Không có gì là không thể

Không có gì là không thể

Trang Hana 2017-05-29 09:24:06 36 0 0 0

Ai đã từng ước mơ và đã thực hiện được điều mình ước chưa? Anh đã ước và đã thực hiện được, nhưng đâu phải khi người ta đạt được những gì mình muốn là xong đâu, có rất nhiều yếu tố khác vẫn đang vây quanh cản trở, và có thể khiến cho người ta từ bỏ bất cứ lúc nào.


1

Ai đã từng ước mơ và đã thực hiện được điều mình ước chưa? Anh đã ước và đã thực hiện được, nhưng đâu phải khi người ta đạt được những gì mình muốn là xong đâu, có rất nhiều yếu tố khác vẫn đang vây quanh cản trở, và có thể khiến cho người ta từ bỏ bất cứ lúc nào.

Cái nghề diễn viên mà người ta cho là sung sướng ấy chưa chắc giống như mọi người nghĩ, được mặc đồ đẹp, được đi chu du khắp nơi, được ăn uống và tận hưởng an nhàn trong cuộc sống, nhưng thực chất bất cứ các ngành nghề nào cũng có cái phức tạp riêng của nó, nhìn đơn giản là vậy, chứ dấn thân vào rồi mới thấy đời không như mình mơ mộng.

Bầu trời trong xanh, anh diện bộ đồ vest rất sang trọng, bên cạnh là một cô gái tóc xõa rối bời, khóe miệng cô dính máu, trên tay cầm ly rượu đỏ ngầu tạt thẳng vào mặt anh, anh nhìn lại cô bằng ánh mắt ngạo nghễ, hai tay nâng người con gái đang ngất xỉu dưới sàn lên quay lưng bỏ đi.

“Cắt!”

Đạo diễn hô to, có vẻ vẫn chưa hài lòng với cái cảm xúc diễn đạt của cô gái, cứ thế, có mỗi phân đoạn chàng trai bị cô gái tạt ly rượu vào mặt, rồi chẳng bận tâm nâng người con gái dưới sàn lên, ngắn đến thế mà vẫn phải quay đi quay lại vì không bị lỗi này thì lại bị lỗi kia,và không biết anh bị cô gái đó tạt nước bao nhiêu lần vào mặt mình và bế bao nhiêu lần người con gái kia nữa. Cảnh này vẫn chưa thấm đâu, có lúc anh phải trầm mình hơn mười mấy tiếng dưới nước, có lúc thì chạy như bị ma rượt và phải giả vờ lộn nhào lăn mấy vòng dưới mảnh đất gồ ghề, chỉ là cảnh diễn thôi nhưng có khi anh cũng bị thương tích vài chỗ. Thế nhưng bằng tất cả lòng yêu nghề và niềm đam mê anh vẫn kiên trì. Đó là do anh lựa chọn, đó là cuộc đời của anh.

Bạn có thể ngồi thoải mái gác chân lên bàn, miệng vừa nhai chóp chép món ăn vặt vừa chiêm ngưỡng các bộ phim, rồi ồ lên khi thấy một vài đoạn rượt đuổi, đập phá hàng tá đồ, hay là những đoạn hấp dẫn thì xin chúc mừng, bạn đã nhập tâm vào bộ phim rồi, nhưng đằng sau cả mớ hỗn độn ấy là sự mệt nhọc của các diễn viên và cả đoàn e-kip.

Sau những cảnh diễn mệt nhoài, anh về với tổ ấm của mình, nhưng không ai chào đón anh cả, gia đình phản đối không cho anh theo đuổi ngành này, anh không màng vẫn tiếp tục thử sức không chịu từ bỏ.

Khói thuốc lá bay bay trong đêm, cái thứ làm nám phổi con người đã cướp đi bao sinh mệnh, thế nhưng anh không quan tâm miễn nó làm anh bớt buồn. Mà cũng lạ, nhiều người yêu thích anh, nhiều người hâm mộ mà sao anh lại cô đơn đến thế?

Hai chúng tôi hẹn nhau trong quán, giai điệu nhạc vang lên nghe thật buồn, chợt anh hỏi tôi sao không kiếm cái nghề gì mà làm, chứ cái nghề viết lách này thấy không ổn lắm. Tôi cười cười hỏi vặn lại anh, sao anh không kiếm cái nghề khác mà sống cho ổn định, làm diễn viên dễ bị scandal. Anh nói đó là niềm đam mê của anh, có “tiếng” ắt sẽ có “tai” là dĩ nhiên bởi đời có mấy ai hoàn hảo. Ngoài đường âm thanh xe cộ không mấy ồn ào, tôi khuấy đều tách cà phê nóng trả lời câu hỏi của anh, thực ra tôi muốn bỏ nó lắm, nhưng có nhiều lúc buồn chẳng biết tâm sự với ai, thế là viết, càng viết nhiều càng thấy mình đắm chìm vào nó lúc nào không biết, để vứt bỏ điều mình yêu thích cũng thật khó, anh nghe xong không nói thêm gì nữa.

Cuộc sống là vậy, một khi đã đam mê cái gì rồi khó mà bảo người ta từ bỏ được, cuộc đời nó không giống như các nhân vật trong phim, trong phim có cái kết thúc viên mãn, còn cái kết thúc của con người là vẫn tiếp tục sống cho đến quãng đời cuối.

Ngày tàn, đêm chiếm ngự. Những ngôi sao lấp lánh trên cao, tôi với anh chậm chạp từng bước trên vỉa hè, chợt thở dài, liệu ngày mai và những ngày mai sau nữa sẽ ra sao nhỉ?

Chợt một ngày tôi nghe tin anh bỏ nghề diễn, thông tin này khiến tôi hơi sốc.

Khắp nơi nghe mùi thuốc, mùi khử trùng thật khó chịu, tôi đã tìm thấy anh trên băng ca im lìm trong giấc mộng, một tai nạn đã bất ngờ ập đến, anh bị xe khác tông ngã xuống lòng đường, chưa kịp định hình đã bị chiếc xe sau không kịp dừng lại đè lên đôi chân của anh, giờ đây anh không thể đi lại được nữa.

Anh rơi vào trạng thái trầm cảm, ít tiếp xúc với ai, anh lặng lẽ trên xe lăn với đôi mắt nhìn xa xăm, anh để lại vai diễn còn dang dở, nuối tiếc và bất lực.

Đôi khi cuộc sống có quá nhiều bất ngờ, khiến con người buộc mình phải rẽ sang hướng này hoặc hướng khác, thích hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Tôi đứng sau lưng anh quan sát đôi tay cố gắng đẩy chiếc bánh chậm chạp, hướng về nơi có nhiều tia nắng.

Thế nhưng cái anh làm đã khiến tôi phải bật thốt lên, sự lầm tưởng của tôi bị anh làm tan biến, anh vẫn tiếp tục với những vai diễn khác nhau, tiếp tục con đường đã chọn, tôi không ngờ anh lại nhiệt huyết và có lòng say mê đến thế. Với chiếc xe lăn không quản ngại, anh có thể diễn cùng với nó như một người bạn gắn bó lâu dài. Và cũng ít ai biết được về cuộc sống thật của người diễn viên ấy, anh bị tật thật.

2

Những tháng ngày ấy tưởng chừng như đi vào quỹ đạo của nó, và đôi khi cuộc sống luôn tạo cho ta những bất ngờ to nhỏ khác nhau, anh không thể đi đứng được, nên đa phần anh chỉ diễn trong cảnh ngồi mà thôi, vì thế anh không được đóng vào vai chính, thậm chí vai phụ cũng ít dần, có khi tụt xuống vai quần chúng. Là diễn viên ai mà không muốn mình đóng cho trọn một cái vai tử tế chứ.

Mùa hè đến bạn có ngước lên bầu trời không? Trên đó có gì bạn thấy chưa? Đúng rồi, đó là diều, những cánh diều chao nghiêng trên bầu trời, nó lảo đảo trên cao, nó muốn nhờ sức gió để giật đứt dây đi vì nó đang mắc kẹt bởi con người đang điều khiển nó bằng dây. Diều không thích thế, nó muốn tự mình bay, thích lang thang khắp nơi trên bầu trời chứ không phải bị dính ở một không trung hạn hẹp, anh cũng thế, anh muốn mình tự đi, không muốn ngồi trên xe lăn mãi, đôi chân đang dần teo lại theo thời gian, anh vẫn không nản lòng, cách duy nhất là anh sẽ đứng lên, sẽ chập chững chững từng bước như một đứa trẻ mới biết đi những bước đầu tiên.

“Rầm”.

Anh ngã dúi xuống mặt sàn, nghe tiếng động tôi với mẹ anh chạy vào đỡ anh ngồi dậy, và rồi con diều nó bị đứt dây thì sẽ không thể nào bay cao lên được nữa, nó dần dần chao liệng rơi xuống đâu đó và bị mắc kẹt, chỉ chờ người tới giúp đỡ mà thôi.

Biết rằng đôi chân đã cản trở đi sự nghiệp, nhưng nó không thể cản trở được lý trí của anh, biết rằng không có một đạo diễn nào  muốn diễn viên đóng vai chính là một người suốt ngày chỉ nương nhờ xe lăn được, nó đòi hỏi nhiều kỹ năng khác, anh hiểu anh cười, khóe miệng run run trong ánh sáng mờ nhạt, khói thuốc lá bay bay tan biến vào không trung. Nước mắt đâu đó mập mờ trên gương mặt anh.

Rồi thời gian sau tôi bận công việc gia đình, dần dần ít hỏi gì về cuộc sống của anh, thỉnh thoảng nói đôi ba câu rồi tắt máy.

Cho đến một ngày chợt anh hẹn tôi tới quán quen thuộc, bước vào trong tôi đã thấy anh ngồi bấm điện thoại, nét mặt cũng tươi tắn hơn trước nhiều, có gì đó khiến tôi cảm giác rất lạ, anh đứng lên tiến đến gần tôi, sự ngạc nhiên đấy vẫn khiến tôi phải khựng rất lâu, anh đứng được và thậm chí là đi được.

Thì ra anh đã tự nguyện cắt bỏ đi đôi chân đang dần teo lại, nó vô dụng để lại chỉ vướng víu trong cuộc sống mà thôi, đôi lúc chấp nhận để bỏ thứ gì đó lấy cái mới thay thế vào, nó mang lại cảm giác tốt hơn, và có ích hơn rất nhiều, anh đã có một đôi chân giả. Anh nhìn tôi cười, cũng may anh là đàn ông con trai, nếu là đàn bà con gái thì khi diễn phim buộc gặp trường hợp mặc váy hở luôn đôi chân giả, người ta xem cũng thấy quái dị và có chút hơi sợ, nên đối với anh vấn đề đó không mấy lo ngại, đang mải đờ đẫn với những suy nghĩ viễn vông, chợt anh đập tay lên vai tôi cười vui vẻ nói “không có gì là không thể cả!”.

Không ngờ cái đam mê ấy đã ăn sâu vào trong máu anh rồi, anh chấp nhận bỏ đi một phần thân thể không cần thiết để lắp một đôi chân giả, anh có thể tập làm quen và cùng nó tha hồ thực hiện được điều anh muốn. Đúng là không có gì là không thể.