Kỉ niệm tuổi học trò

Kỉ niệm tuổi học trò

Trâm Đỗ 2017-06-01 11:34:10 24 0 0 0


Chương 1

Học thêm Văn, lớp học là một ngôi nhà nhỏ lợp tôn cạnh nhà cô. Trước nhà là một khoảng sân rộng rãi. Bên trong là một tấm bảng trắng khá to, chạy dọc đến cuối nhà là các bàn gỗ, chồng ghế nhựa để cuối góc nhà. Cửa sổ bên hông và cuối nhà luôn mở để gió ùa vào trong những ngày oi bức, mưa có thể đóng lại cho ấm cúng. 

Ngày đầu đi học, nó khá bối rối vì... mù đường. Dù đã biết địa chỉ nhà cô, nghe bạn bè hướng dẫn mà nó cứ nghệt mặt ra. Đang loay hoay, nó mừng như bắt được vàng khi túm được con bạn thân, bắt nhỏ dẫn xuống nhà cô vì nhỏ cũng học thêm cô dù không trùng ca với nó và con nhỏ này đang sắp muộn học. Đường đến nhà cô khá nguy hiểm khi gặp cái dốc đứng và nhà cô, nếu ai chạy xuống hết dốc là sai, giữa thôi. 

Mỗi buổi học là một bài văn, cô chép sẵn lên bảng rồi học sinh chép vào vở hoặc cũng có khi cô vừa ghi lên bảng học sinh vừa chép. Còn thừa thời gian là ngồi quậy đủ thứ trò. Còn khi học phần tiếng Việt thì lại khác.

- Đưa tao coi coi. Ồ ghê nha! - Có tiếng nhốn nháo đằng sau lưng của 3 bàn cuối, nó đang ghi bài cũng phải quay xuống nhìn. 

Nhỏ Thảo tay cầm mảnh giấy nhỏ đọc to: Y.E.U, chỉ vỏn vẹn 3 chữ mà đánh động nguyên lớp, không hẳn, chỉ vài dãy bàn trên trên xíu thôi, trong đó nó là đứa ảnh hưởng của việc "đánh động" đó. 

- Ê Tâm ơi, thằng Phước gửi mày giấy gì nè. - Bắt gặp ánh mắt của nó ngồi ở bàn 3, nhỏ Thảo hươ hươ tờ giấy lúc nãy, phụ họa là những tiếng reo hò của lũ bạn chung quanh. Cô đi ra ngoài rồi.

- Làm gì có, tao chỉ muốn ghi bài hát đưa nó thôi. - Phước ngồi bàn cuối chối bay chối biến nhưng ai lại tin lời chối đó, trừ nó - giờ đang ngồi đơ một cục giương mắt ếch lên nhìn.

Phước là kẻ thù số một của nó, hay chọc nó từ những ngày nó mới chuyển trường vào từ năm lớp 6. Chọc thì có nhưng không hề quá đáng nhưng lại luôn khiến nó phát khùng mà dí thằng này vòng quanh. Phước và nó rất hay bị ghép đôi, chả hiểu vì sao, nguyên một thời gian dài, có lẽ là một năm học hoặc gần hết năm lớp 7. Đó là lí do nhỏ Thảo gọi nó rồi giơ tờ giấy lên như vậy. Mà bản thân nó, thực sự không biết vì sao, cũng có thích Phước một xíu nhưng đã bị nó chôn sâu vào đáy lòng.

Phước đã lấy lại tờ giấy còn nó quay lên chép bài. 

Ừa, nó chỉ ghi bài hát mà tụi này làm quá - Nó suy nghĩ. Nó không tin là Phước có cảm tình với mình hay là gì nên những suy nghĩ của nó như vậy là hoàn toàn tự nhiên. đơn giản nó coi Phước là một kẻ thù và những khi không bị kẻ thù chọc, nó lại thấy thiếu thiếu, còn khi bị chọc rồi, nó lại mong cho thằng này biến đi cho rồi hoặc mong thằng này đột nhiên lăn ra ốm mà phải nghỉ ở nhà.

Hay thật.



Tác phẩm này vẫn chưa kết thúc và đang được viết tiếp ...