Kí ức

Kí ức

Tuyết Hàn 2017-09-27 20:00:47 27 1 2 0

Nhân sinh tựa như một giấc mộng, mở mắt ra, mộng sẽ biến mất...


Giấc mộng thứ nhất

Tiết Dương làm một giấc mộng. 

Trong mộng hắn là một tên ác nhân, là một đại đại đại đại ác nhân. Các tu chân thế gia rượt đuổi hắn không ngừng, cho nên hắn bị thương nặng. Sau đó, hắn được một đạo trưởng nhặt được, mang về nhà chăm sóc. 

Đạo trưởng khuôn mặt tuấn tú, khí chất xuất trần, là hạc trong bầy gà, là rồng trong ổ rắn. Chỉ tiếc một điều, đạo trưởng bị mù. 

Đạo trưởng tên Hiểu Tinh Trần, là người tu chân. Đi cùng y là một nha đầu mù vô cùng đáng ghét, nàng gọi A Thiến. 

Tiết Dương rất ghét A Thiến, bởi vì nàng luôn hoặc cố ý hoặc vô tình ngăn hắn tiếp xúc với đạo trưởng. Mà đạo trưởng, lúc nào cũng đứng về phía nàng. Cho nên, về tình về lí, hắn đều ghét nàng.

Đạo trưởng rất tốt, hắn rất thích đạo trưởng, rất thích rất thích, nhưng cái thích này lại được hận thù bao bọc thật kín, vô cùng vô cùng kín, kín đến mức, hắn không hề nhận ra. 

"Đạo trưởng, tối nay mang ta nữa, thế nào?" 

"Vậy không được, ngươi vừa mở miệng là ta cười. Ta mà cười, kiếm chệch đi liền." 

Đạo trưởng mỉm cười nói, không hiểu sao, Tiết Dương lại cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn, lồng ngực tựa như bị đá lớn chèn ép, thở không nổi. 

"Ta đeo kiếm cho ngươi, làm trợ thủ cho ngươi, đừng ghét bỏ ta mà." 

Tiết Dương cười nói. Đạo trưởng không trả lời, nhưng vẫn mang hắn đi. 

Hắn mang đạo trưởng đi rất nhiều chỗ, những chỗ kia đều có một đám người, đám người kia đều bị hắn làm cho trúng thi độc, cắt lưỡi, ú ớ ú ớ nói không được. 

Đạo trưởng từng kiếm đem bọn họ đâm chết. 

Trong mộng, hắn cười đắc ý, lộ ra hai cái răng nanh đáng yêu. 

Nhưng bên cạnh hắn kia lại có một hắn khác đang không ngừng gào lên bảo đạo trưởng dừng tay. 

Tiếc là đạo trưởng không có nghe thấy được.

Bởi vì từ đầu đến cuối, hắn chỉ là một người đứng xem. 

Vào một đêm gió đông rít gào, hắn, đạo trưởng cùng nha đầu A Thiến ngồi trong gian nhà, ở giữa là ngọn lửa bập bùng, nhỏ bé nhưng lại vô cùng ấm áp. 

A Thiến nói: "Đạo trưởng, ta muốn nghe kể chuyện!"

Đạo trưởng cười hỏi: "Hồi còn bé không ai kể chuyện cho ta nghe, ta kể ngươi nghe kiểu gì đây?"

Nghe câu này, Tiết Dương lòng chấn động một cái, khóe mắt hơi cay.

A Thiến làm nũng bắt đạo trưởng phải kể chuyện, người kia lắc đầu, bất đắc dĩ đồng ý. Tuy nhiên chuyện của y không hay, A Thiến nghe chưa xong đã không muốn nghe nữa. Thấy thế, hắn nói:

"Vậy ta kể, thế nào? Trước đây, có một đứa bé, đứa bé này rất thích ăn đồ ngọt, thế nhưng lại luôn không được ăn. Có một ngày, nó ngồi trước bậc thang, không biết nên làm gì. Đối diện bậc thang có một cửa hàng, trong đó có một người đàn ông đang ngồi ăn uống, chờ người. Nhìn thấy cậu bé đó, gã vẫy tay gọi nó sang." 

"Đứa bé này tỉnh tỉnh mê mê, thấy có người vẫy tay với nó, liền chạy tới. Người đàn ông kia chỉ vào một đĩa bánh ngọt trên bàn rồi nói với nó: có muốn ăn không? Cậu bé đương nhiên rất muốn ăn, gật đầu, gã ta liền đưa cho cậu bé này một tờ giấy: muốn ăn, thì đưa cái này vào một gian phòng, đưa xong tao liền cho mày."

"Đứa bé rất vui vẻ, nó chạy một lần là có thể được một đĩa bánh ngọt, mà đĩa bánh ngọt này là do nó tự kiếm được nha."

"Nó không biết chữ, cầm giấy rồi đưa tới một nơi nào đó được chỉ định, mở cửa, một đại hán vạm vỡ đi ra, nhận giấy xong, gã một tát đập nó máu mũi đầy mặt, dính ướt cả tóc nó, gã hỏi: Ai bảo mày đưa thứ này tới đây?" 

 "Lòng nó sợ hãi, chỉ phương hướng, đại hán vạm vỡ kia nắm tóc nó đi thẳng một mạch tới cửa tiệm nọ, gã đàn ông kia đã chạy từ lâu. Mà đĩa bánh ngọt chưa ăn xong cũng đã bị hoả kế trong cửa hàng lấy đi mất. Đại hán kia nổi điên lên, hất tung vài cái bàn trong cửa hàng, hùng hùng hổ hổ bỏ đi." 

"Thằng bé rất nóng này. Nó chạy một hồi, hết bị đánh, lại còn bị người ta nắm tóc kéo đi cả một đường, da đầu cũng sắp bị kéo tróc mất, đã vậy còn không được ăn bánh ngọt nữa. Nó hỏi hoả kế: Bánh ngọt của ta đâu?" 

"Hoả kế bị người ta đập quán, trong lòng đang nén giận. Liền cho nó ăn vài bạt tai rồi quẳng ra cửa, tát đến độ lỗ tai nó ong ong kêu vang. Bò dậy đi được một đoạn đường, các ngươi đoán xem? Trùng hợp như thế, lại gặp phải gã đàn ông bảo nó truyền tin kia." 

A Thiến tò mò hỏi: "Sau đó thì sao? Thế nào rồi?" 

"Còn có thể thế nào? Chẳng phải bị đánh thêm mấy lần, đá thêm mấy cái hay sao." 

"Này là ngươi chứ gì? Thích ăn ngọt, chắc chắn là ngươi! Lúc bé sao ngươi lại thế kia nhỉ! Nếu đổi thành ta, ta phì phì phì phun nước miếng trước, sau đó là đánh đánh đánh..." 

A Thiến hung dữ nói, sau đó bị đạo trưởng lôi đi ngủ.    

Tiết Dương không biết nên cười nàng ngây ngô hay nên cười bản thân năm đó ngu ngốc. Tiếc là nhiều chuyện đã qua, giờ nói lại, cũng đã là quá khứ.

Sau đó, mỗi ngày đạo trưởng đều đặt bên cạnh hắn và A Thiến một cái kẹo. Đều đặn, đơn giản, nhưng lại ấm áp, tựa như ngọn lửa mà hắn thấy ở mỗi nhà vào ngày đông vậy. 

Ngày ngày trôi qua nhàn nhã, chỉ tiếc lại không cản được phong ba sắp tới. 

Tiết Dương không hiểu, ba người cứ như vậy sống không được sao, vì sao người kia lại xuất hiện? 

Đó là một nam nhân cùng đạo trưởng rất giống, y cũng tuấn tú, cũng rất đạo mạo, nhưng đôi mắt kia của y, lại khiến hắn có một loại dục vọng muốn móc nó ra. 

Đôi mắt kia, nên là của đạo trưởng.

Người kia là bằng hữu của đạo trưởng, tên Tống Lam. Y lặn lội lâu như vậy, chỉ để tìm đạo trưởng. Tiết Dương nhìn thấy y thì tựa như nuốt phải một con ruồi, chán ghét, ghê tởm, khinh thường, rất rất nhiều cảm xúc lẫn lộn lại với nhau. 

Hai người gặp mặt chưa nói ba câu đã đánh nhau. 

Vị bằng hữu của đạo trưởng kia có vẻ vô cùng hận hắn, chiêu chiêu đều muốn đem hắn dồn vào chỗ chết. Y hỏi rốt cuộc ngươi đang giở trò quỷ gì?

Tiết Dương chỉ muốn cười, và hắn quả thực cười, ba phần ngạo mạn bảy phần khinh thường, nói:

"Được rồi, đây là ngươi nhất định muốn nghe nhé. Ngươi có biết, vị đạo hữu, bạn tri giao kia của ngươi, đã làm gì không? Hắn giết rất nhiều tẩu thi. Trảm yêu trừ ma, không cầu báo đáp, thiệt là làm người ta cảm động mà. Tuy hắn móc mắt ra cho ngươi, thành một người mù, thế nhưng cũng may là Sương Hoa biết tự động dẫn dắt hắn tới chỗ có mùi xác chết. Mà kì diệu hơn là, ta phát hiện chỉ cần cắt lưỡi của những người trúng phải thi độc kia, khiến bọn chúng không cách nào nói chuyện, Sương Hoa cũng chẳng phân biệt được đâu là hoạt thi đâu là tử thi, vậy nên..."  

Lời nói vừa ra, trong lòng lại dâng lên một cỗ cảm xúc xót xa, chán ghét, phẫn uất, sợ hãi, cùng một chút gì đó mang tên hối hận. 

Bí mật như vậy, nếu đạo trưởng biết, thì sẽ như thế nào?

"Ngươi ức hiếp hắn mắt mù, gạt hắn thật khổ!" Người kia vừa tấn công hắn vừa hét lên.

Tiết Dương càng chán ghét y hơn, không khỏi nói: "Mắt hắn mù? Tống đạo trưởng, thế nhưng ngươi đừng quên, mắt hắn mù là bởi hắn móc mắt ra cho ai nhé?" 

"Ngươi lấy lập trường gì mà lên án ta? Bạn bè? Ngươi không biết thẹn khi nói mình là bạn bè của Hiểu Tinh Trần sao? Há há há há có cần ta nhắc ngươi không hả Tống đạo trưởng, sau khi ta tàn sát đạo quán kia của ngươi, ngươi nói thế nào với Hiểu Tinh Trần? Hắn lo lắng cho ngươi nên muốn tới giúp, ngươi lúc đó, nhìn hắn bằng vẻ mặt gì?"  

"Lúc đó ngươi đang bi phẫn? Đang thương tâm? Đang lo không nơi trút bực? Bởi vậy nên giận chó đánh mèo? Nói một câu công bằng, ta tàn sát quán ngươi, đúng là bởi vì hắn. Ngươi trút giận sang hắn cũng là có thể thông cảm được, hơn nữa vừa đúng ý ta." 

Sự thật như thế, nhưng với tính tình của đạo trưởng, nào đoán được. Mà chỉ sợ cho dù đoán được, y cũng sẽ nhịn trong lòng, không chịu nói ra. 

Sau đó, đạo trưởng đến, đem người kia giết chết, cũng đem bản thân bức đến đường cùng. 

Tiết Dương luôn luôn không tin quả báo, nhưng Hiểu Tinh Trần tín, cho nên, quả báo tìm đến y. 

Người gieo là hắn, mà người nhận, chính là y. 

Đạo trưởng biết, biết tất cả, sau đó hắn lần đầu tiên nhìn thấy một đạo trưởng yếu đuối như vậy, tựa như trẻ con, ôm đầu vào gối, khóc nức nở. 

Khi đó, mắt y chảy rất nhiều, rất nhiều máu.

Tựa như máu chảy trên cổ khi y tự sát, rất nhiều rất nhiều. 

Hắn có chút mờ mịt nhìn thi thể lạnh lẽo của đạo trưởng, tâm nát thành từng mảnh. 

Nỗi đau quá khứ được ngươi vá, nhưng giờ nỗi đau mất ngươi, ai đến vá cho ta? 

"Đạo trưởng... Hiểu Tinh Trần, ngươi mau mau tỉnh lại... Đạo trưởng, ta sai rồi..." 

Trong căn phòng nhỏ quen thuộc, Tiết Dương ôm lấy thân thể lạnh băng của đạo trưởng, kề đầu vào cổ y, khóc thành tiếng. 

Đạo trưởng, ta sai rồi...

Ngươi mau mau tỉnh lại đi...

Nếu không, ta không biết bản thân sẽ làm gì đâu...

Đạo trưởng...

...

Ở một góc phố nhỏ bé lạnh lẽo, tiểu hài nhi chợt bừng tỉnh khỏi cơn mơ, nước mặt rơi đầy mặt, làm thế nào cũng không ngừng lại được. 

Đạo trưởng, đạo trưởng, ta sai rồi...

Hiểu Tinh Trần, ta sai rồi...

Hắn ôm mặt, khóc lớn, miệng không ngừng hô Hiểu Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần. 

"Ngươi đang gọi ta?" 

Bỗng nhiên, từ trên đầu hắn vang lên một giọng nói trong trẻo, có điểm xa lạ, nhưng cũng quen thuộc không kém. 

Tiết Dương ngẩng đầu, nhìn thấy đạo trưởng một thân đạo bào, tay cầm phất trần. Y rất đẹp, cũng rất trẻ, dường như vẫn chưa nhược quán. Đôi mắt của y rất trong suốt, nhìn chằm chằm vào hắn. 

Tiết Dương ngây người một chút, sau đó dùng hết sức lực lao vào lòng y, khóc lớn. 

"Đạo trưởng, ta sai rồi." 

Đạo trưởng bị y bám lấy, bất đắc dĩ ôm lấy y, vỗ lưng y nói: "Ừm, biết sai thì sửa, không sao." 

"Đạo trưởng, đừng ghét bỏ ta." 

"Ừm, ta không ghét bỏ ngươi." 

"Đạo trưởng, ta không có nhà để về, ngươi thu nhận ta đi."

"..." 

"Ta đeo kiếm cho ngươi, làm trợ thủ cho ngươi, đừng ghét bỏ ta mà." Tiết Dương nức nở nói.

Đạo trưởng xoa đầu y, mỉm cười gật đầu nói: "Được." 

Tác phẩm này vẫn chưa kết thúc và đang được viết tiếp ...
Miraculous Silence 2017-09-27 11:33:00
Ồ!


Kí ức tuổi thơ

Kí ức tuổi thơ

Đinh Minh Huệ 11-03-2017 1 67 1 0 [Thơ]
Kí ức tiên cá

Kí ức tiên cá

Tuyết Hàn 10-04-2017 1 54 5 21 [Truyện ngắn]
Kí ức

Kí ức

Tuyết Hàn 01-06-2017 1 28 0 0 [Truyện ngắn]
Đóng kí ức

Đóng kí ức

Hương Lê 10-09-2017 1 14 1 2 [Thơ]
Nhật kí Bảo Bình

Nhật kí Bảo Bình

Trâm Đỗ 14-05-2017 5 47 1 0 [Hồi kí]
Nhật kí gái ế

Nhật kí gái ế

Vũ Hoàng Anh 23-04-2017 1 215 1 9 [Tâm sự]
Gọi anh là cơn mơ

Gọi anh là cơn mơ

Thúy Tiên 18-11-2017 1 16 0 0 [Thơ]
Thứ còn vấn vương

Thứ còn vấn vương

Lạc Vũ 17-11-2017 1 6 0 0 [Thơ]
Tình song song

Tình song song

Thúy Tiên 14-11-2017 1 42 0 0 [Thơ]