Kiên cường!

Kiên cường!

Dím 2018-02-04 07:43:39 28 0 0 0

Một ngày chủ nhật....


Thực ra thì tôi vẫn không quyết tâm dứt bỏ, vẫn không tuyệt đối lạnh lùng như mình vẫn nghĩ.

Trên đời có 2 loại phụ nữ: hoặc là YẾU ĐUỐI hoặc là KIÊN CƯỜNG.

Với những gì tôi đã chứng kiến trong cuộc sống xung quanh và từ chính cái cuộc sống không đến nỗi tẻ nhạt nhưng chẳng sôi nổi bằng ai của mình, tôi tự nhủ bản thân mình nên KIÊN CƯỜNG.

Có cậu bạn đã từng nói với tôi thế này: “Vứt mụ ở đâu mụ cũng sống được ấy nhỉ!” Đúng, dù thả tôi vào môi trường khắc nghiệt thế nào, bằng một cách nào đó, tôi vẫn cố gắng ngoi lên khỏi mặt nước tìm chút không khí thôi. Vì tôi không biết bơi, càng không có bình ô xy để thở và không muốn chết. “Sống” được chính là tự lo mọi vấn đề của bản thân khi thậm chí bên cạnh không có ai, là độc lập một  mình.

Đúng, năm 16 tuổi, tôi yêu một người, bắt đầu từ một đứa con gái nhõng nhẽo mè nheo cũng đòi mấy thứ vớ vẩn như cái tụi cùng tuổi: cốc chè, cái kem hay buổi chiều thong dong đi dạo hoặc ngồi bên nhau vừa xem bộ phim nào đó vừa cười. Thế nhưng những lần ngồi bên nhau vội vã, bởi 2 người ở xa nhau và anh luôn “bận”. Vài năm sau, tôi không bao giờ đòi anh điều gì nữa bởi một người luôn bận sẽ không có thời gian để dành cho những thứ nhỏ nhặt của tôi. Từ đó, tôi hình thành một loại phản xạ: “Không có chuyện gì thì đừng tìm nhau!”

Năm ấy, tôi đầy mộng mơ nghĩ tới cái nắm tay ấm áp nhưng đi trên đường anh luôn để tay tôi rất lạnh. Và áo khoác của tôi không có túi. Từ ngày đó, tôi không bao giờ chìa tay ra cho ai cầm nữa và cái áo khoác nào về sau cũng đều có 2 bên túi cả rồi.

Năm ấy, có những lúc ốm đau vô cùng mệt mỏi, anh không đến thăm vì “bận”. Kể từ sau đó, mỗi khi ốm, tôi tự mua thuốc cho mình, có bệnh gì tự đi đến bệnh viện khám, không cần phải có anh.

Năm ấy, cuộc sống của đứa con gái xa nhà đầy buồn tủi, anh chưa một lần đưa đón về quê. Kể từ ngày đó tôi về quê không bao h có sự xuất hiện của anh nữa.

Năm ấy, những ngày đôi lứa đan tay nhau đi dưới lòng đường trong ngày Valentine, tôi một mình băng qua dòng người, lặng lẽ về phòng nằm, mặc kệ nước mắt ứa ra từng đợt. Kể từ ngày đó, tôi luôn nghĩ mấy ngày đó thực sự không còn ý nghĩa gì đối với bản thân, luôn tự lừa dối mình bằng cách đổ lỗi cho đường xá và giao thông.

Năm ấy, tôi có vô cùng nhiều những điều đáng yêu. Chỉ vì một người, tôi mất đi tất cả những điều đó. Năm ấy, cô gái trong tôi vô cùng quan tâm đến người mình thích nhưng nhiều quá thì thừa chăng? Chỉ vì một người, sau này tôi tự hứa nếu ai đó đủ quan tâm tới mình như thế, tôi ắt hẳn mới động lòng. Tôi sẽ không chấp nhận những điều ngớ ngẩn kiểu như: “Anh bận rồi! Anh quên mất!”

Và kể từ ngày đó, tôi để anh ra khỏi cuộc sống của tôi!

Ai cũng bận, vậy khi không bận sao lại không bớt chút thời gian vàng ngọc đó ra để dành cho người mình yêu thương? Ai cũng bận, tại sao chỉ có một người luôn nhớ, kẻ còn lại lại có quyền quên? Tại sao chỉ có một người luôn phải quan tâm đến người còn lại? Nhưng xui rủi, người thứ hai vẫn vậy. Nếu số kiếp định đoạt tôi phải yêu thương những người như thế, tôi tình nguyện không bao giờ động lòng. Đàn ông quan tâm có muôn vàn cách, nhưng vô tâm nhất định có chung một công thức!

Tôi ngồi đợi hành động chứ không bao giờ chờ lời nói nữa.

Tôi KIÊN CƯỜNG quá nhiều hãy trả tôi về với bản chất YẾU ĐUỐI được không?



Viết cho anh

Viết cho anh

Mưa Mùa Hạ 19-05-2018 1 17 0 0 [Thơ]
Em cũng là Lọ Lem

Em cũng là Lọ Lem

Rio Chan 19-05-2018 9 128 1 0 [Truyện ngắn]
Người lạ- Người quen

Người lạ- Người quen

Mưa Mùa Hạ 15-05-2018 1 13 0 0 [Thơ]
11 năm chờ đợi

11 năm chờ đợi

Đỗ Vy 15-05-2018 1 40 1 1 [Truyện ngắn]
Bình minh

Bình minh

Quang Thiep 14-05-2018 2 23 0 0 [Truyện ngắn]
Đế Nghiệp

Đế Nghiệp

Thùy Trang Hoàng Đỗ 13-05-2018 17 267 1 2 [Truyện dài]