Kí ức

Kí ức

Tuyết Hàn 2017-06-01 19:46:22 29 0 0 0

Cô là một kẻ yếu đuối, nhưng trước cái chết, vì anh, cô sẽ không lùi bước...


Kí ức

Nắng sớm chiếu vào bệnh viện, lẻn qua ô cửa sổ đi đến đầu giường bệnh, vào tia nắng le lói hắt lên khuôn mặt trắng bệch của cô gái nằm trên giường. 

Ninh Vũ không biết bản thân mình đang ở đâu, chỉ là cô cảm thấy cả người vô lực, mí mắt nặng trĩu khiến cô không muốn mở nó ra. Xung quanh vang lên những giọng nói xa lạ nhưng Ninh Vũ lại thấy vô cùng quen thuộc, có vẻ như cô đã từng nghe qua.

...

"Bệnh nhân bị chấn thương não, xuất hiện một khối máu bầm ở vị trí dây thần kinh, gây nên tình trạng tạm thời mất trí nhớ. Nếu muốn bệnh nhân nhớ lại..."

"Không cần để con bé nhớ lại."

Mất trí nhớ? Cô sao? Cô làm sao lại mất trí nhớ? 

Ninh Vũ vẫn nhớ rõ mình tên Ninh Vũ, sau đó... Cô không nhớ gì nữa.

Tại sao cô không nhớ gì hết? Không lẽ thực sự mất trí nhớ sao?

Nhưng tại sao không cho cô nhớ lại?

Ninh Vũ khó hiểu nghĩ. Nhưng cơ thể mệt mỏi lại không cho phép đầu óc cô hoạt động nhiều, cho nên Ninh Vũ liền ngủ thiếp đi.

Những ngày sau đó, luôn luôn có những người khác đến thăm cô, đến nói rất nhiều thứ với Ninh Vũ, cho dù những thứ kia cô không hiểu chút nào.

Ninh Vũ chỉ biết, mọi người ai cũng đều nói cô mất trí nhớ là việc tốt. 

Mất trí nhớ là một việc tốt sao?

Thật kì lạ!

Ninh Vũ lại lần nữa rơi vào bóng tối.

...

Trong mơ, cô cảm thấy bản thân như đang xem một cuốn phim, rất nhiều rất nhiều thứ hiện ra trong đầu, nhưng chỉ cần cô mở mắt, cô lại không thể nhớ những thứ gì đã diễn ra, nó mông lung một cách khó hiểu làm cho cô cảm thấy bản thân không nên đi tìm hiểu, nhưng trong thâm tâm lại luôn có một giọng nói thúc đẩy cô nhớ ra những thứ kia.

Thật mâu thuẫn.

Ninh Vũ thầm nghĩ, bên tai giọng nữ quen thuộc lại vang lên. Mọi người gọi bà là bà Ninh, cũng chính là mẹ của cô.

Nếu là mẹ, sao trong lòng cô luôn luôn sinh ra cảm giác bài xích? Có cảm xúc muốn đứng lên đuổi bà ta đi.

Nhưng cô luôn kiềm nén bản năng của mình, im lặng nghe bà Ninh kể về những chuyện xung quanh, tỷ như lúc bình thường ba cô yêu cô thế nào, bà ta yêu cô ra sao, cô là một người con gái hiếu thảo... Rất nhiều rất nhiều thứ...

Nhưng trong đó không có thứ nào cho cô cảm giác quen thuộc.

...

Ninh Vũ xuất viện, được ba cô đưa về nhà. Đó là một ngôi nhà ba tầng màu trắng có cổng màu xanh, xung quanh trồng rất nhiều loài hoa. Một ngôi nhà lí tưởng điển hình của nhiều người. Nhưng không biết làm sao, cô lại có cảm giác ngôi nhà này đáng lí ra không nên như vậy.

Trước cổng nên có một cây hoa tử đằng.

Trước sân nên là một sân bóng.

Tầng một ở trên tường nên treo hai cái ghita.

Còn có rất nhiều rất nhiều thứ làm cho Ninh Vũ cảm thấy không thích hợp.

"Chúng ta hồi trước sống ở đây, con ở tầng hai, ba và mẹ ở tầng một. Nhớ năm đó con nghịch ngợm..." Ba Ninh mỉm cười từ ái nhìn Ninh Vũ, bắt đầu nói về chuyện ngày xưa.

Không phải, hai người đáng lẽ ra không nên ở ngôi nhà này!

Trong đầu Ninh Vũ vang lên giọng nói như vậy.

..............

Ở nhà nửa tháng, Ninh Vũ liền được cho phép trở về trường học.

Đưa cô đi chính là một trong những nữ sinh đến thăm cô ở trong bệnh viện, tên là Lý Tiểu Xuyên.

Lý Tiểu Xuyên - bạn học cùng lớp, nghe mọi người nói thì người này là bạn thân, là thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ với cô, có khuôn mặt baby, tính tình năng động, đáng yêu, lúc nào ở má cũng ẩn hiện lúm đồng tiền, nói chuyện thường hay gây cười. Là người có vẻ dễ ở chung.

Ít nhất trong mắt Ninh Vũ là như vậy.

Không như lúc ở bệnh viện, hôm nay Lý Tiểu Xuyên mặc một thân đồng phục áo trắng váy đỏ có viền ren, nhìn qua quả thật giống như học sinh cấp 2. Hiện Ninh Vũ đi bên cạnh Lý Tiểu Xuyên, im lặng nghe cô nàng kể về những chuyện ở trường học.

"Ninh Vũ, cậu không biết, từ khi vắng cậu, đội bóng rổ liền giống như mất đi chủ tướng, đánh đâu bại đấy. Đáng lí ra chúng ta có thể thắng, nếu như không phải Niên Bách..." Bỗng nhiên Lý Tiểu Xuyên dừng lại, dường như phát giác bản thân nói sai cái gì, lập tức đổi đề tài. Tuy nhiên, Ninh Vũ vẫn nghe rõ được hai chữ 'Niên Bách'.

Niên Bách...

Không hiểu sao khi nghe thấy cái tên này, Ninh Vũ liền cảm thấy lòng dâng lên một loại cảm xúc khó tả.

Ngọt ngào, xót xa...

Niên Bách Niên Bách Niên Bách Niên Bách Niên Bách Niên Bách Niên Bách...

Ninh Vũ thầm gọi, bỗng nhiên cảm thấy trong đầu tua ra một đoạn hình ảnh xa lạ.

Dưới cây tử đằng, một thiếu niên đang đứng. Thiếu niên kia một thân cao gầy, khuôn mặt anh tuấn nở nụ cười mang theo ánh dương quang, một thân đồng phục bóng rổ lộ ra cơ ngực rắn chắc cùng xương quai xanh thon gọn. Anh buông trái bóng rổ, giang tay đón lấy cô gái đang nhào tới, bất đắc dĩ nói: "Đừng chạy nhanh như vậy, đến lúc đó em ngã ai đỡ em?"

"Anh!" Cô gái ngẩng đầu, cười lộ chiếc răng nanh, tinh nghịch nháy mắt: "Anh nhất định sẽ không để em ngã đâu!"

"Em thật là..."

...

"Ninh Vũ! Ninh Vũ! Ninh Vũ!!!" Lý Tiểu Xuyên hô to, thành công làm cho Ninh Vũ hồi thần trở lại. Cô lắc đầu, đối với Lý Tiểu Xuyên lộ ra nụ cười trấn an: "Không sao, tớ chỉ là nhớ tới chút việc ba nhắc đến hồi sáng mà thôi, chúng ta nhanh đến lớp đi." Nói xong không đợi Lý Tiểu Xuyên phản ứng đã bước đi. Lý Tiểu Xuyên mím môi, nhanh chóng chạy theo.

Niên Bách là ai? Tại sao trong đầu cô lại có người này?

Trong đầu Ninh Vũ không ngừng vang lên câu hỏi này, có gì đó thôi thúc cô phải tìm hiểu về người này, vì vậy cô hành động. Thuê thám tử, vô ý hỏi bạn bè trong lớp, tìm danh sách học sinh trong trường học, hỏi thầy cô, cô đã sử dụng rất nhiều rất nhiều cách, cuối cùng cũng tìm được người tên Niên Bách này.

Đó là một ngôi mộ ở nghĩa trang ngoại ô, trên bia có để một tấm hình, phía dưới đề tên Khiết Niên Bách, mất vào ngày mà cô đang nằm trong viện.

Tấm ảnh trên bia mộ là một chàng trai với nụ cười mang hương vị của nắng, mái tóc cong cong, phần mái nghiêng qua một bên, đôi mắt màu nâu híp lại thành hình bán nguyệt, nhìn qua tuấn tú cực kì.

Ninh Vũ nhìn tấm ảnh, tâm không hiểu sao quặn thắt lại, đầu cũng lóe lên từng hình ảnh, nó dồn vào não cô, tựa như muốn đem bộ óc của cô xé toang ra. Đau đớn làm cô khuỵ xuống, hai mắt hoa lên, sau đó cô ngất đi.

...

"A Vũ, vì sao ông ta lại không cần mẹ con anh? Vì sao chứ?" Anh ôm lấy cô, nghẹn khóc từng tiếng. Cô mím môi, khẽ vuốt lưng anh, nhẹ nhàng thủ thỉ: "Niên Bách, anh còn có em, Ninh Vũ sẽ ở bên anh mãi mãi..."

...

"A Vũ, anh làm được rồi! Chỉ cần chờ hai ngày nữa, anh có thể trở lại Khiết gia rồi!"

Bên kia điện thoại, giọng nam chứa đầy vui sướng vang lên, cho dù không thấy mặt cô vẫn có thể tưởng tượng được nụ cười kia sáng lạn đến cỡ nào.

Ninh Vũ mỉm cười, trả lời: "Niên Bách của em giỏi nhất!"

"Đương nhiên, Khiết Niên Bách là number one!" 

...

"A Vũ, em còn sống, thật tốt quá..." Anh bị đè dưới chiếc xe tải, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô, giọng nói trầm thấp mà yếu ớt.

"Niên Bách Niên Bách Niên Bách, anh đừng chết, đừng chết mà..." Cô vội vàng muốn đến bên anh, nhưng cả người tựa như bị liệt, không nhúc nhích được nửa phân, chỉ có thể điên cuồng hét lên: "Có ai không? Mau tới cứu anh ấy, mau mau đến cứu anh ấy! Niên Bách, anh đừng nhắm mắt mà! Niên Bách! Tỉnh tỉnh lại, Niên Bách! Có ai không?"

Mau cứu anh ấy đi, làm ơn có ai cứu anh ấy với...!

Mau cứu cứu anh ấy.

Cứu anh ấy!

...

 Ninh Vũ lần thứ hai tỉnh lại trong bệnh viện, cô nhớ mình đụng đầu vào bia một của Niên Bách mới ngất đi. Nhìn thấy người cha 'hiền từ' cùng người mẹ 'thân thiết nhất với mình', khóe môi không nhịn được nở nụ cười lạnh.

Cô nhớ ra, nhớ ra mọi thứ.    

Nhớ ra một Ninh Vũ có mẹ mất từ nhỏ, cha ngay lập tức cưới vợ kế về nhà, vì không muốn giáp mặt hai người kia, cô dọn ra ngoài sống một mình, sau đó gặp được Khiết Niên Bách là vào năm mười lăm tuổi.

Nhớ ra một căn nhà nhỏ trồng đầy thường xuân, trước cổng có cây tử đằng, trong nhà để đầy nhạc cụ mà cô và anh khi rảnh rỗi thường chơi với nhau, trên gác mái có dựng một cái đài thiên văn mini, anh và cô những đêm sao đầy trời thường lên đó, trước nhà có sân vận động, mỗi sáng anh và cô sẽ đấu với nhau vài hiệp, để rồi khi mồ hôi ướt đẫm, cùng nhau đi tắm bể bơi.

Nhớ ra một Khiết Niên Bách sáng chói như ánh mặt trời, tuy là con riêng bị đuổi khỏi gia tộc nhưng không ngừng cố gắng để được mọi người công nhận, một Khiết Niên Bách dịu dàng thiện lương, ngày ngày xoa đầu cô gửi cho cô những nụ hôn chúc ngủ ngon.

Nhớ ra người cha vì muốn đạt được hiệp nghị của nhà họ Khiết mà thông đồng với Khiết Niên Tán - đại thiếu gia nhà họ Khiết hãm hại Khiết Niên Bách, nhẫn tâm đến mức đem cả con gái của mình tính kế vào.

Nhớ đến rất nhiều rất nhiều thứ...

Ninh Vũ lặng im nhìn 'cha mẹ thân yêu' của mình ân cần hỏi han, khóe môi câu lên nụ cười trào phúng.

Giả dối như vậy, sao lúc mất trí nhớ cô lại không phát hiện chứ?

Thật đúng là có mắt như mù rồi.

Vì để bản thân có thể thanh tịnh một chút trước khi chết, cô nhắm mắt, làm bộ mệt mỏi mà thiếp đi.

Không sai, cô căn bản chính là muốn chết.

Cô không thể đấu lại nhà họ Khiết, cũng không nhẫn tâm hãm hại chính cha ruột của mình. Việc cô làm được chỉ là nhanh chóng đến bên anh, khiến cho anh không còn cô đơn nữa.

Cô là một kẻ yếu đuối, nhưng trước cái chết, vì anh, cô sẽ không lùi bước.

Sau khi ông Ninh bà Ninh rời đi, cánh cửa sổ tầng bảy được mở ra, một bóng người đứng đấy, dịu dàng mà nhìn ngắm hoàng hôn cuối cùng, sau đó thả người xuống.

Niên Bách, chờ em, em sẽ nhanh nhanh đến với anh...        




Kí ức tiên cá

Kí ức tiên cá

Tuyết Hàn 10-04-2017 1 137 6 21 [Truyện ngắn]
Kí ức tuổi thơ

Kí ức tuổi thơ

Đinh Minh Huệ 11-03-2017 1 100 1 0 [Thơ]
Kí ức

Kí ức

Tuyết Hàn 27-05-2018 2 60 1 1 [Truyện ngắn]
Đóng kí ức

Đóng kí ức

Hương Lê 26-08-2018 2 33 1 2 [Thơ]
Nhật kí Bảo Bình

Nhật kí Bảo Bình

Trâm Đỗ 14-05-2017 5 65 1 0 [Hồi kí]
Nhật kí gái ế

Nhật kí gái ế

Vũ Hoàng Anh 23-04-2017 1 281 1 9 [Tâm sự]
Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 13 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 30 0 0 [Thơ]
Bất chợt

Bất chợt

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Yêu

Yêu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Trăng thu

Trăng thu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Cảm xúc thu

Cảm xúc thu

Hoa Vien 10-10-2018 1 17 0 0 [Thơ]
Mùa hoa sữa

Mùa hoa sữa

Quang Đào Văn 09-10-2018 1 13 0 0 [Thơ]