Kí ức tiên cá

Kí ức tiên cá

Tuyết Hàn 2017-04-10 09:12:22 83 5 21 0

Khi cơn gió thổi qua, em nghe thấy giọng nói của anh... Chàng tiên cá thân yêu, liệu chúng ta còn có cơ hội gặp nhau?


Kí ức tiên cá

Hà An là một người bình thường, cuộc sống bình thường, gia đình bình thường, có tất cả những thứ người bình thường nên có, nếu như để cô vào trong một đám người, khẳng định là sẽ không có chút nổi bật nào.

Nhưng không có một ai biết, cô có một đoạn kí ức không hề bình thường.

Giống như những cô gái khác, tuổi thơ Hà An chứa đầy những câu chuyện về hoàng tử bạch mã, nàng tiên cá, những tinh linh cùng bà tiên với những câu thần chú kì diệu. Có lần Hà An còn mơ thấy hoàng tử bạch mã cưỡi bạch mã, áo choàng màu đỏ bay phất phới, nơi thắt lưng đeo thanh kiếm tinh xảo khắc đầy những hoa văn quý phái mà thần bí. Chàng có một khuôn mặt anh tuấn, mang theo nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, giọng nói tựa như đàn vi-ô-lông, trầm thấp mà tràn ngập ma lực, làm cho lòng người cảm thấy ấm áp.

Đó là lần đầu tiên trong đời Hà An mơ thấy hoàng tử bạch mã.

Sau đó rất lâu sau, Hà An không còn mơ về những thứ kia nữa, bởi vì từ khi lên tám, cô liền nhận ra, những câu chuyện cổ tích kia không hề có thật.

Lúc ấy Hà An còn tự mắng bản thân mình ngây thơ, giận dỗi nằm trong phòng liền mấy ngày.

Lần thứ hai mơ thấy hoàng tử bạch mã là lúc mà Hà An gặp được người cá.

Không sai, chính là người cá, loại sinh vật sống dưới nước, có dung mạo tuyệt trần, có đuôi cá cùng một giọng hát mê hoặc lòng người trong những câu chuyện thần thoại mà cô được nghe trước khi đi ngủ.

Lúc đó là mùa hè, Hà An được ba mẹ cho đến nhà ông ngoại cô, căn nhà nhỏ ở gần dãy đá. 

Ông ngoại đã từng là một ngư dân,  Hà An thường nghe mọi người nói ông là một ngư dân giỏi, tuy nhiên mọi người không hiểu sao lại ông không làm nữa.

Chuyện này Hà An biết, bởi vì cô đã nghe ông ngoại nói về việc này.

Ông đã nói cho cô, ông vì gặp được người cá mà không làm ngư dân nữa. Đó là vào một buổi chiều tối, người cá kia xuất hiện, với khuôn mặt mỹ lệ, một đôi mắt màu xanh biếc mang theo hương vị của biển cả, mái tóc màu tím huyền bí và ma mị, đẹp còn hơn thứ tơ lụa quý hiếm mà ông được thấy. Ông nghe thấy người cá kia cất giọng hát, giọng hát thanh thoát, ngọt ngào mang theo chút chua xót nhìn về bầu trời. Ông nghe đến ngẩn người, đến khi tỉnh lại thì người cá kia đã rời đi.

Ông nói có lẽ là do chúng ta bắt đi đồng loại của người cá nên nó mới buồn như vậy.

Sau đó ông không làm ngư dân, cũng không ăn cá nữa. 

Hà An lúc ấy cũng đã từng mơ ước mình có thể gặp được một người cá, sau đó khi lớn lên liền thất vọng, cuối cùng đem ước mơ kia chôn vùi trong lòng.

Nhưng không ngờ rằng, Hà An lại có thể gặp được loại sinh vật thần kỳ này.

Lúc đó là buổi tối, cô giận dỗi với ông ngoại, bỏ chạy ra dãy đá. Nghe thấy mùi mằn mặn của biển, cảm nhận từng con gió lạnh thổi qua da thịt, Hà An liền an tĩnh trở lại. Thấy mình rời nhà đi cũng gần hai tiếng, Hà An quyết định trở về, cô nhất định phải xin lỗi ông ngoại, dù sao cũng là cô làm ông buồn.

*Bõm*

Tiếng nước vang lên xen kẽ với tiếng sóng vỗ vào dãy đá, tuy nhỏ nhưng không hiểu sao Hà An lại có thể nghe thấy một cách rõ ràng, vì vậy cô dừng lại, quay đầu nhìn về mặt biển, sau đó cô liền nhìn thấy hình ảnh đẹp nhất cuộc đời mình.

Đó là một người con trai rất đẹp, đẹp đến mức Hà An không biết phải diễn tả bằng từ ngữ gì, cô chỉ biết chàng trai kia so với những minh tinh điện ảnh trên truyền hình, so với bạch mã hoàng tử cô đã từng mơ thấy còn đẹp hơn gấp mấy lần. Đôi mắt màu tím, bị ánh đèn hắt lên khiến cho nó giống như những vì sao, sáng lấp lánh mà xa xôi. Mái tóc đen như mực, hầu như muốn hòa vào màn đêm, đặc biệt là trên đầu còn mọc ra hai cái mang cá sáng bóng, đẹp như màu bạc Hà An nhìn thấy trên cây thánh giá của cô.

Đó là một người cá, một nam người cá.

Trong đầu Hà An lập tức xuất hiện ý tưởng này.

Có vẻ như người cá kia cũng chú ý đến Hà An bên này, vì vậy cất tiếng, giọng nói kia làm cho Hà An có ảo giác mình nghe được tiếng trời.

"Nhân loại?"

.........................................

Jui là một người cá tốt. Ít nhất Hà An nghĩ vậy.

Ngoại trừ lần đầu tiên Jui mở miệng mắng cô là nhân loại xấu xí thì những ngày sau hai người cũng xem như ở chung khá hòa thuận.

Jui bị lạc, vì vậy cậu ấy mới ở đây. 

Hà An không hiểu tại sao là người cá, Jui lại có thể bị lạc ở dưới biển, tuy nhiên cô không có cơ hội để tìm hiểu, bởi vì chỉ cần cô hỏi thì Jui liền im lặng không nói. Hà An thầm hiểu đó là cậu ta ngượng nên không muốn trả lời.

Chuyện của Jui ông ngoại hai ngày sau liền biết, sau đó Hà An liền nhìn thấy vị ông ngoại yêu cháu gái trở thành một lão già cuồng nhân ngư.

Thực sự nếu có cơ hội, cô nhất định phải ném đi phần lịch sử không mấy vui vẻ này.

Jui được đón về nhà ông ngoại. Hà An cảm thấy may mắn khi cậu ta có thể biến đuôi cá thành hai chân trong vòng 12 tiếng đồng hồ, điều đó làm cho mọi người không ai phát hiện cậu ta là người cá.

Lúc đó Hà An không hiểu vì sao ông ngoại lại không cho phép người bên ngoài phát hiện ra sự tồn tại của Jui, sau này cô mới hiểu, nhân loại là một giống nòi hay tò mò cùng tham lam, nếu để cho họ biết sự tồn tại của Jui, cậu ấy sẽ bị đưa đến phòng thí nghiệm, bị người ta mổ xẻ. Lần thứ hai Hà An cảm thấy may mắn vì lúc đó bản thân không có nhiều lời đi khoe khoang lung tung.

Từ khi có Jui, Hà An liền nhận ra địa vị của mình ở trong nhà bị xem nhẹ, ít nhất là cô nghĩ vậy. Tuy nhiên, cô lại có chút vui mừng. Là con một, cô không có anh em, lại không có bạn bè cùng lứa, Jui lúc ấy xem như là người bạn đầu tiên của cô, cũng là người bạn đặc biệt nhất.

Jui là người cá, vì thế cậu ấy cảm thấy lạ lẫm đối với sinh hoạt của nhân loại. 

Hà An nhớ rất rõ lần đầu tiên hóa thành hai chân, do không quen mà Jui bị ngã, đem cô làm đệm đè xuống đất, cũng may khi ấy hai người đứng trên cát, nếu không cô nhất định sẽ đem Jui đánh một trận, cho dù cậu ấy có là người cá hay không.

Lần đầu tiên mặc dép, cũng do không quen mà Jui cảm thấy khó chịu, sau đó không chịu mặc, chân trần chạy đi, cuối cùng không biết đi đứng thế nào mà khi trở về ở chân liền có vết thương.

Hà An lúc ấy âm thầm vỗ trán, đem cậu ta từ trên xuống dưới nhìn lại, xác định không còn chỗ khác bị thương mới bắt đầu giúp Jui khử trùng.

Jui có vẻ ghét mùi thuốc khử, vì thế mà không chịu ngồi yên cho cô bôi thuốc, cả hai chạy quanh nhà mấy vòng, sau đó nhờ ông ngoại ra mặt mới chịu ngồi xuống, bĩu môi không cam lòng giơ chân ra cho cô.

Hà An thề lúc ấy cô không có nghĩ cậu ta rất đáng yêu, thực sự không.

Jui còn rất ghét lửa cùng những vật nóng phát ra nhiệt, lần đầu cậu ta nhìn thấy ông ngoại dùng bếp ga, phản ứng đầu tiên chính là thuận tay cầm bình nước, đem nó hất vào bếp ga, sau đó rất vô tội nhìn ông ngoại, nói: "Ta không thích nóng."

Vì thế, trong suốt thời gian Jui ở lại, ông ngoại không còn sử dụng bất cứ thứ gì phát nhiệt, đồ ăn cũng là mua đồ người khác làm sẵn. 

Hà An đối với việc này cũng không có ý kiến, dù sao hiện tại là mùa hè, cô cũng không có bất cứ yêu cầu gì về đồ ăn.

Nhắc đến đồ ăn, có lần Hà An lỡ mua phải mì lạnh hải sản mang về, sau đó bị Jui ghét bỏ mắng một câu 'ngu ngốc'.

Hà An không hiểu vì sao mình bị mắng, vì thế liền đi tìm ông ngoại. 

Ông ngoại nói, người cá là đại diện của biển khơi, là vua của biển cả, mà cá, tôm, cua chính là thần dân của họ. Nhìn thần dân bị con người bắt về nấu ra đương nhiên là không vui.

Sau đó ở nhà ông không còn xuất hiện đồ ăn làm từ hải sản nữa.

Hà An đối với việc này cũng không có ý kiến, bởi vì cô rất ít khi ăn đồ biển, ăn nhiều hải sản sẽ làm cho người Hà An nổi lên mụn đỏ.

Cuộc sống của ba người trải qua rất yên bình, buổi sáng theo ông ngoại đi câu cá, câu được liền thả lại xuống biển, câu rồi lại thả, câu rồi lại thả, lặp đi lặp lại nhưng lại không có làm cho Hà An cảm thấy buồn chán. Buối chiều ngồi trước hiên nhà, nghe ông kể chuyện hoặc là đọc sáng, sau đó Hà An sẽ dẫn Jui đi tắm biển, bởi vì Jui yêu cầu một ngày cậu ta phải ngâm người dưới đất ít nhất một tiếng đồng hồ. Buối tối thì ăn cơm, sau đó rảnh rỗi liền nói chuyện, ngắm sao, lại nghe ông kể chuyện, cũng có thể Jui sẽ kể cho hai ông cháu nghe về cuộc sống của người cá, về ba mẹ mình, về rất nhiều rất nhiều chuyện.

Cứ thế, thời gian trôi nhanh, thấm thoát Jui đã ở với hai ông cháu được gần hai tháng, hiện cũng là lúc mà Jui nên trở về.

Hôm đó cũng như thường ngày, không có bất cứ chuyện gì xảy ra, buổi sáng trôi qua êm đềm. Nhưng đến buổi chiều, khi Hà An theo thói quen ngồi trên bờ nhìn Jui bơi lội, một người cá khác liền xuất hiện, sau đó đón Jui đi.

Chuyện xảy ra rất nhanh, nhanh đến mức Hà An không biết nói gì.

"Chúng ta là bạn."

Đấy là câu nói cuối cùng của Jui.

Sau đó Hà An kết thúc mùa hè, trở về với cuộc sống đô thị, quanh đi quẩn lại liền đã mười năm.

Cô trưởng thành, trở thành sinh viên, rút đi ngây ngơ lúc còn bé, hòa nhập theo sự phát triển của cuộc sống, trở nên thành thục hơn.

Từ khi Jui đi, Hà An chỉ có năm đầu tiên là trở về với ông, những năm sau liền không có về nữa, cho đến khi ông mất, cô mới trở về đây.

Rời đi năm tám tuổi, trở về liền đã mười tám.

Đi dọc dãy đá quen thuộc, nhìn mặt biển gợn sóng, Hà An khẽ hít một hơi, đem toàn bộ gánh nặng thả xuống, cảm nhận từng con gió lướt qua cùng tiếng sóng vỗ rì rào, cô bỗng nhiên thấy lòng thanh thản một cách kì lạ.

Mặt biển vẫn quen thuộc như cũ, tựa như lúc đó, lúc cô lần đầu thấy cậu...



Việt Võ 2017-04-18 07:42:14
.
Kim Kim 2017-04-12 09:03:51
.
Sherry Ah 2017-04-10 10:10:59
Câu chuyện này cũng tạm được nhưng nên thêm một số kịch tính vào
Mai Quốc Khánh 2017-04-10 10:09:47
,
Tuyết Hàn 2017-04-10 09:46:05
thank you người đẹp, lần sau viết truyện nhất định bắn link cho bà đầu tiên
Kim Kim 2017-04-10 09:44:52
ok chưa nàng😂
Tuyết Hàn 2017-04-09 22:58:48
Bị mắng nhiều quá, tinh thần gặp tổn thương rồi QAq
Việt Võ 2017-04-09 22:57:09
@__@ nàng tiên cá bản chàng tiên cá
Nguyễn Lốp 2017-04-09 22:49:42
Hơi nhảm, đọc giải trí cũng được
Tuyết Hàn 2017-04-09 22:43:49
Đại ca, ý kiến mông lung thế đầu óc phi nhân loại của em không giải thích nổi, cầu ý kiến chi tiết hơn một chút
Trung Dũng Sĩ 2017-04-09 22:41:56
chắc là thêm phần 2 nữ chính đi học thì gặp lại Jui trong thân phận học sinh chuyển trường hoặc là nữ chính ngồi đấy xong khi định quay về thì lại nghe tiếng nước, quay đầu lại liền thấy Jui. Chắc thế...
Tuyết Hàn 2017-04-09 22:37:31
ờ thì chắc là phải sửa lại chút, nhìn qua cũng khá giống chuyện nàng tiên cá, bên dưới cũng bị người nói nhiều, lam cũng nói thế *úp mặt vào tường* cầu sửa kịch bản
Trung Dũng Sĩ 2017-04-09 22:31:48
Hơi nhảm ở đoạn cuối, cuối cùng không phải hai đứa yêu nhau à
Tuyết Hàn 2017-04-09 22:07:33
QAQ có cảm giác không muốn yêu nữa
Hàn Tuyết Lãnh 2017-04-09 22:07:03
Ngoan, đối mặt với sự thật là điều nên làm
Tuyết Hàn 2017-04-09 22:06:03
QAQ cho cục kẹo đánh một gậy Thương tâm-ing
Hàn Tuyết Lãnh 2017-04-09 22:04:45
Đoạn cuối hơi nhanh, lần sau cố gắng
Tuyết Hàn 2017-04-09 22:03:06
:) Đương nhiên, không nhìn lại đây là ai viết?
Hàn Tuyết Lãnh 2017-04-09 22:02:21
Rất khá :)