Khoảnh khắc ta chọn sai đường

Khoảnh khắc ta chọn sai đường

LiLy Nguyễn 2017-03-14 17:22:21 82 1 2 27

Tản văn ngắn khoảng 700 chữ nhưng là một đoạn đường tình 6 năm mình đã đi qua.


Chương 1: Đoạn tình

Hai năm kể từ ngày tôi biết anh đã lừa dối tôi ngay từ lúc mới quen. Từng ấy thời gian tôi chọn tự mình đi tới điểm hẹn không cần anh đưa đón. Dù 15, 20 phút hay cả tiếng đi bộ. Tôi vẫn một mình bước dẫu ngày hay đêm.

Ba năm yêu nhau, chưa bao giờ anh chứng kiến tôi rơi một giọt nước mắt. Khi tôi quyết định nhận lời yêu anh là lúc anh vừa mất xe máy, mất điện thoại. Tay trắng tới ngồi bên tôi. Nhìn anh bao ngày đi bộ sang thăm tôi rồi lại lững thững đi bộ về giữa trời mưa gió, hay giữa tháng hè nóng tướt mồ hôi như tắm. Tôi càng thương yêu anh, nhủ lòng cố gắng cùng anh vượt qua hết mọi khó khăn của cuộc sống. Cùng nắm tay đi trọn con đường đời với hạnh phúc ở phía trước.

Khi anh có đầy đủ điện thoại xịn, xe đẹp, nhà cao cửa rộng… cũng là lúc tôi biết được sự thật anh đã phụ bạc tôi ngay trước cả khi nói yêu tôi, muốn lấy tôi làm vợ.

Năm năm, dẫu mỗi lần tới được chỗ hẹn tôi thở không ra hơi, đau buốt từng ngón chân. Tôi vẫn nhìn anh và cười. Nụ cười vẹn nguyên như thủa ban đầu tôi và anh mới gặp nhau.

Có lẽ anh không thấy được nỗi đau trong tim tôi, tình yêu mà tôi dành cho anh. Hoặc có khi anh vờ như không thấu.

Tôi vẫn tin một ngày nào đấy, anh sẽ đợi tôi ở cuối con đường, nói cho tôi một lời thật lòng. Và tôi vẫn biết anh sẽ dần là những chiếc lá, rơi nhẹ trên vai tôi. Rớt xuống mặt đường tan biến, mục rữa giống như bao chiếc lá khác.

Anh đã đúng khi nói với tôi rằng: “Hạnh phúc của anh luôn ở phía trước, khi anh ngỡ chỉ cần đưa tay ra là có thể nắm lấy. Thì nó lại chờn vờn và vụt biến mất. Anh biết phải làm gì cho đúng, anh có thể lấy em để trả nợ ân nghĩa nhưng anh tin em không muốn như vậy. Nếu có kiếp sau, em đợi anh nhé. Anh sẽ gặp em sớm hơn để yêu em được trọn vẹn.”

Khoảnh khắc tôi chọn sai đường và nhận lấy những thương đau rồi cũng qua, trước mặt tôi là tương lai và những ngã rẽ mới. Chờ anh ở kiếp sau làm gì khi kiếp này tôi có nhớ gì về kiếp trước. Người tôi sẽ gặp và cùng tôi đi nốt chặng đường còn lại với một tình yêu chỉ dành riêng cho tôi kiếp này sẽ nối tiếp kiếp sau.

Chúc anh luôn hạnh phúc với người mà anh đã chọn bỏ lại tôi nơi ngã rẽ đường đời.

Chương 2: Đường bay

Ngày tiễn con nơi phi trường cả gia đình gượng cười giấu đi giọt nước mắt lo lắng. Con biết đi là dấn thân vào nguy hiểm nhiều hơn là một tương lai tốt đẹp. Nhưng rồi con vẫn đi. Đi vì cái khao khát rất nhiều năm qua con cố gắng kìm giữ trong lòng. Không phải con không muốn nói mà nói ra chẳng thay đổi được gì thì nói làm chi cho mọi người thêm buồn lo.

Nơi đất khách quê người, một thân một mình lần đầu xa người thân. Bởi đã sống hơn nửa đời người trong sự bảo bọc của bố mẹ con không khỏi ngỡ ngàng.

Ngỡ ngàng vì người ta trưởng thành trước tuổi đầy mưu mô thủ đoạn. Hay vì con không chịu lớn, đặt quá nhiều niềm tin vào sự thật và công lý. Làm gì có công bằng khi người oan vẫn phải chịu ấm ức, khổ đau. Những kẻ xấu tính, hại người vẫn nhởn nhơ tận hưởng xương máu, công sức của người khác đổ xuống.

Gọi nhau chị chị em em. Trước mặt cười cười nói nói như thể thân thiết yêu thương nhau lắm. Miệng nhân nghĩa bụng một bồ dao găm. Bằng mặt mà chẳng bằng lòng. Ai cũng đeo một chiếc mặt nạ được ngụy trang rất kỹ mà rồi theo thời gian cũng tự rơi xuống để phơi bày bản chất thật.

Cái khoảnh khắc đó chẳng biết nên làm sao cho đúng. Con chỉ biết thốt ra câu "Cảm ơn"

- Cảm ơn đã để tôi thấy sớm. Cảm ơn đã cho tôi nhận ra con người thật của những người sống quanh tôi.

Dẫu trải qua bao khó khăn, thiếu thốn. Ăn không có ăn, mặc chẳng có mặc. Con vẫn kể bố mẹ nghe những chuyện vui hiếm hoi mà con có được. Không hẳn toàn người đối nghịch với con. Vẫn có những người bạn. Tuy rất ít và rất mong manh. Chỉ cần thoáng nhìn một khoảnh khắc ánh lên trong mắt họ. Con cũng nhận ra rằng. Lời thật của một người khó thắng được sự đoàn kết giả dối.

Tại sao họ phải hùa nhau ghét con tới vậy? Tại sao họ phải vờ thân thiết kể cho con nghe bao chuyện để rồi đâm sau lưng con lúc nào chẳng hay?

Phải chăng vì con luôn hạnh phúc hơn họ bởi có bố có mẹ quan tâm che chở? Có lẽ vì con quá may mắn khi những người tốt luôn yêu thương và cho con những thứ mà họ thèm khát, cố gắng đoạt lấy mà không được. Và trên tất cả là ước mơ của con, lời nguyện cầu của con đã thấu tận trời cao.

Con sẵn sàng đánh đổi tất cả để được nghe hai tiếng gọi: "Mẹ ơi", dẫu có chết con cũng vui lòng để một thiên thần nhỏ trong con chào đời bình an.

Còn họ có cố gắng, có ưu ái cho thêm bao cơ hội, có gào khóc, có rơi bao giọt nước mắt cá sấu cũng chẳng động lòng ai.

Không được đối xử tử tế như những lời đã giao hẹn giữa hai bên. Bất kể lỗi lầm của ai cũng được mang trút cả lên đầu con. Con vẫn cố gắng nhẫn nhịn mong ngày trở về. Con chỉ cần được trả đủ máu thịt mà con đã bán đi. Mà sao những người đó tham lam đến vậy. Chỉ muốn bòn vét và hút cạn lấp cho đầy túi mình còn sống chết mặc bay.

Phải chăng vì họ biết họ có tiền có quyền có những kẻ bất chấp lương tâm đạo đức nâng đỡ phía sau. Họ trong tối, mình ngoài sáng trơ trọi không tiền, không luồn cúi... chỉ có độc một gia đình đang ở quá xa.

Gia đình ấy cũng nhỏ bé, mong manh không gì cả. Có biết con họ khổ cũng không thể dang tay nâng dạy.

Vậy thì những kẻ hút máu người đã nhầm. Nhầm vì họ không có được gia đình, bố mẹ đúng nghĩa. Họ lấy đi thứ gì của người khác thì lại bị chính người ruột thịt của mình lấy mất. Thậm chí còn nhiều hơn những gì họ cướp trắng được.

Ngày con bước xuống xe khách. Thoát khỏi vũng bùn lầy đang dìm chết dần con. Con chỉ chợt vui với khoảnh khắc được gặp lại bố mẹ sau một khoảng thời gian dài. Và con biết phía trước vẫn còn rất nhiều khó khăn vất vả. Những món nợ lớn để con có thể trở về nhà thốt lên hai tiếng "Mẹ ơi" "Bố ơi" "chỉ có gia đình là tất cả" "chỉ có gia đình không buông bỏ con"

Ranh giới của nỗi khổ này và nỗi khổ khác nhẹ nhàng hơn hay ngược lại chỉ tương lai mới có thể trả lời. Mọi chuyện đã được số phận an bài, con người chỉ có quyền lựa chọn mà không biết kết quả. Chỉ có thể sống tốt và chúng ta sẽ vượt qua phải không mẹ, phải không con?