Không hối hận vì yêu anh

Không hối hận vì yêu anh

Nguyễn Quỳnh 2017-05-28 23:27:28 318 3 2 8

Trong cuộc sống chúng ta có thể tình cờ gặp một nửa tương lai của mình trên đường phố, trên xe buýt, máy bay và cả như cô quen nhau qua một cuộc điện thoại vào một đêm mưa. Tất cả đó được lí giải bởi hai chữ duyên phận và vì yêu. Một cô gái học y khô khan và không được xinh đẹp, có lẽ nằm trong danh sách đen của rất nhiều chàng trai, cô cũng biết vậy chứ, nhưng lỡ yêu rồi thì phải làm sao? Theo đuổi anh là một lẽ sống và có lẽ sẽ không hối hận ...vì yêu!


Chương 1: Cuộc gọi lúc nửa đêm

Là một sinh viên y thói quen hay phải thức đêm học bài hay là những ngày đi trực vật vờ ở viện nên đi ngủ muộn thực sự là một thói quen xấu khó sửa của cô. Nhưng biết sao được lỡ yêu ngành này rùi thì phải làm sao?

Đêm 00:25 ngày 25/2 đang lang thang trên mấy trang web y, thấy mọi người chúc nhau nhân ngày thầy thuốc sắp đến, cô cũng đành out ra ngoài. Hình như ngày này mọi năm cũng thế như bao ngày khác, chưa bao giờ cô nhận được nhận lời chúc. Có hơi chút chạnh lòng nhưng không sao vì cô mạnh mẽ mà?

Điện thoại bỗng vang lên bài nhạc phim "trái tim mùa thu" quen thuộc. Ai sẽ gọi cho cô vào giờ này nhỉ?

 -  Alo, ai vậy ạ?

 -  ...

 - Sao không trả lời tôi? Em đang coi thường tôi phải không?

Giọng một người đàn ông vang lên, nói không được trật tự lắm, có vẻ như người uống say. Tim cô bỗng dưng đập nhanh lạ, có cảm giác hồi hộp và hơi sợ. Cô không nhận ra giọng nói này là của ai. Chắc là nhầm số chăng? Đang định trả lời anh nhầm số rồi ạ, thì người đàn ông đó lại nói tiếp:

 - Em có nhớ tôi không? Có nhớ tôi chút nào không? Đã không gặp nhau một thời gian rồi em có muốn gặp tôi không,... có muốn quay lại với anh không? Anh sẽ coi lời chia tay em chưa hề nói, sẽ bỏ qua tất cả chỉ cần em quay lại thôi có được không? Trở lại bên anh nhé!

 - Anh sẽ làm lại sẽ thành công, sẽ cho em cuộc sống hạnh phúc mà, đừng giống mọi người rời khỏi anh. Ở đây lạnh lắm và có hạt nước rơi này em, gió rất lớn nữa, em có cảm thấy không?

Cô với tay tắt nhạc đi, nghe rõ ngoài trời tiếng mưa rả rích rơi vào tấm mái tôn, nghe thấy tiếng gió thổi qua điện thoại. Nó làm cô thấy sợ, người này đang tuyệt vọng ư? Anh ta đang ở đâu, đang ở trong trạng thái thế nào, sao lại gọi nhầm vào số cô? Lời nói “anh nhầm số rồi“ không thể nói ra miệng được. Cô thật sự sợ mình nói sai sẽ gây ra tổn thương cho người này. Được rồi coi như là làm chuyện tốt, an ủi anh ta một chút. Ai bảo mình là bác sĩ tương lai tốt bụng chứ!

 - Anh đang ở đâu vậy?

 - Em đã chịu nói với anh rồi ư? Anh đang ngồi ở cầu X đây. Trời mà trong ngồi ngắm sao với em nhỉ? Giá như em đang bên cạnh anh. Ngày kỉ niệm 3 năm quen nhau chúng ta cũng đến đây đợi ngắm sao băng nhưng không đợi được, em còn giận dỗi với anh nữa chứ, không sao anh sẽ đưa em đi Leh-ladakh ngắm sao vào dịp kỉ niệm năm nay......

Anh ta đang luyên thuyên kể chuyện tình cảm cũ, con trai mà cũng nhiều lời thật ý. Chẳng lẽ anh ta định nói chuyện hết đêm sao? Mà ở đây cũng nguy hiểm nữa, anh ta không chết vì nhảy xuống đó thì chắc cũng chết vì viêm phổi thôi. Cô bỗng nghĩ ra cách này.

Để chiếc điện thoại xuống cho anh ta tiếp tục lảm nhảm, cô đi lấy chiếc cục gạch cũ của mình, may mà cô có hai sim. Cô chỉ việc gọi cho cảnh sát đến đưa anh ta về là ok. Nhưng anh ta đang ở tỉnh nào vậy?

 - Anh à, em biết lỗi rồi, anh đang ở cầu X Hải Phòng phải không?

Cô ở Hải Phòng biết mỗi vị trí này, không biết còn tỉnh nào có cầu cũng tên vậy không?

 - Ừ. Em sẽ đến ư?

Hóa ra hắn ở cùng thành phố với cô. Hôm nay may mà anh gặp tôi đấy. Cô trả lời anh ta và giờ chỉ cần kéo dài thời gian và gọi đợi cảnh sát đến thôi.

 - Em sẽ đến. Anh chờ em nhé, anh kể tiếp cho em nghe về kỉ niệm một năm chúng ta yêu nhau đi?

 - Được, anh rất vui, anh đang hạnh phúc lắm. Cảm ơn em đã không bỏ anh, đã không... Anh sẽ nhắc lại cho em thấy anh đã và sẽ luôn muốn làm em hạnh phúc như thế này...

Anh ta đã bắt đầu kể. Và cô thì gọi điện cho đường dây nóng của thành phố trình bày:

 - Alo, cháu chào chú, dạ cháu vừa đi qua cầu X, gặp một thanh niên hình như có ý định tự tử. Anh ta ngồi khóc trông rất thương tâm mà còn say rượu nữa thì phải, cháu sợ trong lúc không làm chủ được bản thân anh ta có hành động làm tổn hại đến mình thì cháu sẽ hối hận và áy náy lắm ạ. Chú có thể cử người đưa anh ta về đồn cho đến khi anh ta hết say thì thả anh ta ra được không ạ?

 - Cháu có đang ở đây không?

 - Dạ có, cháu sẽ cố gắng kéo dài thời gian, chú đến nhanh nhé, trời đang mưa lạnh lắm ạ? Cháu và bạn cháu muốn về mà lại sợ..hix

 - Được rồi, 15 phút nữa là sẽ có người đến. Cảm ơn cháu đã báo nhé, dạo này có nhiều thanh niên tự tử ở đây quá nên chú đã cho một đội hay tuần tra ở khu vực đó đề phòng những trường hợp thế này. Sẽ có mặt nhanh thôi, thế chào cháu nhé.

Thế là cô cùng chờ đợi với anh chỉ có điều mục đích chờ đợi của hai người là khác nhau. Anh ta thì chờ đợi cô gái sẽ không đến, còn cô thì chờ đợi cho đến khi được phép tắt cái điện thoại này đi. 15 phút trôi qua mà sao dài thế nhỉ? Nghe anh ta kể về kỉ niệm làm cô có một chút ghen tị với người con gái này, có một chút muốn được yêu được trân trọng thế này.

Hình như có người đến rồi, có tiếng nói chuyện, anh ta đang bị đưa về trạm gác của công an thì phải. Cô rất muốn nói thêm với anh ta một câu:

-          Này anh, nếu gặp anh trong cuộc sống của tôi, tôi sẽ yêu anh đấy. Anh rất có can đảm và nghị lực, mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi. Tự tin lên và đừng uống rượu để yếu lòng thế này nữa nhé. Chào người lạ.

Không biết anh ta có nghe được không, điện thoại đã tắt. Chú công an còn gọi lại xác nhận cho cô vì không thấy cô ở đó nữa chứ, cô lại đành phải kiếm cớ giải thích và cảm ơn chú ấy. Hi Trúc( tên của cô), lạc quan lên nào và ngủ ngon nhé!

1h45 phút. Đêm!

 P/s: Hết chương 1, mọi người thấy được không? Tớ đang mới tập viết được một thời gian thôi, nên rất hi vọng nhận được góp ý của mọi người. Và hãy theo dõi tiếp câu chuyện của tớ trong những chương sau nhé. Thanks cả nhà!

Đọc tiếp: Chương 2: Ngày mới bắt đầu