nói đanh thép vang lên :

- Gì mà ồn ào vậy, đã bị đuổi khỏi lớp rồi còn gây mất trật tự, ánh Dương, sau giờ học em ở lại trực nhật lớp cho tôi. Các em… giải tán không tôi báo giáo viên chủ nhiệm giờ.

- Còn em... Cô quay ngoắt sang phía hắn, định mắng té tát bỗng nhiên ngưng lại, ngắc ngứ trong vài giây, cô Thục Anh bỗng đổi giọng ngọt ngào:

- Còn em… à, em về lớp đi nhé…

Thực sự không tin được, Ánh Dương tròn mắt nhìn cô Thục Anh, gọng kính tím đó, đôi môi dầy đó, nốt ruồi đó, mà giọng nói đó nghe thực sự rất êm tai…

Mọi thứ thật hỗn độn, cô chỉ thấy hắn nhe răng huýt sáo đi về, còn cô Thục Anh liếc xéo người cô càng thêm giễu cợt, trong lớp dáo dác ngó ra ngoài, cũng nhanh chóng bị cô Thục Anh dẹp yên…

- Aaa, tôi không cam…..

Tại sao, tại sao, tại sao tôi lại khổ thế này, tên chết tiệt... Đang yên đang lành bỗng phải trực nhật một tuần, số phận cô sao mà hẩm hiu thế hả

- Ăn đi mày…

- Không!

- Ăn đi em!

- Không!

- Ăn đi cưng!

- Không!

- Ăn đi, ăn ngay, ăn luôn!  Tuli, Hana, Catu đồng thanh hét lên trong cateen làm mọi người đều giật mình quay lại.Cô cúi gằm mặt xuống, bất lực thở dài cắn một miếng xúc xích nhỏ cho vào miệng. Tâm trạng đâu mà ăn chứ, vừa mới buổi sáng đã đen đủi rồi, lại rước vào mình mấy chuyện không đâu, lần này bị mời phụ huynh thì chết chắc…

Ánh Dương lắc đầu ngán ngẩm, xung quanh cô là âm thanh ồn ào của đám học sinh tranh nhau mua đồ ăn vặt, chói tai và huyên náo, bên cạnh cô, ba đứa bạn chí cốt đang tranh nhau ngắm nghía cái gì đó, cô tò mò ngó qua, thì ra là tạp chí đàn ông số mới nhất, trang bìa là nam tài tử bán thân…

Đúng là bất lực với ba con người kia mà...

Thôi nào Dương, vui lên mày, tao nghĩ chẳng có vấn đề gì hết, mày dốt toán là điều hiển nhiên, cả lớp biết, à không, có khi cả trường biết, hehe, không sao, không sao… tuli vuốt vuốt tóc cô

Cái thằng này, tao lại tát cho giờ, mày an ủi nó như vậy mà được à? Catu càm ràm, trợn mắt nhìn tuli, nó liền câm miệng. Quay sang cô hung hổ nói:

- Baby à, kệ nó đi, lần sau em ngủ anh sẽ tát cho em tỉnh ngủ :D

- Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà, Hana lên tiếng.

- Cô khẽ cảm thán, cắn tiếp một miếng xúc xích, khẽ nói:

- Cũng không sao đâu mà, coi như số đen đủi đi, bữa này mọi người bao em là được, hehe :D

Cứ ăn đi, ăn nhiệt tình vào, đã có nhà tài trợ trả rồi?  Tuli nhanh nhảu liếc nhìn ra đằng sau, cô chưa kịp nhìn đã thấy một hình bóng quen thuộc tiến lại gần, dáng người cao, sống mũi thẳng, ánh mắt sáng ngời, quả nhiên là Duy Nam

Thoáng một chút bối rối trong lòng, cô khẽ đỏ mặt, chàng trai kia từng bước, từng bước một tiếng tới, nếp áo thẳng tắp, bàn tay sạch sẽ, đôi mắt hiền hòa như hồ nước lặng, nhiều lần cô nghĩ, giá như mình có thể chạm vào mặt nước thanh bình đó,…

Suy nghĩ mông lung làm cô

 thất thần một vài giây

1, 2, 3, 3.5

- Ok 3.5s nhé mọi người, Adu nhà ta mỗi lần gặp Nam Nam của tôi là lại thất thần mấy giây, tuli cười hehe trêu chọc cô. Cô đá chân nó một cái rồi gật đầu chào Duy Nam, giọng không được tự nhiên:

- Anh… cũng đi mua nước sao?

- ừ, khát quá nên tìm đồ uống.

Nhưng mà mọi lần em thấy anh uống  trà xanh cơ mà, sao hôm nay lại cầm cola vậy?

Hana thốt lên:

- Ôi chao, biết rõ sở thích với thói quen của chàng cơ đấy, chẳng biết anh thích uống gì em có nhớ không nữa, chậc chậc :D

- Nước ép lựu không đường, ok

Hana bụm miệng cười, nháy nháy Duy Nam

- Này Nam Nam, cậu thấy tiểu cô nương nhà bọn tớ thế nào, đảm đang chu đáo đấy chứ, hiểu rõ sở thích từng người, hihi.

- Anh này, Anh Dương hoảng hốt giãy nảy lên, bối rối hiện lên rõ khuôn mặt, cô lúng túng quay sang Duy Nam phân trần:

- Anh, anh đừng để ý anh ấy nói lung tung

- Có sao đâu mà,… Ánh Dương của chúng ta đúng là rất chu đáo.

Một nhịp rung động mạnh trong  tim cô, niềm vui len lỏi bắt đầu lan đều khắp tĩnh mạch, cô mỉm cười nhìn người con trai bên cạnh, anh cũng ôn tồn nhìn cô, xoa xoa  cái đầu hơi rối của cô, xung quanh cố tiếng ồn ào hiện lên càng rõ…

Nhận ra bầu không khí có vẻ khác hẳn, cô giật mình nhìn xung quanh, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên cô và anh, họ nhìn thây gì nhỉ? Cô cười ngờ nghệch nhìn anh, anh âu yếm xoa đầu cô, thật tình cảm và… thật đáng ghen tị.

- Anh lên trước đây, tạm biệt ba bạn nhé!

 Duy Nam đã đi lên lớp được mười phút...

- Này!

- Hả? sao anh quát to thế? Ánh dương giật mình, xoa xoa ngực...

Người ta đã đi cả mấy cây rồi mà em còn ngơ ngẩn, sao không chạy theo người ta đi? Catu cười rộ lên chọc chọc vào nách cô.

- Không , sao anh lại bắt cọc đi tìm trâu chứ, tuli gian xảo cười...

- Ngày nay người ta thoáng rồi ông ạ, Hana cười khì khì, cứ như ông ấy, chả có cọc nào nó nhòm :D

Hana cười đến ngoác miệng và hậu quả là ăn ngay khăn giấy của Tuli vào mồm, nhưng tiếng cười vẫn không ngớt - hai người này vẫn luôn đả kích nhau như vậy, một ngày không mỉa mai một chút là không yên.

- Mà này, em thích Duy Nam như vậy sao không thổ lộ đi, múc luôn, đêm dài lắm mộng, mộng dài lắm ma,... 

- Ai bảo em thích anh ấy chứ, chỉ là, chỉ là…

- Chỉ là… chỉ là em rất thích, rất thích Duy Nam chứ gì, Hana mắt mơ màng nhìn cô, cô giãy nảy, đứng lên:

- Kệ mấy người, em lên trước, cô chạy như bay về lớp, loáng thoáng đằng sau còn nghe thấy tiếng cười rộ:

- Chẳng thích quá còn gì, còn bày đặt tình anh em các thứ - cười.

- Chuẩn đấy, mặt nó lồ lộ chữ Duy Nam ơi, em thích anh  lắm lắm , ngu đâu mà không nhận ra, hehe...

- Đi tìm chàng hả, chạy ra cổng mua trà xanh cho chàng đi, nhớ quá cơ...

Phải, cô thích Duy Nam, rất rất thích anh, cô biết cô thích anh từ khi anh xuất hiện trong cuộc đời cô, cô thích chàng trai cao ráo, ấm áp ấy, thích nụ cười và ánh mắt ôn hòa của anh, thích nếp áo luôn phẳng phiu, ngay ngắn, bàn tay sạch sẽ của anh, cô biết anh thích uống trà xanh, thích ăn đồ ngọt một chút và không bao giờ động đến rau cải.

Cô gọi Duy Nam là anh, vì mẹ cô là em kết nghĩa với mẹ anh, dù hai người bằng tuổi nhưng chưa bao giờ cô gọi anh như những người bạn cùng lứa, đơn giản vì gọi như thế, cô sẽ gần anh thêm một chút, cảm giác như mình luôn có quan hệ gần gũi với anh hơn những người bình thường.

Đọc tiếp: Chương 2: Luôn thích anh như vậy