Không đề

Không đề

Dím 2017-05-08 19:01:47 15 0 0 0

Chỉ cần anh cần nó thôi!


Em sáng tối khác thường?

Chẳng đứa con gái nào không sáng nắng chiều mưa. Bất chợt cảm thấy mình bơ vơ giữa biển trời rộng lớn. Bất chợt cảm thấy mình nhỏ bé nhường nào lúc bước qua dãy phố đông. Bất chợt cảm thấy yêu thương nơi anh là không đủ. Cho nên bất chợt gọi anh không chủ đích.

Em đòi hỏi quá nhiều?

Anh còn nhiều mối quan tâm khác không chỉ riêng em. Thế nhưng có ai bắt anh phải dành tất cả thời gian mà anh có cho em? Em chỉ cần vài phút, lúc em cần là đủ.

Em đã yêu anh bao lâu?

Em không biết em đã yêu anh bao lâu. Thời gian cũng chỉ là cái tương đối dùng để ước lượng cho tình cảm. Có thể là vài năm, nhưng với em nó là lâu lắm rồi. Bởi vì người ta tính bằng năm sẽ không lâu bằng họ đếm con số ngày. Bao nhiêu ngày rồi anh?

Có khi nào để em từ bỏ những gì đã có để yêu một người khác không phải là anh? Em đã thủy chung với mối tình này lâu như vậy, đã day dứt nhiều chuyện như vậy, vẫn một chữ “không nỡ” níu chân. Với những gì em phải trải qua, em xứng đáng nhận được sự quan tâm từ người khác phải không?

Em không thích thể hiện tình yêu của mình bằng lời nói, nhưng có lúc cũng cần phải nói đấy chứ anh? Anh chẳng nói gì cả. Em là đứa con gái không thích phiền hà, nhưng anh cứ thử một lần phiền xem em có cáu gắt với anh không? Em muốn được quan tâm, không phải mỗi ngày nhưng chí ít cũng không phải ngó lơ nhau đến độ có khi quên mất mình là của nhau. Em, chỉ đơn giản là giả như không cần có anh vẫn sống tốt, nhưng đau ốm hay đói khát vẫn hay làm người ta dễ tủi thân. Những lúc ấy, em muốn được dựa vào anh lắm – chỉ là không thể nào dựa được vào thôi. Em khô khan, thế thì mới cần anh tình cảm. Như hai đường thẳng song song tồn tại, em không biết là em còn giữ được thứ tình yêu này đến đâu. Hình như bàn chân em bước đến phía anh nhiều quá. Hình như vì thế, anh chỉ cần đứng một chỗ có phải không? Em không kiên trì được lâu đâu. Nếu anh vẫn tiếp tục muốn làm vậy, em sẽ quay đi bước về phía khác. Em đã bỏ qua quá nhiều cơ hội rồi.

Người khác buông một câu thích em, em chỉ cười. Người khác nói yêu em, em cũng không muốn bước lên. Vì em còn thấy anh phía sau. Bao giờ cũng thế! Chắc là em bị một loại phụ thuộc - phụ thuộc vào anh. Không có anh gật đầu, em không bước tiếp. Em đâu phải yếu đuối đến mức không tự quyết định được? Bây giờ, không có sự đồng ý của anh, em vẫn làm. Vì em mệt rồi, em cũng cần nghỉ ngơi. Em cũng cần sưởi ấm tình cảm của mình lên một chút. Bởi vì em xứng đáng được như vậy, có đúng không?

Em cho anh mượn tất cả những buổi chiều em có, cả những bình minh của ngày mới đang lên. Chỉ cần anh cần nó thôi!



Không đề 2

Không đề 2

Lan Hương 18-07-2017 1 42 0 6 [Thơ]
Không đề

Không đề

Le Phong 13-10-2017 1 22 1 0 [Thơ]
CON CHÓ HUYỀN ĐỀ

CON CHÓ HUYỀN ĐỀ

Phạm Hùng Mộc Châu 31-03-2017 2 115 1 0 [Truyện ngắn]
Mất…

Mất…

Quang Đào Văn 08-12-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Luyến

Luyến

Trịnh Ngọc Lâm 05-12-2018 1 18 0 0 [Thơ]
Bài thơ dành riêng cho em

Bài thơ dành riêng cho em

Quang Đào Văn 01-12-2018 1 15 0 0 [Thơ]
Cảm tác

Cảm tác

Trịnh Ngọc Lâm 30-11-2018 1 39 0 0 [Thơ]
Mùa đông về

Mùa đông về

Quang Đào Văn 23-11-2018 1 31 0 0 [Thơ]
Tự trách

Tự trách

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 40 0 0 [Thơ]
Niềm riêng

Niềm riêng

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 26 0 0 [Thơ]